Chap 5
Patt đến văn phòng lúc bảy giờ sáng. Cậu trợ lý trẻ nhanh chóng cất đồ cá nhân vào ngăn kéo, sau đó ngồi và suy nghĩ trong im lặng trước khi thở dài một hơi và đứng dậy bước về phía văn phòng của sếp. Một cảm giác tồi tệ đeo bám cậu suốt đêm không cách nào có thể gạt đi được.
Khi cánh cửa lớn mở ra, văn phòng vốn dĩ thường gọn gàng giờ đây trông lộn xộn hơn bình thường. Một số đồ đạc không đúng vị trí và những thứ trên bàn bị dồn về một bên. Nhìn xuống sàn, một chiếc chặn giấy lớn nằm xiên xẹo như thể bị ném xuống.
Mặc dù cảm thấy nặng nề trong lòng, Patt vẫn tiếp tục sắp xếp lại các đồ vật. Cậu vẫn làm nhiệm vụ của mình không chút sai sót.
"Cứ như một bãi chiến trường nhỏ ở đây vậy. Chắc họ đã vui lắm nhỉ," Patt lẩm bẩm với chính mình khi cẩn thận nhặt từng món đồ và đặt lại đúng chỗ. Một nụ cười nhạt hiện lên ở khóe miệng cậu, và đôi mắt thường sáng rực của cậu mờ đi chút ít. Chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng lại mở ra và âm thanh nhịp nhàng của tiếng bước chân tiết lộ ai vừa đến.
"Chào buổi sáng, sếp."
Cậu trợ lý trẻ chào hỏi một cách đúng mực, lùi ra khỏi bàn để nhường chỗ cho cấp trên của mình.
"Xong việc với cái bàn chưa?"
"Anh đã tìm thấy thứ mình cần chưa?"
"Rồi, dù sao cũng cảm ơn vì đã nhắc."
Giọng của Elis có chút mỉa mai, nhưng Patt quyết định không kéo dài cuộc trò chuyện.
Không có lý do gì để tranh cãi vào sáng sớm cả.
"Được rồi, dù sao thì... ngài có muốn uống cà phê ngay bây giờ không?" Patt hỏi một cách thờ ơ.
"Hừm," Elis chỉ khẽ gật đầu với một nụ cười, tay anh đút hờ vào túi quần.
Patt rời khỏi phòng và quay lại ngay sau đó với tách cà phê cùng hai lát bánh mì nướng phết mứt cam và bơ tươi, bữa sáng yêu thích của sếp. Cậu đặt bữa sáng xuống và rời đi yên lặng như khi bước vào. Patt dành buổi sáng để bắt kịp những công việc còn tồn đọng và báo cáo tỉ mỉ cho sếp về các cuộc hẹn khác nhau. Bầu không khí giữa họ căng thẳng và lạnh lùng, thiếu hẳn những câu đùa vui hay hỏi han về tình hình của nhau như trước đây. Nó chỉ là mối quan hệ giữa một ông chủ và cấp dưới.
Chỉ là sếp và trợ lý thôi!
"Patt... cậu suýt khiến tất cả chúng ta gặp rắc rối đấy. Elis suýt nữa đốt cháy cả văn phòng rồi."
Em tiến đến bàn làm việc của Patt và thì thầm trong khi trả lời một email nội bộ. Cậu thanh niên nghe một cách thông cảm, đoán rằng giọng nói gay gắt đặc trưng của Elis chắc hẳn đã khiến tất cả mọi người run sợ.
"Xin lỗi," Patt nói với vẻ áy náy.
"Không sao đâu. Sếp lúc nào cũng như vậy. Nhưng cậu, Patt, cậu giỏi xử lý anh ấy trong mọi tình huống đấy," Em nói với vẻ ngưỡng mộ, rồi tiếp tục trò chuyện như thể cần xả hơi với ai đó. "Khi điện thoại bàn của cậu reo, tớ nghe máy hộ cậu. Lúc đó Elis bắt đầu quát tháo. Khi tớ nói rằng cậu ra ngoài, anh ấy đã nổi điên, làm cho tất cả mọi người ở tầng đó hoảng sợ."
