Truyen3h.Co

Bad Boy [SooJun]

33

tmyarm

Khoảng một tuần sau thì Yeonjun cũng quay về với công việc, vết thương của Soobin cũng đã ổn nên anh cũng không ở lại nhà của Soobin nữa.

Cho đến một ngày, vì rảnh rỗi nên Yeonjun lại chạy qua nhà của người yêu mình.

- CHOI SOOBIN, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!!

Trong căn nhà nọ đang diễn ra một cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn. Yeonjun cầm gối dí Soobin chạy hết mấy vòng nhà. Và tại sao á? Vì Soobin đã nói với anh rằng tuần trước nhân lúc anh ngủ thì cậu đã chụp hình anh để gửi cho mẹ, và kết quả là như thế đấy.

- MẸ EM KHEN ANH XINH MÀ, SAO ANH LẠI RƯỢT EM?

- AI KÊU EM GỬI HÌNH ANH LÚC NGỦ? MẶT MŨI LÚC ĐÓ NHÌN GHÊ MUỐN CHẾT!

Yeonjun cuối cùng đuổi không kịp nữa mà ngồi xuống giữa nhà nghỉ mệt, sao Soobin chạy nhanh thế không biết. Nhưng mà cậu gửi ảnh lúc ngủ của anh thì còn gì là hình tượng nữa, anh muốn ra mắt nhà người yêu một cách đàng hoàng mà!

- Mẹ của em thích anh lắm đó, cứ muốn gặp anh mãi nhưng mà chưa được lần nào cả...

Soobin ngồi xuống cạnh bên anh, trên trán cũng lấm tầm mồ hôi vì vừa được tập thể dục mấy vòng nhà. Sau khi thấy Yeonjun thì bà Choi cứ muốn video call với anh nhưng khổ nỗi lúc thì trái múi giờ, lúc thì anh không có ở cạnh nên chưa lần nào bà gặp được anh cả.

- Bây giờ ở bên Mỹ là mấy giờ ấy nhỉ?

- Để em xem, chắc khoảng bảy giờ tối. Mà bé hỏi làm gì vậy?

- Em gọi cho mẹ em đi. Anh lên rửa mặt rồi xuống gặp bác gái.

Yeonjun vội đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh rồi vỗ má mình vài cái cho tươi tỉnh lên. Xem nào, nhìn trên nhìn dưới không có gì bất thường cả. À mà khoan, Yeonjun vội tháo hết mấy chiếc khuyên trên lỗ tai xuống, anh sợ rằng đống này sẽ làm mất điểm trong mắt mẹ của Soobin. Xong rồi, ngoại trừ cái đầu vừa đi dặm đỏ lại thì trên dưới đều rất giống một đứa con trai ngoan ngoãn. Anh đi xuống lầu và thấy Soobin đang trò chuyện rất vui vẻ với mẹ cậu.

- Anh mau lại đây gặp mẹ đi, mẹ em mong anh còn hơn mong em nữa.

Tự nhiên Yeonjun cảm thấy có chút lo lắng, thì lần đầu gặp người nhà của người yêu mình nên ai cũng có cái tâm lý đó thôi. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại nhìn vào màn hình rồi cúi đầu chào người ở trong màn hình.

- Dạ...cháu chào bác ạ.

- "Yeonjunie của bác sao mà đáng yêu thế không biết!"

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Được khen, Yeonjun chỉ biết cười ngại, hai bên lỗ tai đỏ hết cả lên. Cuối cùng không kiềm chế được mà giấu mặt vào vai của Soobin để che giấu sự ngại ngùng.

- Kìa mẹ, Yeonjunie của con chứ của mẹ hồi nào?

Soobin ngồi một bên nói xen vào, chưa gì hết mà mẹ cậu đã giành người của cậu rồi. Thử tưởng tượng mẹ cậu mà ở đây thì chắc chắn là cậu sẽ bị cho ra rìa.

Bên này bà Choi đang cười rất vui, ông Choi thấy vậy liền vui vẻ ngồi xuống cạnh đó.

- Bà nói chuyện với Soobinie à?

- Là Yeonjunie, ông xem thằng bé nó xinh yêu ghê chưa.

Ông Choi cũng nhìn vào màn hình điện thoại, Yeonjun nhìn thấy ông liền cúi đầu chào và ông cũng vui vẻ gật đầu. Ông vẫn cảm thấy Yeonjun giống với ai đó, trong đầu liên tục cố nhớ xem lúc trước ông có gặp ai có nét tương tự như vậy hay không.

Chợt ông mở tròn mắt, đứa nhỏ này không lẽ là...

- Yeonjunie này...cháu...cháu cho ta biết họ của cháu được không?

Bà Choi khó hiểu nhìn chồng mình, tự nhiên vẻ mặt bất ngờ với nói lắp bắp như vậy là như nào?

- "Cháu họ Choi ạ."

