Chương 13
꧁Trái tim Alpha꧂
༺༻
Phuwin trở về nhà đã là 20 giờ 36 phút. Anh đã đi ra ngoài rồi, cậu có hơi thắc mắc, anh đi đâu vào buổi tối chứ? Nhưng vẫn không gọi điện, nếu gọi điện đến, anh sẽ biết cậu vẫn còn quan tâm anh, nhưng nếu không gọi thì cậu cảm thấy bất an.
Phuwin cầm điện thoại đang được mở nguồn, cậu cắn môi, phải làm sao đây?
Cậu muốn biết rằng anh có đang ổn hay không, muốn biết tình hình của anh nhưng không biết làm cách nào cho đúng.
Chợt cậu nhớ ra Joong và Dunk, lúc cậu định ra về, cả hai cũng sửa soạn đi đâu đó. Hai người họ với Pond là bạn cấp 3...
Phuwin : hai anh định đi đâu à?
Dunk : đi họp lớp ấy mà
Phuwin : vậy em về trước nhé?
Dunk : có cần anh mày đưa về không?
Phuwin : không cần đâu, bắt xe công nghệ là được rồi.
Phuwin nghĩ ngợi, liệu có phải anh đã đi họp lớp luôn rồi không? Cậu biết Pond là một người không thích những nơi quá đông người, nhưng chẳng ai biết được tương lai. Có thể lúc trước Pond ghét điều đó nhưng bây giờ ngược lại thì sao.
Đoán rằng Pond đã đi họp lớp, Phuwin cũng từ bỏ ý định gọi điện cho anh. Không nên phá tan bầu không khí đó được.
Điện thoại được mở ra, pin hiển thị "đang sạc 1%". Cậu đặt điện thoại xuống, đi tắm cái đã.
Sau khi tắm xong, trên người cậu khoác lên một bộ pijama đen tuyền bằng lụa. Định hôm nay sẽ ngủ sớm, ai ngờ IG của Dam mở live.
Phuwin nhấn vào xem một chút. Trên màng hình Dam nói.
Dam : đúng vậy, tôi vẫn còn ở Italy. Mai sẽ bay về Thái.
Dam : có một bạn hỏi tôi có buồn không. Đương nhiên buồn rồi. Đợt này không có em ấy đi cùng nên thấy hơi trống vắng ấy.
Dam : ủa Phuwin vào hả, có thật không? Mọi người nhìn thấy thật à? Để tôi mời em ấy lên thử.
Điện thoại Phuwin chợt run lên một chút, Dam đang mời cậu vào. Cậu vốn định chỉ xem một chút, cứ thế này chắc không ngủ sớm được rồi.
Nhất vào đồng ý, cậu lên live của Dam.
Dam : aydo, em ấy vào rồi.
Phuwin : hello mọi người nha.
Dam : em đang làm gì đấy?
Phuwin : không có làm gì hết, đang rảnh á anh.
Dam : ồ, vậy ăn gì chưa? Tóc còn ướt kìa, mới tắm xong hả? Sao tắm trễ dữ vậy?
Phuwin : ồ, em mới đi làm về là đi tắm luôn, chưa kịp sấy tóc đã lên live rồi nè.
Dam : đi sấy tóc đi, không là dễ bị bệnh ấy.
Phuwin gật gật đầu, để điện thoại tựa lên cái gì đó rồi lấy máy sấy ra. Cậu cũng tắt mic của mình đi để tránh làm ồn mọi người. Dưới phần bình luận đã có không ít fan dãy nãy lên vì họ nói chuyện quá ngọt ngào, nhất là Dam, rất quan tâm đến cậu kiến fan phải ghen tị, Phuwin còn rất nghe lời nữa a!
Sau khi Phuwin sấy tóc xong, cậu nhất thời không biết lấy chuyện gì ra để nói nữa, đột nhiên thấy phía sau Dam có một cây guitar, đó là cây đàn mà cậu đã tặng hắn nhân dịp sinh nhật của hắn năm trước.
Phuwin : anh hát một bản nhạc được không? em muốn nghe.
Dam : ok, em cũng có thể vừa nghe vừa ngủ.
Hắn biết tình trạng sức khỏe của cậu. Phuwin không phải quá yếu đuối, nhưng làm từ sáng tới tối nhất định sẽ mệt và rất uể oải. Do đó hắn đã đề nghị với cậu như thế. Vừa kiếm lí do cho cậu ngủ sớm, vừa thể hiện được sự ngọt ngào của cả hai.
Phuwin : giống ru con ngủ quá ha?
Dam : thì đúng là vậy mà, bé mèo con~
Phuwin biết bây giờ bản thân mình nên làm gì, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng rồi cũng tháo dây sạc ra, nghe lời Dam mà nằm xuống giường, đặt điện thoại ở một góc có thể quan sát cậu ngủ.
