Truyen3h.Co

[BắcxKiên] Yêu ơi

2. Mộng

LanOgaster



Gã trai trẻ lần đầu biết yêu. 


Tính tình cậu ta vốn chẳng mấy dễ chịu, thẳng đuột ruột ngựa.


Tuổi trẻ của Bắc, cậu nguyện đốt trọn cho những cuộc rong ruổi bất tận trên sân cỏ.


Cái cá tính từng giúp cậu toàn tâm toàn ý với tình yêu bóng đá ấy.

Xong, giờ đây lại phô ra yếu điểm chết người – cậu ta không biết phải làm sao với mớ bòng bong trong tâm trí mình.



Cậu muốn gần anh hơn

Cậu muốn biết mọi thứ về anh

Cậu muốn trở thành sự ưu tiên của anh

Cậu...


...Cậu muốn anh.




Bắc không để ý rằng cậu đã nghĩ về anh, về cậu, và ngôi nhà cùng những đứa trẻ.


=))))




"bố!"

Bắc tỉnh dậy sau cơn mơ màng, ánh nắng ấm áp ùa vào tầm mắt, nhuộm cả người anh ấm áp. 


Có lẽ vì ngủ nhiều mà mụ mị cả đầu óc, anh không biết giờ là sớm hay đã chiều. 

Anh mở bừng mắt, suýt lăn khỏi gối khi thấy 1 quả cam giận giữ ngồi bên đầu giường. Đôi tay bé nhỏ của con bé vừa vỗ vào hai bên mặt anh một cú đau điếng.

???????

Thấy anh đã tỉnh, nó kéo tay anh thúc giục:

"má gọi ba ra ăn cơm! ba không ăn là má... là má đánh đòn đó!"

Đứa trẻ tròn xoe mắt, đến xưng hô còn lộn xộn. Nó đứng đến chắc chỉ đầu gối anh.

'Thế mà còn tỏ vẻ ta đây lớn lắm.'

Thật kỳ lạ, chẳng rõ từ đâu, Bắc biết:

'Má đào'

'Hay để tóc 2 ngoe'

'Thích làm điệu chu mỏ'

'Ăn như chiến hạm nhưng mãi một mẩu'

Bắc chầm chậm đi sau bước chân bé nhỏ vội vã của đứa trẻ. Áo vàng cam, buộc tóc hồng đào, quần yếm xanh, thật là một đứa trẻ lớn lên trong muôn vàn lời chúc phúc, rực rỡ, ngọt ngào, một bà thím nhỏ ghê gớm.

Theo sự lôi kéo của cô bé, Bắc đi về hướng rộn ràng âm thanh bếp núc. Rồi anh bắt gặp bóng hình cặm cụi trong căn bếp.  Anh như đã thấy cảnh này cả trăm lần. Thân thuộc đến từng chi tiết. Bóng áo lam kia quay lại nhìn anh cười. Bảo anh còn đứng ngố ở cửa đến bao giờ, vào ăn cơm đi. Quả cam nhỏ kia đã tự tót lên ghế ngồi ăn của mình, vừa ăn vừa dài giọng chu mỏ chê bai ông bố. Lôi thôi luộm thuộm, quần áo xộc xệch, má còn vết sên bò, lại đỏ hơn cả lần cô giáo đánh cho bé hôm múa văn nghệ ở trường (rõ là do 2 vết tay con bé 'vỗ yêu' vào mặt anh chứ ai). Điệu bộ cáu kỉnh của con bé lại chẳng có mấy miếng sát thương. Hai chòm ngoe trên đầu con bé lắc qua lắc lại tạo ra sự lệch tông khiến hai người lớn có mặt ở đó muốn cười mà không dám, 'chọc con bé quê, tự ái, lại dỗi mất.'

"A! Bố chưa rửa mặt đánh giăng." Con bé còn đang líu lo chợt nhớ ra điều gì. Người đẹp áo xanh bên kia nghe thế, nghiêm mặt, liếc anh một cái. Gần như ngay lập tức, anh lao vào nhà vệ sinh. Tốc độ này, anh em ngoài đời biết thì phải trầm trồ một phen.

Anh đi khuất, nhưng vẫn rõ là hai người kia cười trộm hai vết tay đỏ rực 2 bên má anh, rõ tiếng người kia mắng yêu đứa trẻ. 'Ngày đấy rõ ràng nên thuyết phục bằng được ảnh đặt tên con là Việt, rõ là như con vẹt vậy, không ngờ giỏi bơm đểu anh, giỏi dỗ dành, chọc cười mẹ nó như thế.'

Bữa cơm nhỏ, căn bếp ấm cúng, rộn tiếng trẻ thơ, có người trong lòng kề cạnh, cả thế giới của anh hóa ra chỉ gói gọn trong khoảng trời con con này. Anh thấy mình đã thật hạnh phúc và viên mãn, chẳng còn muộn phiền, lo toan. Người kia khẽ cười, áp lực trên vai anh lập tức căng ra, vỡ tan thành bong bóng. Đẹp như mộng, mà mộng thì phải tỉnh. Thôi thì. Dù chỉ đôi chút, hạnh phúc hư ảo, tự thu mình vào một cõi, cũng đủ cho anh kịp lấy hơi trước khi lại rơi vào cơn chới với. Anh nào đâu hay, cái viễn cảnh ấy lại khiến anh khao khát đến thế, lại bào mòn anh, từ bên trong làm anh tê dại...




//////

ae thấy phúc lợi độc giả thế nào =)))

spam "tôi yêu sốp" để tôi có sức đẻ 10 chap/ngày


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co