Patt mỉm cười nhạt, tưởng tượng ra cảnh Elis trông và hành động như thế nào. Elis luôn khó tính, đặc biệt là khi anh ta không hài lòng. Anh ta thường tỏ ra khắc nghiệt, chưa kể đến giọng nói trầm khàn khiến người ta ớn lạnh.
Ngay lúc đó, Em bắt đầu tỏ ra không thoải mái khi bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Patt quay lại và nhận ra Elis đang tiến đến cuộc trò chuyện của họ.
Em lập tức ngừng bàn tán về sếp, hơi thở và vẻ hốt hoảng rõ ràng khi cô chào người sếp nghiêm nghị trước khi nhanh chóng rời đi dưới ánh nhìn đáng sợ của anh ta.
"Patt, gọi cho Pichit nói về hợp đồng của công ty Grand Season. Tôi đã gửi tất cả chi tiết vào email của cậu. Hủy các cuộc hẹn buổi chiều; tôi cần bàn về vấn đề khẩn cấp liên quan đến hợp đồng vì tôi phải đi Nhật Bản trong hai ngày nữa."
"Rõ rồi."
Patt rời khỏi văn phòng cùng Elis lúc một giờ chiều, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với sếp. Tuy nhiên, vì họ phải làm việc cùng nhau nên hầu như không thể không giao tiếp. Mỗi câu nói trao đổi với nhau trở nên kỳ lạ, trang trọng và xa cách như thể họ vừa mới bắt đầu làm việc chung.
"Sếp, anh không đi xe công ty sao?"
Patt hỏi một cách tò mò, vì sếp của cậu không đi chiếc Alphard đen quen thuộc mà thay vào đó là chiếc xe thể thao BMW i8 đen yêu thích.
"Không."
Elis trả lời cộc lốc rồi bước về phía cửa xe của ghế lái.
"Nếu vậy, tôi sẽ đi xe của mình."
Patt chỉ về phía chiếc xe của mình, đậu không xa. Tầng này là khu đỗ xe dành riêng cho các giám đốc điều hành, nhưng cậu có chút đặc quyền với tư cách trợ lý của ông chủ lớn, cho phép cậu có một chỗ đậu xe riêng. Cả tầng đầy những chiếc xe sang trọng có giá hơn ba triệu. Chỉ có xe của cậu, một chiếc xe tầm trung của Nhật, là có giá chỉ vài trăm nghìn.
"Tại sao phải đi nhiều xe? Lên xe đi."
Patt không nói thêm gì nữa. Cậu mở cửa chiếc xe sang trọng, ngồi xuống, đặt túi tài liệu lên đùi và lặng lẽ thắt dây an toàn. Hiếm khi cậu đi chiếc xe này; Elis thường dùng xe của công ty. Elis chỉ tự lái khi có những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Còn lại thì luôn có tài xế của công ty cầm lái.
"Cuộc họp gồm những gì?" Elis khởi đầu cuộc trò chuyện, mặc dù thông thường Patt là người báo cáo chi tiết mọi thứ cho sếp.
"Các điểm chính là làm rõ thêm về kế hoạch đấu thầu và thương lượng giá cả."
"Mmm."
Bên trong, chiếc xe yên tĩnh hơn bình thường, khi cả hai người đều muốn giữ im lặng.
"Hôm nay cậu im lặng hơn thường lệ. Nếu có gì không hài lòng, cứ nói ra. Tôi không thích chơi trò đoán ý."
"Tôi nên không hài lòng về chuyện gì?"
"Có lẽ về hôm qua."
