Chương 16
꧁Tôi là chính thất꧂
༺༻
Pond ngồi đấy cứ nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Phuwin, lúc này đã là 5 giờ 55 sáng. Anh không muốn gọi Phuwin dậy chút nào. Cậu chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ thôi.
Pond vươn vai một cái, sau đó cũng phải gọi Phuwin dậy.
Pond đưa tay chạm vào vai cậu, vỗ vỗ nhẹ vài cái. Phuwin giật mình khỏi giấc mộng. Cũng may là không có gặp ác mộng nên ngủ khá ngon giấc. Hoặc là có người canh ngủ nên sự an tâm tăng lên rất nhiều lần.
Anh chịu không nổi trước gương mặt dễ thương này của cậu, bèn cúi người, đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc má mềm đó.
Được trai đẹp hôn má buổi sáng khiến Phuwin bất ngờ đến nỗi cơn buồn ngủ cũng biến mất hết.
Cậu nhìn Pond bằng một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó người kia vẫn không có lùi về sau. Mà ngược lại còn tiến đến hôn phớt môi cậu một cái.
Khẽ cười, anh nói.
Pond : buổi sáng vui vẻ.
Phuwin mím môi, đẩy nhẹ khuôn mặt của Pond ra xa. Cậu thực sự ngại a!
Tỉnh lại, Phuwin nhanh chống vệ sinh cá nhân, sau đó đi vào bếp ăn chút gì đó lót dạ để chờ chị Lorm đến.
Pond thấy Phuwin gấp gáp cũng không có làm phiền cậu, bản thân tự động đi xuống dưới bếp làm một phần bánh mì sandwich cho Phuwin. Hôm trước đi siêu thị, anh có mua 1 cây bánh mì không, vẫn còn chưa có mở ra.
Pond hâm nóng lại bánh mì, trong lúc đó nhanh nhẹn chiên một quả trứng ốp la chứa đựng đầy tình yêu cho cậu.
Khi Phuwin kéo vali ra đến phòng bếp thì đã thấy Pond đặt dĩa thức ăn sáng lên bàn. Cùng với mặt nuông chiều không lời nào tả được khiến lòng Phuwin chợt run lên một cái.
Pond : đến đây ăn đi rồi hẳn đi.
Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo ghế ra, còn ra hiệu tay như các chnagf phục vụ chuyên nghiệp trong nhà hàng sang trọng nữa chứ.
Đối với hành động cùng biểu cảm gương mặt của Pond, Phuwin khẽ cong khoé môi. Anh chẳng cần cậu đáp lại câu từ gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là đã mãn nguyện rồi.
Phuwin chợt thấy lòng thực sự ám áp. Tìm đâu ra một người ấm áp như anh nữa đây?
Phuwin gật đầu, tiến đến bàn ăn và ngồi xuống. Pond cũng ngồi xuống cạnh cậu. Anh chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn cậu.
Phuwin : phần của anh đâu?
Pond : lát anh ăn sau.
Phuwin không nói gì, đưa miếng sandwich đến trước miệng anh, ý bảo anh hãy ăn một miếng. Cậu không nhẫn tâm đến nỗi cứ để người có lòng tốt với mình bụng trống rỗng được. Nhất định là thế chứ không có ý gì khác đâu.
Pond cắn nhẹ một miếng sandwind từ tay cậu, cả quả trình đều nhìn cậu không rời mắt khiến Phuwin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh nữa.
Phuwin suy nghĩ rất phức tạp. Tại sao anh lại một mực chọn ở bên cậu như vậy, cậu có gì để anh có thể đánh đổi sự nghiệp lớn của mình chứ.
Nhưng cũng phải cảm thán rằng khuôn mặt này thực sự quá đổi mê người rồi đi. Cả quá khứ và hiện tại đều khiến Phuwin đôi khi vô thức mà nhìn ngắm đường nét khuôn mặt ấy.
Tự thấy bản thân đã đưa ánh mắt và suy nghĩ đi quá xa. Phuwin khẽ cúi đầu ăn phần bánh mì của mình.
Vừa ăn xong miếng cuối cùng, chị Lorm đã mở cửa bước vào. Nhìn thấy Phuwin đang ngồi trên bàn ăn cùng với Pond. Chị đi đến, nói với Phuwin.
Chị Lorm : em đã chuẩn bị xong hết chưa?
Phuwin vừa nhai vừa nói, chiếc má tròn tròn vì độn thức ăn trông đáng yêu vô cùng.
Phuwin : em xong rồi chị, đến giờ rồi ạ?
