Phần 4.1
Sau ngày xuất viện Keonho lại trở về với cuộc sống thường ngày.
Một cuộc sống mà suốt bao năm qua, cậu đã quen với việc chỉ có một mình.
Không phải là không có ai bên cạnh.
Ngược lại, xung quanh cậu luôn có rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí có những người từng bước đến rất gần.
Nhưng chưa từng có ai thật sự ở lại trong tim cậu.
Vị trí đó...
Vẫn luôn bỏ trống.
Một cách lặng lẽ.
Không ai thay thế được.
(...)
Vì thế.
Khi biết Keonho vẫn sống một mình, lại vừa trải qua tai nạn, Seonghyeon đã đề nghị:
"Hay cậu về nhà tớ vài hôm đi"
"Để tớ chăm sóc cho cậu, nào khỏe hẳn rồi hẵng về"
Keonho thoáng khựng lại.
Trong đầu cậu, ý nghĩ từ chối xuất hiện gần như ngay lập tức.
Quá gượng gạo.
Quá khó xử.
Sau tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng rồi.
Cậu im lặng.
Suy nghĩ.
Nếu về nhà cũng chỉ có một mình. Không ai chăm sóc và với thể trạng hiện tại, ngay cả những việc đơn giản cũng trở nên khó khăn.
Cuối cùng, Keonho khẽ gật đầu.
"Cũng được"
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng lại khiến Seonghyeon có một cảm giác ấm áp lan ra rất nhẹ
(...)
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà quen thuộc.
Keonho bước xuống.
Và khi ngước nhìn lên
Cậu khựng lại.
Đây...
Vẫn là nơi đó.
Căn nhà mà năm xưa, cả hai đã cùng nhau tích góp từng chút một để xây dựng.
Sau khi rời đi, cậu đã để lại tất cả cho Seonghyeon.
Như một cách chấm dứt, sòng phẳng.
Không ai còn nợ ai.
Vậy mà.
Anh vẫn ở đây.
Không chuyển đi.
Không bỏ lại.
Chỉ là, ngôi nhà đã được sửa sang lại, khang trang hơn, đẹp hơn nhưng vẫn giữ nguyên cái cảm giác quen thuộc ngày nào.
Seonghyeon nhẹ nhàng đỡ cậu từng bước.
"Cẩn thận chút"
Cánh cửa mở ra.
Keonho bước vào.
Ngay khoảnh khắc bàn chân chạm xuống nền nhà mọi thứ như chững lại.
Những ký ức cũ...
Chậm rãi ùa về.
Góc sofa là nơi cả hai từng ngồi xem phim đến khuya.
Hay chiếc bàn ăn nơi những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp từng diễn ra.
Hoặc thâm chí là phía ban công nơi có những buổi tối yên lặng, chỉ có hai người đứng cạnh nhau.
Tất cả.
Vẫn còn đây.
Rõ ràng đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Keonho dừng bước.
Trong vài giây.
Không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ như đang chạm lại những mảnh ký ức đã từng bị cậu cố quên đi.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên.
Không hẳn là buồn.
Cũng không hoàn toàn là nhớ.
Mà là...
Một thứ gì đó rất sâu.
Rất khó gọi tên.
Tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
Không phải vì đau.
Mà vì những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên đang dần thức dậy.
Seonghyeon đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cậu.
Anh không thúc giục.
Không nói gì.
Chỉ chờ.
Vì anh biết, có những điều, cần thời gian để đối diện.
Một lúc sau, Keonho khẽ thở ra.
Bước tiếp vào trong.
Chậm rãi.
Như thể đang học cách quay trở lại một nơi đã từng thuộc về mình.
Và lần này cậu không quay lưng rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co