Truyen3h.Co

bad boy not good

LỄ ĐƯỜNG

oinoinoinssi

Ngày hôm ấy, tuyết rơi dày đến mức tưởng như muốn chôn vùi cả Seoul dưới lớp khăn liệm trắng xóa. Martin Edwards đứng bên kia đường, nép mình vào bóng tối của một trụ đèn giao thông, đôi bàn tay gầy gộc giấu chặt trong túi áo khoác đã sờn cũ. Trước mặt anh là lễ đường lộng lẫy nhất khu Gangnam, nơi ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên hồi như những vết cắt sắc lẹm vào nhãn cầu.

Anh từng có một giấc mơ. Trong những đêm nồng đượm khói thuốc tại căn hộ cũ, khi Juhoon nằm gối đầu lên ngực anh, Martin đã lén vẽ ra một lễ đường của riêng hai người. Không cần quá phô trương, chỉ cần một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô London, nơi anh sẽ nắm tay Juhoon, dõng dạc thề nguyện trước Chúa về một tình yêu vĩnh cửu. Anh đã mơ về chiếc nhẫn bạc giản đơn, về việc họ sẽ cùng nhau già đi, bất chấp cả thế giới có quay lưng.

Nhưng thực tại là một cái tát cháy lòng.

Cánh cửa lễ đường bằng gỗ sồi chạm khắc tinh xảo mở ra. Kim Juhoon bước ra trong bộ tuxedo đen tuyền, hoàn hảo đến mức không thực. Bên cạnh anh ta là người phụ nữ ấy—một tiểu thư mang vẻ đẹp đài các, người sở hữu tấm danh thiếp và dòng máu mà Martin mãi mãi không có được. Juhoon mỉm cười. Đó là nụ cười mà Martin từng nghĩ mình đã chiếm hữu được, nhưng giờ đây anh nhận ra, nó chưa bao giờ thuộc về mình. Nó là trang sức, là mặt nạ của một kẻ chiến thắng.

Martin đứng đó, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Khi mục sư đứng trên bục cao, cất giọng trang trọng vang vọng khắp lễ đường: "Kim Juhoon, con có nguyện ý lấy người phụ nữ này làm vợ, nguyện thề sẽ yêu thương, che chở và trung thủy với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa đôi ngả hay không?"

Ở phía bên kia đường, trong cái lạnh thấu xương của Seoul, Martin thấy mình như bị lôi ngược về giấc mơ cũ. Anh nhắm mắt lại, đôi môi tím tái vì lạnh khẽ nhấp nháy theo quán tính của một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Giữa tiếng gió rít và tiếng chuông giáo đường, Martin mấp máy, thầm thì một câu trả lời cho một câu hỏi không dành cho mình:

"Con... con nguyện ý."

Một tiếng "nguyện ý" chua chát, tan biến ngay lập tức vào làn khói trắng của hơi thở. Juhoon bên trong lễ đường dõng dạc trả lời cho thực tại, còn Martin bên ngoài lễ đường trả lời cho một ảo mộng đã chết từ lâu.

Giữa đám đông ồn ào, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Juhoon ngước mắt lên nhìn về phía bên kia đường. Ánh mắt họ chạm nhau trong một phần vạn giây. Martin đứng tim, đôi môi anh mấp máy như muốn gọi tên người đàn ông ấy. Nhưng ánh mắt của Juhoon lướt qua anh như lướt qua một cột đèn, một chiếc xe rác, hay một mảnh linh hồn vô danh nào đó không đáng để lưu tâm. Không có một sự dao động, không một tia hối lỗi, thậm chí không có lấy một chút ghét bỏ. Chỉ có sự trống rỗng tột cùng.

Sự dửng dưng đó mới chính là nhát dao chí mạng. Juhoon đã hoàn toàn tẩy não mình khỏi sự tồn tại của Martin.

Lễ cưới kết thúc, đoàn xe sang trọng bắt đầu lăn bánh. Chiếc Limousine chở đôi tân hôn đi lướt qua chỗ Martin đứng, hắt lên mặt anh lớp bùn đất nhão nhẹt từ mặt đường tuyết tan. Martin không lau. Anh đứng đó, trơ trọi như một phế tích, nhìn bóng chiếc xe xa dần.

Trong giây phút ấy, Martin Edwards nhận ra bản chất thực sự của buổi lễ này. Đây không chỉ là đám cưới của Juhoon. Đây là buổi lễ mai táng cho tuổi trẻ, cho nhân cách và cho cả mạng sống của Martin. Juhoon dùng sự chân thành của Martin làm lễ vật hiến tế để đổi lấy sự viên mãn ngày hôm nay. Anh ta bước vào lễ đường trên cái xác tinh thần của Martin, sạch sẽ và hoàn hảo, như thể chưa từng có những đêm đồi bại, chưa từng có những lời hứa hẹn rẻ tiền.

"Chúc mừng em, Juhoon à..." Martin bật cười, tiếng cười méo mó vang lên giữa tiếng gió rít. "Em đã giết chết tôi để được sống cuộc đời của một thánh nhân. Em đã chiến thắng... còn tôi mãi mãi kẹt lại ở cái ngày tôi bắt đầu yêu em."

Đêm đó, Martin không về căn gác xép. Anh đi lang thang trong tuyết cho đến khi đôi chân không còn cảm giác, cho đến khi cái lạnh thấu xương lấn át cả nỗi đau trong tim. Nhưng dù anh có đi bao xa, hình ảnh nụ cười viên mãn của Juhoon trong lễ đường vẫn bám theo anh như một lời nguyền rủa, nhắc nhở anh rằng: trên thế giới này, kẻ tử tế luôn là kẻ phải chết thay cho hạnh phúc của những kẻ tàn nhẫn.

Tuyết vẫn rơi, lấp đầy những dấu chân lẻ loi của Martin, như muốn xóa sổ chút tàn tích cuối cùng của một người đàn ông đã từng biết yêu.

...

Một đêm tuyết trắng trời, trong căn gác xép ám mùi rượu mạnh, Martin chìm vào cơn mê sảng. Trong cơn mơ, anh thấy mình đang đứng ở vị trí của người phụ nữ kia, tay trong tay với Juhoon. Juhoon nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp nhất, khẽ nói: "Anh là định mệnh của đời em." Tiếng nhạc lễ đường vang lên rộn rã, hoa hồng rơi trắng xóa lối đi...

Nhưng rồi, hình ảnh Juhoon bỗng nhạt nhòa, biến thành gương mặt lạnh lùng trong đám cưới chiều nay. Martin giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen.

Gối đầu anh ướt đẫm. Không phải vì tuyết tan, mà vì nước mắt đã tuôn rơi không ngừng trong khi anh đang cố bấu víu lấy chút hạnh phúc giả tạo cuối cùng. Martin đưa tay chạm vào khoảng không gian lạnh lẽo bên cạnh, nơi đáng lẽ ra phải có một ai đó, nhưng chỉ có sự trống rỗng tàn nhẫn đáp lại.

Anh bật cười, tiếng cười khản đặc xen lẫn tiếng nức nở vỡ vụn.

"Juhoon à... ngay cả trong mơ, em cũng không cho tôi được toại nguyện sao?"

Thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ, Juhoon vẫn đang say nồng trong vòng tay của "đúng đắn", còn Martin lại một lần nữa nhắm mắt, cầu xin một giấc mơ khác để anh được nghe lại chính mình nói câu "nguyện ý" thêm một lần, dù chỉ là lừa dối.

Ngoài kia,

Tuyết tan trên cánh hồng đen.

Không để lại dấu vết.

Chỉ để lại cái lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co