Chị Lorm gật đầu, sau đó nhìn ra phía cửa, thấy chiếc vali màu xám đặt ở đấy, chị nói.
Chị Lorm : để chị kéo vali ra xe giúp em trước nhé, đợi em ăn xong thì chúng ta khởi hành.
Phuwin : chị cứ ra trước đi, còn hành lí để em là được.
Cậu đứng dậy, phủi tay vài cái cho vụn bánh mì rơi ra. Cậu cúi đầu nhìn xuống Pond, anh từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói.
Phuwin : chăm sóc dì Ohm giúp tôi nhé, khi nào dì tỉnh lại nhớ nhắn với tôi một tiếng...
Pond : vậy nếu anh nhắn việc khác thì sao?
Phuwin nghe hiểu ý tứ trong câu hỏi của Pond. Cậu không có bài xích cũng không hào hứng. Nhưng tuyệt nhiên lại không muốn từ chối.
Phuwin : tuỳ anh thôi.
Lúc bước đến cửa phòng bếp, Phuwin dừng chân, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới nói.
Phuwin : Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Thay băng vết thương thường xuyên, kẻo bị nhiễm trùng.
Hôm qua lúc Pond say rượu, cậu đã thay băng qua một lần cho anh, vết thương vẫn chưa lành, còn vài chỗ động vào sẽ chảy máu ngay.
Đối với một câu dặn dò của Phuwin, chỉ đơn giản như thế đã khiến Pond có thể vui vẻ đến lòng nao nức.
Pond cười cười rồi gật đầu, đứng dậy tiễn cậu ra xe.
Pond : để anh đưa em đến sân bay được không?
Kéo vali của cậu để vào cóp xe. Anh ngõ ý hỏi cậu chuyện mình có thể tiễn cậu đến sân bay được hay không. Những ngày qua đều ở cạnh Phuwin khiến anh thấy bản thân như thật sự quay về 7 năm trước. Anh thật sự không muốn tách rời nữa.
Sẽ có kiểu người khi đã chia xa rồi mới ân hận vì không níu kéo. Nếu gặp nhau một lần nữa chắc chắn không bao giờ muốn rời xa nữa. Pond chĩnh là điển hình của kiểu người ấy. Hiện tại và tương lai anh sẽ đều không muốn Phuwin rời xa mình nữa.
Tuy mong muốn là thế, nhưng đời đâu như là mơ. Nếu chuyện gì cũng mong muốn là có được thì đâu có tình trạng như hiện tại.
Phuwin : không được, ở đó chắc sẽ có fan hâm mộ, nhỡ người ta...
Phuwin định nói "nhỡ người ta hiểu lầm" nhưng cậu nghĩ anh sẽ không vui vì câu nói đó nên thôi.
Pond : khi nào em quay lại?
Phuwin : chắc khoảng 2-3 ngày gì đó, trễ nhất là 3 ngày.
Anh gật đầu biểu thị cho việc đã hiểu. Sau đó Phuwin mở cửa xe ra, trước khi ngồi vào xe, cậu nói.
Phuwin : tạm biệt, có gì nhớ gọi cho tôi đấy.
Pond : ừm, em đi cẩn thận, công việc suông sẻ.
Cửa kính của xe vẫn chưa có kéo lên, Puwin vẫn nhìn về phía ánh, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng vẫn là im lặng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi. Pond đứng nhìn một lúc khi nó khuất dạng rồi mới trở ngược vào bên trong.
Anh nhanh chống thay quần áo ra, muốn đi đến bệnh viện để xem tình hình của dì Ohm.
Khi bắt xe công nghệ đi, Pond có mở điện thoại. Thấy thông báo hiện lên rất nhiều thông tin mới, anh cau mày thắc mắc. Tại sao lượt theo dõi lại tăng đột biến như vậy?
Trước đó tài khoản của anh có 15k người theo dõi, đó là những người làm trong công ty biết đến và theo dõi. Còn có những người quen biết làm ăn. Anh cũng khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng bây giờ số lượt theo dõi đã lên đến hành trăm nghìn, không thể nào lại tăng nhanh như vậy. Tự hỏi rằng liệu bản thân có bị kiện tụng hay có ông lớn nào muốn "war" với mình mà mình không biết hay không.
Lúc nhấn vào phần thông báo mới nhất của mình thì anh mới nhận ra, Hat đã thông báo anh gia nhập công ty giải trí của hắn. Vì vậy có nhiều người hâm mộ kéo vào theo dõi đến thế.