"Nếu anh biết tôi sẽ không vui, đáng ra anh không nên làm ngay từ đầu, đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng tôi cũng không vui với cậu. Cậu có quan tâm đến cảm xúc của tôi không?"
"Tôi đã làm gì?"
Patt hỏi lại, hoàn toàn bối rối. Cậu không làm gì với người kia và chính cậu mới là người bị tổn thương. Nếu có ai đó không vui thì không có gì lạ, nhưng dường như người kia đang nhầm lẫn điều gì đó.
"Cậu biết tôi cảm thấy thế nào về cậu, nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ như không thấy gì cả. Tại sao, Patt? Tôi không tốt bằng Theeranai sao?"
"Tôi không biết anh thực sự cảm thấy gì về tôi. Anh có nhiều người khác. Vị trí trợ lý của tôi là đủ rồi."
"Cậu nói vậy là muốn tôi ngừng gặp người khác phải không? Nếu vậy, cứ nói thẳng."
"Tôi không muốn anh ngừng gặp ai cả. Tôi chỉ không thoải mái khi anh coi tôi là một trong số những người đó. Một người anh có thể vui vẻ một cách tùy tiện."
"Nó chỉ là sex, Patt. Ở tuổi này, chúng ta chỉ làm theo bản năng mà không lấy đi điều gì của ai. Đừng làm quá lên."
"Đối với tôi, nó không phải vậy. Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ chỉ để vui vẻ. Tôi nghiêm túc với những người mà tôi ở bên. Tôi không lên giường tùy tiện với người khác. Tôi không dễ dãi với mọi người."
Dù Patt chưa hẹn hò với nhiều người, cậu chưa bao giờ coi bất kỳ mối quan hệ nào chỉ là cuộc vui thoáng qua. Cậu luôn nghiêm túc và chân thành, không giống như Elis, người có thể coi chuyện tình dục là một hành động tự nhiên như ăn uống, với mọi người
"...không có sự phân biệt và không gắn bó gì cả."
"Nếu tôi chia tay hết với tất cả mọi người, cậu có hẹn hò với tôi không?"
Câu hỏi của Elis treo lơ lửng trong không khí, nhưng Patt gần như bật cười. Cậu muốn cười thật to đến mức đau cả bụng. Cậu đã ở bên Elis bao năm nay, sao cậu lại không biết Elis là người thất thường và coi việc lên giường với ai đó là chuyện bình thường?
Nhưng dù vậy, cậu vẫn yêu anh ta. Sự gần gũi đã cho cậu thấy Elis ở mọi góc độ. Ngoài những cuộc tình chớp nhoáng, Elis chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.
"Anh sẽ chẳng bao giờ chia tay với tất cả mọi người đâu."
"Vậy nếu tôi làm thế, cậu có dám hẹn hò với tôi không?"
Patt không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ suy ngẫm, để cho Elis ngắm nhìn gương mặt nghiêng của mình với một quyết tâm mà Patt có thể sẽ không bao giờ hiểu được.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, và sự im lặng một lần nữa bao trùm chiếc xe đang lăn bánh cho đến khi có một tin nhắn trên điện thoại của Patt thu hút sự chú ý.
**Chon-natee:** "Hôm nay tôi rảnh. Tối nay đi ăn món hầm nhé."
Patt đọc tin nhắn và liếc nhìn người bạn đồng hành của mình. Thấy rằng Elis đang tập trung vào đường phố đông đúc, cậu cúi xuống trả lời đồng ý gặp người bạn, mặc dù không chắc rằng sếp mình có cần giải quyết việc gì gấp sau cuộc họp không.
