Chương 8
꧁Tảng đá ngáng đường꧂
༺༻
Trên bàn ăn, hương thơm từ thức ăn bốc lên thơm lừng, thế nhưng Pond chẳng thấy ngon, Phuwin cũng ăn không vô nữa.
Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ. Pond buông đũa xuống, đứng dậy.
Pond : anh no rồi
Sau đó một mạch đi vào phòng ngủ của mình.
Phuwin vẫn cúi mặt, tay cầm đũa ngưng tại khoảng không một lúc lâu. Cậu cắn môi, tim quặn thắt lại.
Cho dù có diễn giỏi đến đâu, trước mặt Pond cậu đều không thể diễn được, anh quá thật lòng với cậu, khiến cậu cảm thấy áy náy. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng Pond, cậu sợ cậu không kiềm nổi nước mắt của mình.
Phuwin buông đôi đũa trên tay, cậu ngã lưng về phía sau, thở dài. Đi dọn dẹp hết đống đồ ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn đi, cậu mệt mỏi mà đi về căn phòng của mình.
Nhìn cánh cửa phòng của Pond khép chặt, cậu đã đi đến trước cửa phòng, tay cuộn tròn đưa lên định gõ cửa phòng anh, nhưng tay chưa đụng cửa thì đã khựng lại giữa không trung. Cánh tay không tự chủ được mà rung nhẹ, Phuwin cắn môi ráng kiềm chế cảm xúc, cậu nghe thấy mùi tin tức tố bạc hà nồng đậm. Phuwin đưa tay lên bịt mũi lại, nó thật sự rất quyến rũ.
Phuwin biết Pond đang rất tức giận, mà hơn hết còn bị mất khống chế nữa. Cậu xoay người đi về phía phòng của mình.
Đi lửng khửng như người mất hồn. Phuwin mày nhíu chặt, tim cậu đau quá. Nhưng không còn cách nào khác nữa.
Một cuộc gọi kéo cậu ra khỏi cảm xúc đau lòng ban nãy.
Phuwin : tao nghe đây.
Dam : dữ ta, bữa nay tạo hint chấn động luôn.
Phuwin : nếu mà gọi đến chỉ tán gẩu thì tao cúp máy đây, tao đang không có tâm trạng.
Dam : sao vậy?
Dam : ai chọc mày rồi?
Dam : sao đấy? Sao im ru vậy?
Phuwin : tao đang có một mối quan hệ, tao muốn nó tiến triển, nhưng tao biết trước rằng nó không đi xa được.
Dam : ồ, mày đang yêu à?
Phuwin : đó không phải cốt lõi đâu Dam, tao nên làm gì đây?
Dam : một mối quan hệ không cần thiết phải tiến xa hay không, quan trọng là bản thân của mình thôi. Cảm xúc của mày dành cho mối quan hệ đó là gì?
Phuwin :.....
Dam : khó nói đến vậy sao?
Phuwin : mối quan hệ này đối với tao rất quan trọng.
Dam : vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần nó quan trọng với mày thì đừng bỏ qua nó, cho dù có là điều không thể cũng buộc phải nắm lấy.
Phuwin : nhưng mà nếu như tao đeo đuổi nó, quan hệ có thể sẽ đi đến kết thúc không đẹp đẽ...tao đã từng từ bỏ nó một lần.
Dam : khoan đã, tao phải đi sự kiện nữa rồi, khuya tao lái xe qua nhà mày, tầm cỡ 9 giờ tối. Lúc đó sẽ tâm sự cùng mày sao, được không?
Phuwin : ừm.
Cậu tắt máy, ngồi thẩn thờ ngoài ban công, nhìn bầu trời đã tối dần, ánh đèn từ các căn nhà lân cận đã lên đèn, nhưng tầm mắt của Phuwin không tự chủ mà nhìn đến căn nhà kia, cái căn nhà lúc nào cũng sáng nhưng chẳng có người.
Tự hỏi rốt cuộc phải làm sao đây? Cậu biết anh tuy tức giận là thế nhưng mấy hôm nữa lại trở lại bình thường thôi. Cậu không thích như vậy, Pond là một người tốt, tương lai anh và cậu là hai đường thẳng song song.