- Có phải quê của cháu ở Daegu, nhà cháu lúc trước có trồng một vườn ngô rộng?

- "Dạ...vâng."

Ông Choi đưa tay lên che miệng, không giấu nổi sự xúc động. Thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, ông từ từ bình tĩnh lại rồi bắt đầu kể đàu đuôi mọi chuyện.

Thật ra bố của Soobin và bố của Yeonjun là bạn thân từ hồi nhỏ, ngày xưa nhà cửa vô cùng thưa thớt chứ không phải san sát nhau như bây giờ. May mắn thay nhà của hai người gần nhau nên cả hai chơi thân với nhau, chắc còn dính nhau hơn Soobin với Taehyun bây giờ nữa. Mấy lúc học xong thì hai người len lén đi bẻ ngô trong vườn rồi luộc hoặc nướng ăn, lần nào bị ông của Yeonjun phát hiện đều mắng cho một trận nhưng vẫn không chừa. Rồi có lần cả hai nghịch pháo hoa mà suýt làm cháy nhà, nói chung là hai người mà sáp lại với nhau thì nghịch không ai chịu nổi. Thân nhau đến hết đại học, tình cảm hai người gắn bó với nhau như anh em một nhà.

Cho đến khi bố của Soobin lấy vợ thì ông cùng vợ mình chuyển sang Mỹ làm ăn, mà ngày xưa không có phương tiện liên lạc như bây giờ nên cả hai không còn liên lạc được với nhau nữa. Lần trở về nước đầu tiên cũng là cái lần gửi Soobin cho ông bà chăm sóc, lúc đó ông có hỏi thử mọi người xung quanh nhưng hầu như đều là người mới chuyển đến nên không ai biết tung tích của bố Yeonjun cả. Sau này do quá bận nên ông cũng quên béng đi thằng bạn chí cốt của mình. Vậy mà không ngờ con trai của mình và con trai của bạn mình lại yêu nhau, người tính đúng là không bằng trời tính.

Thật ra trước khi bố của Soobin sang Mỹ, cả hai đã hứa với nhau một lời hứa.

Rằng nếu sau này hai người gặp lại nhau mà có con hết rồi, thì nhất định phải để hai đứa nó đến với nhau, không cần biết là trai hai là gái...

Vậy mà bằng một cách kì diệu nào đó, lời hứa đó đã được thực hiện.

- Thế đấy, mà tên ngốc đó...à không, bố cháu đi đâu vậy? Vẫn khỏe chứ?

- "Bố cháu vẫn khỏe ạ, chắc lúc bác về thì nhà cháu đã chuyển lên Seoul nên bác không gặp được ông ấy."

- Còn ông của cháu thì sao?

- "Ông cháu mất khoảng bốn năm trước rồi ạ."

Nghe vậy, ông Choi có chút buồn, tuy lúc trước hay bị mắng nhưng ông vẫn xem ông của Yeonjun giống như bố ruột của mình.

- Ơ Yeonjunie không đeo khuyên tai nữa à? Đeo vào đi chứ, trông con ngầu lắm đấy. Ôi tóc đỏ thế nhìn cháu giống dâu tây lắm ấy, mà bác rất thích dâu tây nha.

Yeonjun đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không ngờ là mẹ của Soobin lại thoáng đến vậy. Nhưng mà cũng đúng, tư tưởng bên Mỹ trước giờ luôn thoáng đãng rộng rãi mà. Buổi gặp mặt giữa gia đình của Soobin với Yeonjun từ khi nào đã trở thành chỗ để ông Choi kể lại những tháng ngày huy hoàng của mình và bố của Yeonjun. Mọi người ngồi nghe mà không ngừng cười được, tuy chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhưng vẫn cảm thấy không khí gia đình tràn ngập.

- Em đã nói là mẹ em thích bé lắm mà, bây giờ cả bố em cũng rất vừa ý nữa.

- Ban đầu anh đâu có nghĩ là họ lại dễ như vậy. Không nghĩ rằng bố của chúng ta lại là bạn thân từ ngày xưa luôn, lại còn hứa gả con cho nhau nữa chứ.

Yeonjun đứng trước gương, hai bàn tay thuần thục đeo lại những chiếc khuyên vào tai. Đến cả ải của phụ huynh cũng thông qua nên anh bây giờ cũng chẳng còn sợ gì nữa. Soobin thì đứng ôm anh từ đằng sau, cằm tựa vào bờ vai thon thả của anh.

- Anh, làm nháy không?

- Xê ra, sao càng ngày em càng không biết xấu hổ vậy hả?

Yeonjun quay người ra đằng sau, định đẩy Soobin ra nhưng cậu lại nhanh chóng ôm chặt lấy anh. Ngay lập tức cậu chiếm lấy đôi môi của đối phương, không cho anh có cơ hội phản kháng.

- Biết sao giờ, kể từ khi yêu bé thì em chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.

Cả căn phòng ngày hôm đó toàn là hương vị của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co