Pond quên mất việc Hat dặn dò rằng sẽ để acc cũ của anh hoạt động. Có lẽ Pond sẽ đăng một bài viết chào hỏi mọi người nhỉ?
Đưa điện thoại lên tự chụp một bức ảnh. Không chỉnh sửa, không dùng app làm đẹp, cứ để mặt mộc rồi chụp đưa lên. Tóc không vuốt keo gì cả. Đơn giản là một mái tóc xuông bồng bềnh, một sơ mi mở 1 cúc áo phía trên.
Pond trông đơn giản nhưng đầy hấp dẫn. Anh ghi tiêu đề "Hello, i'm Pond. Love u💕"
Anh đăng xong rồi cũng không có đợi xem bình luận gì cả. Vì khi đăng bài xong thì xe đã dừng lại. Nhìn ra cửa kính, cổng bệnh viện đã hiện trước mắt
Pond quét mã thanh toán tiền xe xong rồi để điện thoại vào túi quần. Bước xuống xe và đi vào bệnh viện.
Lúc anh đi tới phòng ICU, thấy vị bác sĩ tối qua từ bên trong đi ra, chắc là đến kiểm tra tình hình của dì Ohm. Anh hỏi
Pond : dì ấy thế nào, có ổn không?
Jone : xuất huyết khá nặng cùng với bệnh nền của dì ấy, e là thời gian tỉnh lại khá lâu. Có thể 1 tuần hoặc vài tuần, nếu tiển triển cực tốt thì có thể là 3-4 ngày...cũng có thể không tỉnh lại nữa.
Pond : ca phẫu thuật thành công như vậy, lẽ nào không tỉnh lại được?
Jone : nếu thể trạng tốt và dì ấy có nghị lực gì sẽ tỉnh dậy, nhưng chỉ là cần thời gian thôi. Chuyện không tình lại được là trường hợp xấu nhất.
Pond : cảm ơn bác sĩ...phải rồi, người bệnh đã được làm thủ tục nhập viện chưa?
Jone : tôi cũng đang định nhắc cậu đây. Có lẽ hôm qua Phuwin hoảng quá nên chưa đi đăng kí.
Pond : bác sĩ và Phuwin... Là quan hệ gì?
Jone : còn quan hệ gì được nữa. Bác sĩ phụ trách và người nhà của bệnh nhân.
Jone : Phuwin nhờ tôi chú ý điện thoại của dì ấy giúp.
Pond : chỉ vậy thôi?
Thấy người kia gật đầu, Pond dường như trút được gánh nặng trong lòng. Jone thấy phản ứng ấy, khẽ cười.
Jone : cậu thích Phuwin đúng không?
Pond : ừm.
Jone : tôi thấy Phuwin rất nổi tiếng, lại có couple chung. Vậy cậu là người thứ 3 à?
Pond : người thứ ba cái gì...tôi là chính thất!
Jone khẽ cười, chuyện tình cảm "màn ảnh" hắn biết rõ, chỉ là muốn chọc ghẹo con người này một chút. Hắn có một biệt danh ở bệnh viện, chính là "Jone cợt nhả" mà.
Hắn thích trêu bệnh nhân, đồng thời người nhà bệnh nhân cũng không tránh khỏi.
Hắn là vị bác sĩ được nhiều người yêu thích, vì khi nói chuyện với hắn bệnh nhân lẫn người nhà có thể xua đi một chút gì đó nặng nề trong lòng.
Jone : phải rồi, ở nhà có thấy tình hình của Phuwin chuyển biến tốt không?
Pond hơi khó hiểu. Phuwin đang bị bệnh?
Câu hỏi của vị bác sĩ khiến Pond nhớ đến lời nói của nhóm fan nữ của Phuwin hôm qua. Có lẽ nào Phuwin thực sự bị bệnh về tâm lý chăng?
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Pond, Jone nhận ra người này không biết gì về bệnh tình của cậu.
Jone : bạn của tôi làm bên khoa tâm lý, nói rằng Phuwin có đến khám. Em ấy mắc bệnh rối loạn lo âu nặng.
Pond sững người một lát, bác sĩ ấy nói tiếp.
Jone : mới chỉ cách đây vài hôm thôi, chắc do bận nên Phuwin không nói với cậu...đừng suy nghĩ nhiều.
Jone thấy vẻ mặt của Pond khựng lại, biết người nọ có thể suy nghĩ những việc tiêu cực nên Jone ra lời an ủi trước.
Jone : cậu có biết chỗ đăng kí không? Tôi có thể đưa cậu đi.
Anh gật đầu, cùng Jone đi đến chỗ đăng kí nằm viện cho dì Ohm.