Phuwin ngồi một lúc, lại nghe thấy tiếng gì đó vỡ, cậu thoáng giật mình, lập tức đứng dậy chạy về phía căn phòng vẫn đang đóng cửa.
Phuwin vội vã không gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào. Pond không có trên giường, không có trên ghế, cậu chạy vào nhà vệ sinh trong phòng vệ sinh, nỗi bất an đều hiện rõ lên khuôn mặt đã trắng bệch từ bao giờ của cậu, một cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu giật mình.
Trước mắt cậu, tấm gương đã vỡ một khoảng lớn, nấm tay của Pond máu tuông ra không ngừng. Ánh mắt anh nhìn cậu đỏ ngầu, mùi hương bạc hà lại túa ra nồng nặc. Phuwin cau mày, nếu anh cứ phóng tin tức tố như vậy, cậu sẽ không trụ được mất
Phuwin : anh bình tĩnh lại đi Pond, thu tin tức tố lại!
Sau khi nghe Phuwin nói, Pond như sực tỉnh, mùi bạc hạ cũng dịu đi không ít.
Phuwin nắm tay kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh, đưa anh ngồi xuống giường, sau đó định đi lấy hộp cứu thương thì bàn tay bị anh nắm chặt.
Pond : Phuwin, mình nói chuyện một lát đi.
Phuwin : em không có gì để nói cả.
Pond : anh đau lòng mà Phuwin. Anh cũng biết đau chứ. Dunk có khi hỏi anh rằng anh có thật sự còn yêu em không, có hối hận khi đi Pháp không, anh nói vẫn còn yêu em, luôn như vậy, chưa bao giờ xê dịch. 7 năm trước anh đi Pháp, anh ân hận chết đi được. Nhưng anh không về được, anh cũng rất ghen, nhưng không làm được gì. Em là tia sáng duy nhất của anh, em quan trọng hơn tất cả, cho dù em có yêu ai anh cũng không ý kiến nữa. Anh sẽ luôn quan sát em như những năm qua anh đã làm.
Phuwin không quay mặt lại nhìn anh, cậu muốn từ khước anh, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn lại. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, ngay lập tức bước ra khỏi phòng.
Phuwin : tôi đi thấy thuốc khử trùng cho anh.
Pond ngồi đấy, tay đầy máu vẫn không thấy đau, nhưng cậu không một lần ngoảnh lại nhìn anh khiến anh đau đến thắt cả tim gan. Anh không phải người giỏi chịu đựng, khi ở Pháp anh không mua nhiều vật dụng lắm, vì mỗi khi tức giận anh đều không kiềm chế nỗi, anh sợ khi chưa về được Thái Lan đã chết trên đất khách vì cái nết cuồng loạn của mình.
Pond ngồi đó, nắm chặt tay, anh không thể buông đoạn tình cảm này, càng không biết làm sao để nắm bắt con tim cậu một lần nữa. Phuwin bước vào, trên tay cầm theo hộp sơ cứu đến, ánh mắt cậu như mặt hồ không gợn sống, nó còn có chút lạnh lẽo.
Pond quan sát cậu, tâm tình anh dịu xuống đáng kể khi cậu chạy qua đây với gương mặt đầy lo lắng. Trong lúc đó, nó khi anh thấy ấm áp, ít nhất Phuwin còn để ý đến anh rất nhiều. Nhưng anh thật sự ghen tị, cái tên Dam đó có gì hơn anh mà lại được cậu toàn tâm toàn ý như thế?
Phuwin nhìn thấy vết thương bị cắt hở ra trên mu bàn tay của anh, lòng cậu xót xa đến tận cùng. Đã quyết chia cắt thì không nên gieo hy vọng.
Trong quá trình khử trùng và băng bó vết thương cho anh, Phuwin đều cúi đầu. Mặc dù gương mặt không để lộ ra một chút thương xót, nhưng khi lau máu đến đâu, tim cậu như bị ai đó rạch một nhác thật sâu. Phuwin không nói chuyện, vì những gì muốn nối đều không thể bậc ra thành tiếng được, nó nghẹn mãi trong cổ họng cậu.
