Truyen3h.Co

Bad Boy [SooJun]

24

tmyarm

Yeonjun từ từ mở mắt sau một giấc ngủ vô cùng thoải mái và thứ anh nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt phóng đại của Soobin. Xem nào, da trắng mịn vô cùng, cặp mắt thì yêu nghiệt khỏi phải nói, mũi với môi thì chúm chím đáng yêu. Hai thái cực tưởng chừng hoàn toàn đối lập trên gương mặt ấy nhưng lại hòa hợp đến lạ, khiến cho Soobin có một gương mặt vô cùng cuốn hút.

Yeonjun nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng do đêm qua vận động mạnh nên cơ thể đau nhức vô cùng. Vừa mới gồng người lên tí mà bên dưới đã truyền đến một cơn đau âm ỉ.

- Mẹ kiếp, thốn kinh khủng.

Yeonjun bực tức mà buộc miệng chửi thề, bây giờ ngồi dậy còn không nổi thì làm ăn được gì nữa. Bỗng nhiên người bên cạnh quay qua đè lên người anh, cúi xuống cắn mạnh môi anh một phát khiến anh giật mình.

- Em làm cái gì vậy? Đau anh...

- Đêm qua em nói rồi mà, môi xinh của anh chỉ được hôn em chứ không để văng tục như thế.

- Nhưng tại ai mà anh mới đau như vậy chứ?

Yeonjun rưng rưng, cơ thể đã đau vì đêm qua bị ăn sạch thì thôi, sáng ra còn bị ăn hiếp như thế. Soobin thấy bé mèo sắp khóc liền ngồi dậy, bế anh lên theo kiểu bế em bé rồi xoa lấy tấm lưng anh mà vỗ về. Yeonjun vòng hai tay ôm lấy cổ của cậu, chân thì quấn ngang eo để cậu bế vào nhà vệ sinh.

- Em xin lỗi, là lỗi của em. Bé đừng giận em mà.

- Bin mắng tui, Bin hết thương tui rồi chứ gì.

- Em thương bé nhất mà, không những thương mà còn yêu nữa.

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi Soobin lại bế anh bé của mình trở lại giường. Cậu bôi thuốc nhẹ nhàng hết mức có thể cho anh, không ngừng xoa bóp cho chiếc eo mỏi nhừ của anh. Sau khi được cậu chăm sóc tận tình như vậy thì anh cũng thấy đỡ nhức hơn, anh ngồi dậy và tình cờ nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc.

Con thỏ bông mà anh tặng cậu từ nhiều tháng trước, vẫn được cậu giữ đến tận bây giờ.

- Nó vẫn còn ở với em à?

Anh chồm người đến cầm lấy con thỏ bông lên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

- Đương nhiên rồi, đó là thứ duy nhất mà bé để lại cho em mà.

Yeonjun chủ động đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt, anh đâu ngờ là cậu lại lụy tình như vậy. Mà nói gì riêng Soobin, chính bản thân anh cũng không thể nào gạt hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí của mình.

- Bé nằm ngoan ở đây đi, em đi nấu đồ ăn sáng rồi đưa bé về.

Không ngoan đâu, Soobin vừa ra khỏi cửa thì Yeonjun liền đi qua căn phòng bên cạnh. Anh với tay lấy quyển sách dày cộm mang tên "Vũ trụ" xuống rồi tí ta tí tởn quay về nằm xuống giường đọc. Hôm qua anh đã canh me quyển này rồi, trông có vẻ thú vị đấy.

- Trong một giây, một chùm ánh sáng đi được 186.000 dặm, tức là gần 300.000km hay 7 lần vòng quanh Trái Đất. Trong 8 phút ánh sáng đi được quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trời. Chúng ta có thể nói Mặt Trời cách Trái Đất 8 phút ánh sáng...

Cũng hay đấy chứ, hóa ra ánh sáng cũng phải mất thời gian mới có thể đến được nơi mà nó muốn. Anh lật sang mấy trang kế tiếp, quyển này tổng hợp kiến thức à? Sao lại có cả ADN gì nữa vậy?

- ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm hai sợi quấn vào nhau giống như một cái thang xoắn. Chính trình tự các nucleotic dọc theo từng sợi thành phần là ngôn ngữ của sự sống...

Yeonjun quẳng quyển sách sang một bên, càng đọc càng thấy không hiểu gì cả. Anh tự hỏi tại sao Soobin lại có thể hiểu được mấy cái nội dung như vậy nhỉ? Bỗng Soobin bước vào, anh liền đưa hai tay ra trước muốn cậu bế lên. Đương nhiên là Soobin sẽ chiều theo bé nhà mình rồi, cậu nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng.

- Soobinie thích khoa học lắm hả?

- Lúc trước do em không nói nên bé không biết, em thích tìm hiểu mấy thứ xung quanh mình từ lúc nhỏ lận.

- Chết rồi, người yêu anh giỏi quá, phải giữ kĩ mới được.

Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy Soobin, vùi mặt vào hõm vai của cậu. Soobin thì cười thích thú, hôm nay anh còn nhõng nhẽo với cậu nữa đấy. Nhưng mà đáng yêu quá đi, cậu cũng phải giữ anh cho thật kĩ.

Sau khi được Soobin cho ăn uống no nê thì anh được cậu đưa về bằng con xe mô tô. Cậu còn cẩn thận đưa anh đến tận cửa mới có thể yên tâm đi về.

- Em về cẩn thận đấy, anh vào nha.

- Tạm biệt tình yêu của em.

Yeonjun đóng cửa lại rồi lắc đầu bất lực, sến không muốn nói luôn. Nhóc Beomgyu ra đón anh thì bị mấy vệt đỏ trên cổ anh làm cho hoảng loạn. Nhóc đưa tay bụm miệng, mắt thì trợn tròn lên.

- Ồ, bỏ em trai ở nhà một mình để đi xây lâu đài tình ái với anh Soobin cơ đấy.

- Nói như hôm qua Taehyun không ở với mày vậy.

- Thì...thì có, nhưng người ta vẫn còn là tình yêu trong sáng chứ ai như hai ông đâu?

Chợt Beomgyu nhận được một cuộc gọi, thằng nhóc mở điện thoại ra xem liền vui vẻ chạy đi chỗ khác nghe. Nhìn cái mặt hớn hở như vậy, Yeonjun thừa biết là Taehyun gọi đến cho nó. Anh trở về phòng rồi leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Cũng may là anh được nghỉ xả hơi một tuần, nếu không chẳng biết ăn nói với Seokjin như nào về mấy cái dấu đỏ chói trên cổ.

Yeonjun nằm lướt điện thoại được một lát thì nhận được một tin nhắn từ Soobin.

"Em về đến nhà rồi nhé!"

Anh mỉm cười, gửi lại cho cậu một trái tim màu đỏ. Hạnh phúc của họ đôi khi chỉ đến từ những điều vụn vặt như thế.

Trong căn nhà cũ kĩ chật hẹp, Doyoon cầm điếu thuốc trên tay. Gã hút một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng xóa. Tay còn lại vuốt ve gương mặt của Yeonjun trên chiếc điện thoại di động.

- Không thể sống cùng em, vậy thì ta cùng nhau chết nhé Yeonjun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co