Pond quả thật có đôi chút hoang mang, nhưng anh lo lắng hơn nhiều. Tại sao Phuwin lại mắc căn bệnh đó? Nhưng sao anh lại không nhận ra chứ? Bản thân cảm thấy vô cùng bức bối, anh cứ nghĩ bản thân đã nhìn thấu mọi biểu cảm của cậu, mọi hành động của cậu, tuy nhiên lại không thể nhận ra điều bất thượng ở chỗ cậu. Diều này khiến nh vừa hổ thẹn mà cũng vừa tự trách.
Pond : ở nhà không thấy em ấy uống thuốc gì cả.
Jone : chuyện này thì tôi không biết, cậu có thể về tâm sự cùng Phuwin một chút. Có những chuyện cậu phải hỏi thì người ta mới có cơ hội nói ra.
Anh gật đầu, thiết nghĩ canh lúc Phuwin rảnh anh sẽ gọi điện đến. Jone và anh nói thêm vài câu, sau đó không biết thế lực nào đã khiến cả hai thêm nhau vào danh sách bạn bè trên IG. Pond thấy người bác sĩ này nói chuyện khá dễ chịu, ngoài cái việc cứ sáp sáp lại Phuwin thì không có chỗ nào để anh từ chối lời mời kết bạn cả. Anh cũng đã biết rõ mối quan hệ của cả hai nên cũng dễ chịu phần nào.
Pond làm thủ tục nhập viện cho dì Ohm xong, quay lại phòng ICU. Nhìn từ bên ngoài vào. Khuôn mặt gặp lại sau hơn 7 năm trở nên hốc hác hơn nhiều. Trông dì gầy quá, có lẽ do bệnh tình nên ốm đi rất nhiều.
Y tá có hỏi anh có muốn vào hay không, nhưng Pond từ chối. Anh biết phòng ICU không thể tùy tiện vào. Người bệnh cần không gian vô trùng để hồi phục nhanh nhất có thể.
Vì thế theo anh chỉ cần y tá ở bên trong chăm sóc là đủ. Nhỡ khi vào lại mang theo virus thì nguy to.
Pond đưa điện thoại lên chụp dì Ohm nằm trong phòng qua lớp cửa kính trong suốt. Anh gửi nó cho Phuwin, báo với cậu rằng dì vẫn ổn, không có tình trạng gì xấu xảy ra cả.
Phwin vẫn còn ở trên máy bay, không thể xem điện thoại. Cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái để nằm ngủ. Bên cạnh là Dam, hắn đang đọc một quyển sách mà hắn mang theo. Thấy Phuwin khó chịu trở người, hắn xoay qua, nghiên đầu mà hỏi.
Dam : khó chịu hả? Tựa vào vai tao nè.
Phuwin : thôi không cần đâu, nằm như vầy là được.
Phuwin có chút gì đó khó nói khi Dam muốn cậu tựa vai hắn ngủ. Trước nay ngoài Pond, cậu cũng không có tiếp xúc cơ thể thân mật nào với ai. Chỉ khi có công việc mới có thể chạm một chút.
Đương nhiên diễn viên đều sẽ có những lần "đụng chạm" và hôn nhau. Phuwin và Dam cũng không phải là ngoại lệ, nhưng hầu hết các cảnh hôn đều là phớt nhẹ qua, cùng lắm là mím môi nhau một chút.
Phuwin cũng không thể nào yêu cầu cắt cảnh hôn được. Còn trên sân khấu, Phuwin và Dam vẫn luôn giữ một khoảng thân thiết nhất định. Thân mật nhất có lẽ là Dam ôm eo cậu trên sân khấu do một trò chơi của ban tổ chức đưa ra. Còn lại chỉ là cả hai nói chuyện cưa cẩm nhau thôi.
Dam không quá xa lạ với lời từ chối đó của cậu, hắn cũng chẳng nói gì nữa. Quan hệ giữa hắn và Phuwin rất rạch ròi, trên màn ảnh là partner, tình đến độ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường. Còn ở ngoài bình thường là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau.
Thấy Phuwin từ lúc chờ máy bay đến bây giờ đều một gương mặt mớ ngủ thì hắn có chút gì đó thắc mắc, hôm nay cũng đâu thức quá sớm, tối qua hình như cậu cũng không có lịch đi quay. Tại sao lại có tình trạng như thế này chứ?
Nhưng hắn không hỏi, nếu Phuwin mệt thì cứ để cậu ngủ, dù gì từ đây đến Thương Hải cũng không ngắn, sẽ rất mệt
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.
「21:46
081025」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co