Có lúc mắt cậu ứ nước, rưng rưng. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống thật thấp để anh không thấy điều bất thường.
Sau khi băng bó thành công, Phuwin cất dọn đồ sơ cứu và bông lau máu gọn gàng, cậu bước ra ngoài, không nói gì cả. Pond cũng không nói, nhưng hốc mắt anh đã ánh lên hai hàng nước mắt từ khi nào.
Pond vẫn ngồi đó, tay vẫn còn lơ lửng trong không trung. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, anh muốn nói "em đừng đi" nhưng anh biết rõ câu trả lời của cậu là gì, vì vậy chọn cách im lặng.
Cánh cửa phòng đóng lại, lòng anh lại nặng thêm, giống như vô số tảng đá đè lên vậy, vừa bức bối vừa giận dữ.
Phuwin đi nhanh về phòng của mình, cậu biết chứ, cậu biết anh đang cố gắng níu kéo mình, nhưng thật sự cậu sợ. 25 tuổi chứ không còn là thanh niên 18 tuổi nữa, cậu không thể cố chấp như bản thân của năm 18. Không thể ngông cuồng cứ tin vào tình yêu, nhưng giống như ba anh nói, sự nghiệp quan trọng, và cậu đang là vật cản trên con đường của anh. Cậu xuất hiện trong cuộc đời của anh, khiến con đường thành công củ anh bị lỡ mất một bước, giống như hiện tại, Pond đã bỏ việc ở công ty mà đến ở nhà cậu, theo đuổi cậu.
Ba anh lúc trưa có gọi điện với cậu, lúc đó Phuwin đang ghi hình nên chị Lorm là người nghe máy. Vì thấy số gọi đến để tên gợi nhớ là "ba của Pond" sợ có việc gắp nên chị Lorm đã nhấc máy và nói "hiện tại Phuwin đang có phiên live nên không tiện nghe máy ạ, chú có cần tôi chuyển lời giúp không"
Thật ra cậu với chị Lorm cũng thân với nhau, những cuộc gọi đến từ người nhà cậu không ngại cho chị trả lời giúp mình mỗi khi bận, cậu sợ ở nhà có chuyện gấp. Vì cậu chỉ còn duy nhất một người thân duy nhất đó là dì Ohm, tuy nhiên dì mắc bệnh tăng huyết áp mãn tính, dạo này đã bị nặng hơn rất nhiều. Sợ gặp vấn đề nguy cấp nên Phuwin cho phép chị Lorm nghe máy của mình khi bản thân cậu bận không tiện nghe máy.
Lúc đó, bên kia trả lời "khi nào thằng bé xong thì bảo nó gọi lại cho tôi, có chuyện quan trọng".
Khi cậu xong việc, chị Lorm có nói lại, Phuwin ngồi trên xe, cậu do dự, không biết có nên gọi lại hay không, nhưng nghĩ đến chuyện này dù sau cũng phải đối mặt nên Phuwin chậm rãi mà nhấn nút gọi.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng việc đối mặc với ba của anh vẫn khiến cậu cảm thấy bị áp lực, mặc dù đối phương cũng không có nói gì đe doạ đến cậu.
Phuwin : bác tìm con ạ?
Ông Lertratkosum :ừm, Phuwin, bác biết tình cảm của tụi con vẫn còn đậm sâu, nhưng con nói xem thằng Pond bỏ tất cả công việc để chạy về Thái như vậy có tốt hay không chứ?
Phuwin : con biết mình nên làm gì rồi ạ.
Ông Lertratkosum : đấy, chỉ có Phuwin là hiểu chuyện, vậy chuyển lời với Pond giúp bác nhé, việc ở bên này đang chất thành núi rồi.
Phuwin : vâng ạ, bác vẫn khoẻ chứ ạ?
Ông Letratkosum : vẫn khoẻ, nghe nói dạo này Phuwin nổi tiếng rồi nhỉ?
Phuwin : vẫn là trung bình thôi ạ.
