Truyen3h.Co

BAD-ABO [Pondphuwin]

Chương 24

Banhbaoximui

꧁Nhận ra꧂
༺༻

Noah ngồi phía bên này, đột nhiên đưa tay khều lấy mu bàn tay của Pond, sau đó nói.

Noah : P'Naravit, sau show này đi ăn được không?

Sau mấy buổi quay chung, người này cứ làm phiền anh suốt. Cậu ta nói là mến mộ anh, nhưng như vậy có phần lố lăng. Pond là kiểu người không dễ kết thân, nào muốn đi ăn cùng ai khác ngoài Phuwin và 2 người bạn thân của mình là Dunk và Joong chứ.

Anh đã từ chối Noah hết thảy là 3 lần. Nếu lần này từ chối thì chẳng khác nào có thành kiến với người ta. 3 lần trước anh lấy lí do bận được. Nhưng rõ ràng lần này sau khi kết thúc show anh cũng không có việc làm. Đã thế ở đây còn có biết bao người, anh cũng không phải là dạng người không biết suy nghĩ. Cho nên mới "ừm" lên một tiếng.

Sau đó, anh thấy Phuwin khẽ liếc nhìn qua anh, bàn tay cậu nắm chặt lại, nhưng chỉ một chút. Sau đó liền trở lại trạng thái bình thường.

Pond hiện tại không biết nên làm cái gì. Phuwin đang bị rối loạn lo âu, nhưng anh lại chẳng thể đứng ra an ủi cậu, vỗ về cậu được. Điều này khiến anh khó chịu đến cùng cực.

Noah được anh đồng ý liền vui vẻ vô cùng. Phía bên kia, Dam liền buông lời chọc ghẹo.

Dam : rủ đi ăn riêng luôn đấy, hình như ở đây chẳng còn ai khác ngoài P'Naravit ấy...

Bị chọc ghẹo, Noah khẽ đỏ mặt, một Omega vô cùng dễ thương, giống như chú thỏ vậy.

Pond nhìn qua Noah, khẽ cười nhếch mép một cái. Điệu cười này càng khiến cậu ta thích thú với Pond.

Dam chứng kiến tình huống này có hơi hụt hẫng, tại sao cảm giác bản thân lại trở thành bóng đèn chứ?

Phuwin vẫn ngồi đó, ánh mắt không dao động, thế nhưng tâm trạng đã trùng xuống tận đáy. Dam hơi thắc mắc, vì sao Phuwin lại có vẻ không được vui cho lắm nhỉ?

Show diễn diễn ra vô cùng suông sẽ. Phuwin sau khi rời hậu trường liền ngồi xe chạy đến bác sĩ Hand.

Tâm trạng cậu vẫn như vậy, nặng nề và khó chịu. Nhớ đến câu nói đầy ý tứ của vị MC khi nãy.

Có một trò chơi mà cả 4 người phải chia đội để chơi cùng nhau. Và có duyên làm sao lại đưa Pond và Noah ghép chung đội. Mà Phuwin lúc đó tậm trạng không tốt ra mặt. Cậu có vẻ hơi không chấp nhận, nhưng bàn tay rất nhanh liền bị Dam chạm nhẹ, nhắc nhở đang có máy quay. Vì thế mới di chuyển tầm mắt đến chỗ khác thay vì cứ dính ở trên người của Pond.

Dam không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng thấy Phuwin từ lúc đến đây cứ nhìn Pond đăm đăm, hắn có hơi nghi ngờ giữa hai người đã có cái gì đó bí mật. Bằng không Phuwin cũng không thể nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt đầy tâm tư như thế.

Lúc đấy, vị MC có bảo.

MC : này đúng là duyên trời rồi, cặp nào ra cặp đó nhỉ?

Trên mạng xã hội, số lượng người đẩy thuyền PondNoah ngày càng đông, còn có cả fanpage riêng luôn rồi. Không biết vì sức hút mãnh liệt như thế nào đã đẩy chiếc thuyền này ra xa như thế.

Bây giờ nghĩ đến, Phuwin liền thấy bức bối. Cậu tự hỏi bản thân mình bị làm sao thế? Rõ ràng đã tuyệt tình cắt đứt với anh, thế mà khi thấy anh được ghép đôi với người khác thì lại sinh ra ghen tức.

Phuwin đưa mắt nhìn ra phía xa xa cửa kính, cố gắng tập trung vào thứ gì đó để thôi không nghĩ đến chuyện làm bản thân khó chịu nữa.

Điện thoại trong túi áo khẽ run lên hai cái. Một tin nhắn đến, là của Pond

@Naravit
「Em đang đi đâu vậy? Đường đó không phải về nhà」

@Phuwintang
「Không liên quan đến anh」

Phuwin cắn môi, trả lời cộc lốc. Sau đó lại bồi thêm một câu.