Dam bắt đầu đàn những nốt đầu tiên, người này rất giỏi, cái gì cũng biết một chút. Hắn biết đàn, biết hát...Chỉ cần Phuwin gợi ý, hắn sẽ chỉ cách Phuwin làm tường tận. Hắn giống một anh trai vậy, gần gủi và ấm áp như gia đình.
Dam ngân nga những câu hát mà bản thân tự sáng tác, nó vẫn chưa được phát hành.
Những nốt đàn đầu tiên êm dịu và ngọt ngào, làm cho người ta xao xuyến. Phuwin khỏi nhìn cũng biết dưới phần bình luận có rất nhiều người khen hắn
"tình yêu...mang đến bao vui...buồn"
Câu đầu tiên cất lên không khỏi khiến Phuwin nghĩ ngợi, đúng thật là tình yêu cho con người vô vàng cảm xúc, dư vị của nó không đậm, cũng chẳng nhạt, chỉ là khiến cho bản thân vừa quyến luyến vừa nao nức. Nó đọng lại dưới đáy tim trong khoảng thời gian dài, rất dài.
"Em ơi...sóng gió kia đã...qua rồi
Hãy bỏ nó lại một nơi tăm tối
Để nắm lấy cánh cửa tương lai"
Phuwin nhắm mắt, nghe đến đây cậu khẽ cau mày, tim quặn thắt lại. Tự hỏi đến bao giờ thì sóng gió của cậu mới qua đi?
"Mọi phiền lo kia...sẽ qua thôi, có anh rồi
Mọi muộn phiền sẽ tan...biến, có anh ở đây
Anh sẽ là người...chữa lành vết thương
Sẽ đưa em đến...những nơi tuyệt vời
Luôn bên cạnh em...mỗi khi buồn đau"
Lòng cậu chợt nhói lên từng cơn, lời bài hát của Dam như đánh thẳng vào tim cậu. Nó quá thực, khiến cho cậu cảm thấy chính bản thân là nhân vật trong lời bài hát vậy.
Chất giọng của Dam trầm thấp, hát lên từng lời như một người đàn ông trưởng thành đang ra sức bảo vệ bảo bối của mình.
........
"Em ơi...Phải chăng là duyên...số
Hai ta vừa gặp đã...yêu
Anh muốn cho em...những điều tuyệt nhất
Muốn nhìn ngắm em...mỗi sáng mai thức dây
Và đưa em đi...khắp nẻo đường hoa
Cùng nhau...đi hết quãng đời về sau"
Phuwin ban đầu chỉ muốn khép hờ mi mắt một lúc, dù sao hôm nay cũng có chút mệt. Nhưng lại ngủ quên mất, bên tai không còn nghe tiếng đàn, tiếng hát nữa, dù vậy Phuwin vẫn không muốn mở mắt ra, cậu chỉ muốn nằm đó, nhắm mắt lại và ngủ thật sâu.
Dam : Phuwin? ngủ thật rồi à?
Dam : em đấy ngủ rồi, tôi xuống live nhé mọi người. Bye, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé.
Giống như một cuộn phim đang trôi ngược, Phuwin thấy bản thân bị một thế lực nào đó kéo về phía sau, những khung cảnh mờ nhòe vụt qua. Đến sau cùng, khi dừng lại, Phuwin đang đối mặt với chàng trai trẻ, gương mặt đầy non nớt. Đó là Pond khi 18 tuổi.
Pond : sao?
Vẻ mặt đầy thắc mắc của Pond hiện lên. Phuwin ngẩn ngơ một lúc, sao cậu lại thấy Pond lúc trước?
Phuwin : à...
Phuwin khẽ nói một tiếng, cũng không biết nói gì nữa. Cậu nhìn xung quanh, đây là quán cafe lúc trước cậu làm.Mặt dù đã qua nhiều năm, nhưng cảm giác vẫn chân thực và gần gủi như chưa từng rời xa.
Pond : bị gì?
Câu hỏi lại đến, Phuwin lại ngẩng mặt nhìn anh, cậu vội nói
Phuwin : không có, không có gì... Em..em đi vệ sinh chút...
Theo lối mòn của kí ức, Phuwin đi theo suy đoán về phía nhà vệ sinh, đã nhiều năm trôi qua, kí ức về quán cafe này chỉ còn lại những hình ảnh...về anh.
Một người đàn ông từ phía ngoài đi vào, hắn bảo với Pond.
Neko : Pond, Phuwin đâu rồi em?
Hắn là một người đàn ông 29 tuổi, mở quán cafe này đã 3 năm rồi. Phuwin là nhân viên lão làng của quán, làm việc ở đây được 2 năm, chủ quán và cậu cũng khá thân. Còn Pond chỉ là người mới vào, còn lạ lẫm với nhiều thứ, đặc biệt anh là người không dễ kết nối. Nhiều người nói anh là người ở "ngoài vùng phủ sóng". Anh không có nhiều bạn.
Anh chỉ tay vào hướng đi tới nhà vệ sinh, ý bảo Phuwin đã đi vào đấy rồi.