Ông Lertratkosum : Phuwin cứ khiêm tốn, ở bên này bác thấy con rất nổi tiếng a! Công việc chắc cũng ổn định ha con?
Phuwin : dạ tương đối ạ, phía bác cũng phải triển nhanh thật, con đọc báo thấy rất nhiều. Chúc mừng bác ạ!
Ông Lertratkosum : là một tay thằng Pond đấy, mà bây giờ đột nhiên nó đi rồi, tài lieeujddang chất thành núi, bác già cả rồi cũng không còn nhanh nhẹ như nó.
Phuwin : chuyện này để con báo lại với anh Naravit.
Ông Lertratkosum : ừm, vậy nhờ con hết nhé, giờ bác có việc rồi.
Phuwin : vâng, bác làm việc đi ạ.
Cuộc hội thoại tắt đi, Phuwin suy tư nhìn ra cửa sổ xe, cậu suy nghĩ kĩ rồi, càng níu kéo cả hai càng day dứt, càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Đã vậy còn khiến Pond bỏ bê công việc. Không biết suy đoán của cậu đúng hay cậu đã suy nghĩ nhiều, nhưng cái câu của ông Lertratkosum "bác biết tình cảm của tụi con vẫn còn đậm sâu, nhưng con nói xem thằng Pond bỏ tất cả công việc để chạy về Thái như vậy có tốt hay không chứ?" giống như đang nói vì cậu mà Pond bỏ bê công việc vậy.
Đây là nguyên do khiến Phuwin vừa có ý định mở lòng thì vội bảo hộ thêm một lớp màn nữa.
Nằm trên chiếc giường thân thuộc, hương thơm bạc hà vẫn còn vương vấn ở đây, Phuwin càng ngửi lại càng thấy đau lòng khôn nguôi.
Mối tình này đáng ra không nên tái lập lại.
Phuwin nghe thấy tiếng tin nhắn được gửi đến. Cậu lấy điện thoại mở lên để xem. Nhận được tin nhắn của bác sĩ Hand-một bác sĩ chuyên về thôi miên
@Hand
「Mai cậu đến tái khám nhé」
「Nếu không khả quan thì chúng ta bắt đầu lần trị liệu đầu tiên」
@Phuwintang
「Vâng」
@Hand
「Vậy mai 9 giờ được chứ?」
@Phuwintang
「Được, mai gặp」
Phuwin mắt nhìn trần nhà, chị Lorm nhiều lần bảo cậu đi trị liệu bằng thôi miên thử xem tình trạng mất ngủ có cải thiện được không. Nhưng cậu sợ, sợ bản thân không kiển soát được lại phụ thuộc vào nó. Uống thuốc bác sĩ đưa thì Phuwin không muốn, nó khiến cậu dễ bị buồn ngủ. Công việc của cậu vẫn còn rát nhiều, không thể uống được.
Nhưng cậu nghĩ thôi miên cũng là cách hay, nó không giải quyết triệt để nhưng mang lại chất lượng giấc ngủ. Cậu cũng chẳng thể cùng Pond ngủ cùng mãi được.
Hơn nữa, cậu thấy bản thân bị nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều. Một câu nói của người khác, mặc dù không có hàm ý, nhưng chính cậu lại dùng câu nói ấy tạo áp lực lên bản thân.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Phuwin ngồi bật dậy, thấy trong phòng mình không có ai vào. Vậy chắc là Pond đi ra ngoài.
Cậu đi tới mở nhẹ cửa ra, thấy Pond mặc một áo khoác da màu đen, trông dáng vẻ đang muốn đi đâu đó.
Môi mấp máy một chút nhưng rồi lại không nói gì. Phuwin nhìn bóng lưng ấy đi ra khỏi nhà. Cậu muốn bảo "đừng về trễ quá" nhưng nghĩ lại, chính bản thân cậu là người đẩy anh ra. Cậu mà nói câu đó ra thì khác nào cầm thú vừa đẩy người ta ra xa vừa níu kéo người ta lại.
Đến khi cánh cửa khép lại, Phuwin thở dài. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra như thế này chứ?
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.
「22:58
100925」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co