@Phuwintang
「Lo mà đi ăn với Noah đi」

@Naravit
「Em ghen sao」
「Anh với cậu ta không có gì với nhau」「chỉ là từ chối hoài cũng kì」
「Khi nào về anh sẽ mua thứ gì đó cho em ăn.」
「Em muốn ăn cái gì?」

@Phuwintang
「Không ăn」

Tắt đi điện thoại, Phuwin thở hắt ra một hơi. Tâm trạng lại càng tồi tệ hơn. Cậu nghĩ bản thân nên sớm kết thúc tình trạng này. Nếu không về sau sẽ càng phiền phức.

Tuy nhiều lần tự nhủ với bản thân mau chấm dứt tình trạng như vậy. Mà Phuwin vẫn chẳng thể nào thực hiện được. Một lần rồi lại một lần lún sâu thêm, nó khiến cho cậu cảm thấy vừa muốn bước tiếp lại vừa muốn lùi lại. Cuối cùng đứng tại chỗ ấy mà mặc cho bị nhấn chìm.

Đi đến chỗ của bác sĩ Hand. Phuwin lần này là đi một mình. Cậu không muốn làm phiền chị Lorm thêm nữa.

Việc đi thôi miên trị liệu là việc cá nhân, không có liên quan đến công việc diễn viên, vì thế cậu hạn chế làm phiền chị vào mấy việc này thì hơn.

Khi bước vào phòng khám của bác sĩ, Phuwin được hắn mời ngồi nói chuyện một chút. Lần này cậu không có do dự như lần trước nữa. Ánh mắt của bác sĩ nhìn cậu đầy vẻ suy tư.

Hắn nghĩ, lần trước tuy cậu do dự, nhưng ý muốn nói đều nằm trên khuôn mặt, lần này nó không phải như vậy. Tuy cậu biểu hiện ra bên ngoài rất hợp tác. Nhưng tiềm ẩn bên trong lại có điều gì đó nặng nề cần được giãi bày.

Hand : Phuwin, công việc gần đây ổn chứ?

Phuwin : cũng ổn.

Hand : nhưng sao trông cậu giống những cụ già sắp chết vậy đấy.

Cậu không biết nói gì, bèn nhìn hắn hồi lâu. Sau đó chỉ thấy hắn cười cười rồi nói tiếp.

Hand : giống các cụ sắp chết đang rầu rĩ vì không biết mớ tài sản ấy phải chia cho con như thế nào.

Phuwin khẽ cười, cậu nói.

Phuwin : Bác sĩ khéo đùa. Tôi chẳng có việc gì để bận tâm nhiều như thế.

Hand trong lòng khẽ bảo người này e là khó tiếp cận. Ngoài mặt vui vẻ nhưng hắn biết rõ Phuwin vẫn chưa thật sự tin tưởng, ít nhất là chia sẻ hiện thực với hắn- bác sĩ thôi miên lâm sàng.

Hand : cậu biết đấy, tình trạng của cậu hiện tại vẫn còn nặng. Tôi thân là người điều trị cho cậu cũng nên biết những thứ tiêu cực cậu đang đối mặt. Những chuyện mà cậu nói, tuyệt nhiên sẽ trở thành bí mật quốc gia.

Phuwin nghe hắn nói, cậu gật gù một cái. Ánh mắt vẫn nhìn hắn, nhìn một cách dò xét, chắc chắn người này là không có ý xấu mới miễn cưỡng nói.

Phuwin : thật ra công việc thì suông sẻ, nhưng tình duyên không ổn lắm.

Hắn ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối ra vẻ chú tâm lắng nghe.

Phuwin : tôi có một mối tình cách đây 5 năm. Anh ấy dù trước đây hay sau này vẫn dối xử với tôi cực kì tốt. Dường như chưa bao giờ khiến tôi đau hay khó chịu. Nhưng việc khiến tôi cảm thấy bức bối chính là...

Đến đoạn quan trọng, cổ họng cậu ứ nghẹn lại không thể nói nữa. Bàn tay siết chặt ống quần đến nhăn nheo. Đôi con ngươi đã đỏ ngầu từ lúc nào.

Hand khẽ chau mày rồi liền giãn nở. Hắn nói với cậu.

Hand : nói ra sẽ khiến bản thân thấy tốt hơn.

Phuwin : điều khiến tôi cảm thấy bức bối...chính là tiến không được, mà lui cũng chẳng xong.

Phuwin nhẹ thở ra, những điều tâm sự này cậu đã cất giấu bao lâu. Cuối cùng cũng có người để tâm sự.