**Patt:** "Được thôi, tôi có cuộc họp gần Sathorn."
**Patt:** "Qua đây đi, có nhiều chỗ hay ho lắm. Tôi đã xem qua đánh giá."
**Patt:** "Tôi sẽ đi nhờ xe cậu về."
**Chon-natee:** "Tòa nhà nào? Mấy giờ xong việc?"
**Patt:** "Q Quad. Tầm 5 giờ xong. Cậu mời chứ?"
**Chon-natee:** "Mơ đi!"
**Patt:** "Ai mời thì phải trả tiền chứ."
**Chon-natee:** "Cậu kiếm hơn năm trăm nghìn một tháng mà."
**Chon-natee:** "Cậu định rút cạn ví tôi như hút máu hả?"
**Chon-natee:** "Hỏi tôi có đủ tiền không?"
**Patt:** "Haha, được rồi, tôi đãi cậu."
**Patt:** "Đồ keo kiệt!"
Khi Patt gõ tin nhắn, gương mặt thường tỏ ra lạnh lùng của cậu không qua khỏi cặp mắt sắc bén của Elis. Biểu cảm vốn dĩ bình thản của cậu giờ lại sáng hơn một chút, và đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, khiến sếp với vẻ mặt nghiêm nghị phải nhíu mày.
"Tôi muốn bữa tiệc cuối năm nay của công ty có không khí thoải mái hơn năm ngoái. Cậu nghĩ sao?" Elis hỏi.
"Ý đó hay đấy. Tiệc năm ngoái tổ chức ở khách sạn khiến nhiều người cảm thấy gượng gạo. Họ không thể thực sự tận hưởng được," Patt đáp.
"Cậu xem qua xem nơi nào phù hợp cho năm nay đi."
"Hay là tổ chức ở nightclub? Tôi nghĩ nhiều người sẽ thích."
"Thật à?"
"Công ty không có nhiều người lớn tuổi. Những người trẻ thích các câu lạc bộ. Nhìn tiệc năm ngoái tổ chức ở khách sạn mà xem: cuối cùng họ cũng đi tới nightclub."
"Sao cậu biết điều đó?"
"Tôi cũng có mặt mà. Tôi nhớ là tôi uống khá nhiều."
"Và cậu không rủ tôi à?"
"Anh đã có hẹn mà."
"Vậy năm nay hãy tìm một chỗ phù hợp để tránh việc mọi người lén than phiền rằng đó là sự kiện dành cho người già."
Khi cuộc họp kết thúc, đã gần 5 giờ chiều. Patt theo sau sếp ra khỏi phòng họp, và cả hai cùng đi thang máy xuống. Tầng trệt của tòa nhà văn phòng đông nghẹt người, với nhiều nhà hàng quốc tế thu hút một lượng lớn người ra về sau giờ làm việc.
"Trin!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Bóng dáng cao lớn phía trước Patt dừng lại, khiến Patt cũng phải dừng theo. 'Trin' là tên của Elis, nhưng chỉ những người đặc biệt mới được gọi anh bằng tên này.
Patt cúi đầu, cảm giác kỳ lạ từ hôm qua lại quay trở lại, kèm theo những lời đầy ẩn ý của Elis trong suốt chuyến đi. Có phải anh ta đang ám chỉ việc sẽ cắt đứt với người khác... Chờ đến khi mặt trời mọc lúc nửa đêm, rồi hãy đến mà nói chuyện với tôi.
"Kim, cậu đến đây làm gì?"
"Tôi vừa chụp hình xong ở studio trên lầu. Tôi nhìn thấy anh nên đến chào hỏi. Chào cậu Patt" người mới đến chào bằng giọng vui vẻ.
Khuôn mặt đẹp như người mẫu của anh ta trông đặc biệt cuốn hút với lớp trang điểm nhẹ.
"Chào anh Kim," Patt lễ phép đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi có một cuộc họp. Anh đang về nhà à?"
"Tôi định đi ăn với vài người bạn, nhưng họ vừa hủy rồi. Sao cậu không cùng ăn tối với tôi?"
"Được thôi, anh muốn ăn gì? Anh chọn đi."