Neko gật đầu, nói
Neko : hôm nay anh trả lương cho hai đứa. Vì mai anh đi du lịch cùng gia đình đến hết tháng mới về lận. Sợ hai đứa kẹt tiền không xoay sở được.
Hắn đi tới mấy chậu hoa lan, vừa ngắm vừa nói.
Pond : vâng
Pond khom người lau chiếc bàn nhỏ. Neko ngắm một lúc lâu rồi quay lại nhìn Pond
Neko : Pond, tại sao lại đi làm thêm vậy? Trông dáng vẻ của em không phải đứa trẻ chịu được cực khổ.
Đúng vậy, Pond là người toát ra vẻ thiếu gia. Ai nhìn vào dáng vẻ của anh và công việc cũng có suy nghĩ "người này chắc chắn đi làm vì đam mê".
Pond : Phuwin ạ
Neko : hả?
Ngay lúc đó, Phuwin đi ra từ nhà vệ sinh, nghe đến tên của mình, cậu có đôi chút thắc mắc.
Phuwin : gì vậy ạ?
Phuwin chợt thất vọng một chút. Lúc đứng ở nhà vệ sinh, cậu đã nghe thấy loáng thoáng cuộc hội thoại. Lẽ nào Pond đã thích cậu từ lâu rồi?
Neko nhìn Pond, thấy Pond ra hiệu lắc đầu, hắn cũng chuyển đề tài
Neko : anh đến đưa lương cho hai đứa, từ đây đến cuối tháng anh giao quán cho hai đứa nhé. Anh đi du lịch cùng gia đình
Phuwin nhận tiền, nhìn những tờ tiền trong tay, Phuwin chợt chóng mặt. Đến khi bình ổn lại thì chung quanh đã tối đen như mực
Sau đó lại có một tiếng gõ cửa khiến Phuwin khẽ mở mắt
Thì ra từ nãy giờ chỉ là mơ.
Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, Phuwin đi ra mở cửa. Một dáng vẻ cao lớn đỗ gục xuống người cậu, nặng đến mức cậu còn nghĩ đây không phải là bị người đè, mà chính là bị trời đè.
Mùi rượu nồng nặc khiến Phuwin bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ ban nãy.
Cậu cũng nghe được loáng thoáng mùi bạc hà mát mẻ của Pond. Đôi má chợt đỏ bừng.
Sức Phuwin không lớn, cậu phải nhanh chống để cái xác lớn này lên giường của mình. Cậu không đủ mạnh để khiến anh qua phòng anh đâu.
Chật vật một lúc, Phuwin cũng đã đẩy được Pond nằm xuống giường. Anh mơ màng mà nói.
Pond : Phuwin, đừng tính trước kia nữa. Anh muốn một lần nữa theo đuổi em mà.
Pond : đừng từ chối anh mà... Bọn họ cười anh... Nói anh già đầu chưa có bạn đời... Họ cười nhạo anh đó... Anh đau lòng chết mất.
Phuwin đưa hai tay chống hông, nghiêng đầu nhìn con người đang lải nhải kia.
Giọng anh nhỏ nhẹ, khàn khàn và có chút ấm áp. Xen lẫn đó là giọng đầy tủi thân và giống như đang chất vấn. Điều này khiến Phuwin có hơi đau nhói ngay lòng ngực. Tự hỏi phải chăng chính mình đã làm tổn thương Pond quá nhiều.
Cậu bất lực lắc đầu, đi vào bếp pha ít nước ấm rồi đem lên lau mình cho anh.
Mở từng cúc áo của Pond, Phuwin càng hồi hộp. Lúc trước cả hai đến với nhau vì tình yêu trong sáng, cậu chưa từng thấy anh cởi trần bao giờ. Bây giờ chính tay cởi đi lớp áo của anh, Phuwin có đôi chút ngại ngùng.
Phuwin : do anh mất ý thức chứ không phải tôi cố tình đâu nhé.
Pond khẽ "ưm" lên một tiếng. Khẽ công khóe môi, bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu trên ngực mình, chủ động đưa tay cậu lên ngực trái của mình, anh nói.
Pond : em cảm nhận được nó không? Trái tim của Alpha. Anh sẽ không nhân nhượng nữa, vì vậy em cũng đừng được nước làm tới. Dẫm vào nó sẽ khiến em bị thương.
Phuwin khẽ cau mày, cậu không hiểu anh nói những lời đó có ý gì. Nhưng cậu biết, từ rày sắp tới thì cậu phải kiên định hơn. Cậu biết, đối với Pond không gì là không thể cả.
Pond cũng có vô số cách giữ chân cậu, nhưng anh chọn cách theo đuổi từ đầu, ắt hẳn đã đấu tranh tư tưởng nhiều. Vì cậu hiểu Pond, một khi đã muốn gì thì sẽ giành cho bằng được.
Cậu rút tay mình ra, sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Pond cũng vì quá say mà thiếp đi.
༺༻
_
__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.
「21:12
270925」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co