Đôi khi một câu nói tưởng chừng như chẳng có gì, chẳng giải quyết được gì. Thế nhưng khi nói ra rồi mới thấy lòng nhẹ đi. Chỉ cần nói ra thôi, chẳng cần ai giải quyết, chẳng cần trả lời và chẳng cần biểu hiện cái gì. Đơn giản là lắng nghe và im lặng.

Hand khẽ cong khóe môi. Hắn đã từng gặp qua nhiều người trẻ bị bệnh tâm lý, nhưng chẳng ai bị nặng như Phuwin. Chứng mất ngủ của cậu khiến hắn bất ngờ, do đó hắn đặc biệt để ý đến cậu.

Hand : nói ra được là tốt rồi. Cảm thấy trong lòng như thế nào? Có phải nhẹ nhõm hơn không?

Cậu gật gật đầu, sau đó liền nghe hắn nói tiếp.

Hand : tâm lý của con cười phụ thuộc vào cảm xúc. Cảm xúc tốt thì tâm lý tốt và ngược lại. Nếu đoạn tình cảm đó khiến bản thân lưỡng lự thì đừng nên dây dưa làm gì.

Hắn đứng dậy, tiến ra sau ghế sofa của cậu ngồi mà đi qua đi lại. Vừa đi vừa nói, và những điều hắn nói đã đánh trúng điểm nhạy cảm trong cậu. Phuwin rất nhanh đã trả lời

Phuwin : tôi không lưỡng lự...chỉ là không thể đến được với nhau.

Hand : vậy là do có vật cản?

Không thấy Phuwin trả lời, Hand mới nói tiếp.

Hand : vật cản ấy to không? Sao lại khiến cậu stress nhiều đến vậy? Cậu là người thứ ba hay là hắn có "bạch nguyệt quang" như những bộ tiểu thuyết? Hay hắn đã có vợ con rồi?

Phuwin lắc đầu với những trường hợp mà vị bác sĩ đã đưa ra.

Hand : còn vấn đề gia tộc thì sao. Cậu và gia tộc của hắn có thù với nhau à?

Phuwin vẫn lắc đầu, hắn đi tới bên cạnh cậu, khoanh tay và đưa mắt nhìn xuống.

Hand : vậy thì còn gì phải lo lắng chứ?

Phuwin : là phía gia đình...

Hand : gia đình hắn không chấp nhận cậu?

Phuwin khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Phuwin : không hẳn, chỉ là bác ấy cứ nói đến chuyện lấy sự nghiệp làm đại sự, khác nào ám chỉ tôi đừng dây dưa với anh ấy nữa?

Hand : cậu thật sự 25 tuổi?

Lối suy nghĩ của Phuwin khiến hắn phải ôm đầu. Hắn hỏi với tâm thế rất bất lực.

Hand : Phuwin, tôi nói cho cậu nghe, con người sống đơn giản mới sống lâu. Cậu cứ giữ lối suy nghĩ tiêu cực thì càng hại bản thân thêm thôi.

Với vẻ mặt đầy thắc mắc của cậu, Hand khẽ cười.

Hand : tôi có một đứa em gái, nó vừa tốt nghiệp đại học dược cách đây 2 tháng. Nó đòi lấy chồng, người đó là bạn trai nó suốt 4 năm đại học. Nhà tôi ba mẹ đã mất hết rồi. Tôi theo vai vế là trưởng gia đình, tôi nói không cho tụi nó cũng chẳng giám làm trái. Thứ tôi lo chính là thằng bạn trai của em gái tôi chưa có cơ sở làm ăn gì hết. Tốt nghiệp ra còn chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ sinh việc khắp nơi. Cơ bản là chưa có thu nhập nuôi em gái tôi. Tuy nhiên tôi sẵn sàng bỏ tiền ra tổ chức lễ cưới cho hai đứa, nhưng những khoảng phí sau này đều là chúng nó tự lập. Tôi cũng chẳng can dự quá nhiều được. Cũng là để cho hai đứa yên ổn công việc rồi mới tổ chức lễ cưới sau.

Câu chuyện của bác sĩ Hand đối với Phuwin mà nói, nó vừa giống lại vừa khác. Phuwin nghe một lúc vẫn là chưa hiểu ra ngụ ý của bác sĩ khi kể câu chuyện này. Đột nhiên hắn nói thêm.

Hand : đôi lúc không cần phải hiểu sâu xa làm gì. Giống như tôi cứ luôn miệng bảo hai đứa đó lo cho công việc trước rồi tính tới chuyện khác, thì ý tôi chính là như thế không hơn cũng không kém. Cho nên, cậu cũng hãy nghĩ thoáng lên.

Lời nói ấy khiến Phuwin bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn tiêu cực mà bản thân tự đặt ra. Cậu khẽ khàng gật đầu.

Hand : được rồi, cậu vào bên trong, tôi làm thôi miên một chút rồi có thể về.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「08:24
051125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co