Patt, cảm thấy lạc lõng trong cuộc trò chuyện, lùi lại vài bước. Cậu lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ người bạn báo rằng sắp đến. Nhẹ nhõm, cậu kiểm tra giờ - đã gần 5 giờ. Nếu hôm nay cậu về sớm nửa tiếng cũng không sao, nhất là khi sếp đã có người bạn đồng hành rồi. Nhưng trước khi Patt có thể cáo lui, Kim vẫn tỏa ra vẻ cuốn hút, bất ngờ mời cậu tham gia.
"Ăn tối cùng chúng tôi, anh Patt." Patt liếc nhìn Kim và thấy nụ cười quyến rũ nên cậu mỉm cười nhẹ đáp lại. Từ khóe mắt, cậu thấy sếp mình đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu đoán rằng Elis không muốn cậu trở thành người thứ ba.
"Tôi xin phép từ chối. Tôi cũng có hẹn với bạn tối nay. Có lẽ để lần khác" Patt từ chối và khi cậu định cáo từ giọng nói đầy quyền lực của Elis chen vào.
"Ở lại ăn tối trước đã. Tôi muốn nói về công việc với cậu."
"À, ừ..."
"Cậu hẹn bạn ở gần đây à?" Kim hỏi.
"Phải, bạn tôi chỉ đi ngang qua, nên chúng tôi định gặp nhau nhanh thôi" Patt trả lời, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào sếp mình, và chỉ gặp một ánh mắt nghiêm nghị đầy khó chịu khiến cậu lạnh người. Ánh mắt sắc lạnh của Elis cùng ngôn ngữ cơ thể rõ ràng thể hiện sự không hài lòng. Sau gần ba năm bên nhau, sao Patt lại không hiểu được chứ?
"Mời bạn cậu tham gia cùng chúng ta," Elis nói.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Chúng tôi sẽ đợi cậu ở nhà hàng Nhật đằng kia. Nhanh lên và tới với chúng tôi." Elis nói rồi bước đi với người mẫu đẹp trai bên cạnh, bỏ lại Patt đứng đó sững sờ.
"Patt, sao cậu đưa tôi đến đây?" Chonnatee thì thầm, trông đầy bối rối và không thoải mái khi họ đối mặt với Elis, chủ một công ty xây dựng lớn với những dự án trị giá hàng tỷ đô la.
"Thôi nào, đừng hỏi nhiều quá. Tôi cũng rối như cậu thôi."
"Anh có muốn gọi thêm món gì không, anh Chonnatee? Đừng ngại hôm nay. Chủ nhà hào phóng của chúng ta đang mời mà. Cứ gọi bất cứ gì anh thích" Kim đề nghị, cố gắng làm nhẹ bớt bầu không khí.
"Không, thế là đủ rồi, cảm ơn. Tôi còn chưa ăn hết những món này nữa," Chonnatee trả lời.
"Anh làm nghề gì vậy?" Kim hỏi.
"Tôi làm cho một công ty tư vấn. Tôi là kỹ sư hiện trường," Chonnatee giải thích.
"Làm ngoài hiện trường có vui không?"
"Cũng vui, nhưng tôi phải đi lại nhiều và không ở một chỗ quá lâu. Hơn nữa, lúc nào cũng có những vấn đề cần giải quyết tại công trường. Khá là bận rộn."
"Bây giờ anh đang công tác ở đâu?"
"Tôi đang ở Krabi, giám sát một dự án khu nghỉ dưỡng."
"Thực ra, tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc, nhưng tôi chưa bao giờ làm trong ngành đó."
"Thật sao?" Chonnatee ngạc nhiên hỏi, không ngờ người đàn ông đẹp trai trước mặt lại là kiến trúc sư.
"Phải, tôi tốt nghiệp cùng trường với Trin. Tôi là đàn em của anh ấy."
"À, ra vậy." Patt và Chonnatee nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu rõ hai người đã quen nhau thế nào.
"Hồi đó, Trin sắp tốt nghiệp, còn tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Tôi luôn thích đồ ăn của anh ấy trong nhà ăn" Kim chia sẻ. Sau đó, anh ta hỏi, "Còn Patt, hai người biết nhau từ đại học à?"
"Chúng tôi học cùng trường và sống cùng ký túc xá. Có thể nói là hiểu nhau rất rõ" Chonnatee trả lời.
Patt nhẹ nhàng thúc bạn một cái để cảnh báo không nên nói quá nhiều trong bữa ăn.
"Đừng nói nhiều quá. Ăn đi." cậu nháy mắt, nhưng bạn cậu dường như không hợp tác, nên Patt nhanh chóng gắp cho bạn mình một miếng cá saba.
"Làm ngoài hiện trường có thể rất khó khăn, đặc biệt nếu anh có bạn đời. Anh phải suy nghĩ kỹ đấy." Kim tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy."
"Giống như Trin, anh ấy không thường ra công trường, nhưng rất khó để có thời gian gặp nhau."
"Công việc của tôi bận rộn, không như công việc của cậu, có thể trốn đi chơi bất cứ lúc nào. Đừng trách tôi" Elis nói.
Patt im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Cậu có lẽ là người nói ít nhất trên bàn, nhất là khi Elis và người đặc biệt của anh ấy ngồi trước mặt. Không khí thật khó chịu.
"Vậy tôi sẽ bảo Patt sắp xếp thời gian để dành cho tôi." Kim đùa.
Nhưng Patt chỉ mỉm cười nhẹ, giữ những lời trong lòng.
"Ê, Patt, sếp mày... có phải là?"
Chonnatee không thể chờ thêm nữa để hỏi người bạn thân của mình khi họ được ở riêng, ngập ngừng dùng từ "đồng tính" vì...
"Phải, họ đang hẹn hò."
"Tao đã thấy anh ta đi cùng với phụ nữ trước đây. Sao giờ lại ở với người đàn ông này?"
"Anh ấy thích cả nam và nữ."
"Thật sao? Chà, bất ngờ đấy. Một người đàn ông nam tính như vậy lại có thể thích cả hai giới?"
"Sếp tao hẹn hò với ai anh ấy thích. Điều đó không lạ lắm đâu."
"Nhưng hôm nay mày có vẻ không ổn. Có chuyện gì à? Liên quan đến công việc?"
"Một vài chuyện. Vừa công việc vừa cá nhân."
"Nói đi, tao lắng nghe đây."
"Sẵn sàng tọc mạch chưa?"
"Sẵn sàng đưa lời khuyên. Mày đang nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực đấy. Thôi nào, đừng lòng vòng nữa. Có phải chuyện muốn tìm công việc mới không?"
"Chonnatee, tao đã nói với mày là tao đang nói chuyện với ai đó rồi đúng không?"
"Phải, tao đang nghe đây."
Họ đến bãi đỗ xe. Chonnatee mở cửa xe và đáp lại.
"Đó là một chàng trai."
"Mày nói gì?" Vào khoảnh khắc đó, cánh cửa bên hông của xe Patt đóng sầm lại.
Chonnatee, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhanh chóng ngồi vào ghế lái và nhìn bạn mình trước khi hỏi lại:
"Tao không nghe rõ." Gì-
"Tao đang nói người mà tao đã nói chuyện là một chàng trai."
"Chết tiệt!"
"Ngạc nhiên?"
Tất nhiên là tao bị sốc rồi! Thật là một ngày!
"Ghê tởm?" Patt hỏi với một nụ cười. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Chonnatee khiến anh ấy bật cười. Anh ấy không bị xúc phạm bởi phản ứng của bạn mình; họ đã thân thiết với nhau từ lâu, và Chonnatee là một trong những người mà anh ấy tin tưởng nhất để nói về bất cứ điều gì.
"Tao không ghê tởm, chỉ ngạc nhiên thôi."
"Chết tiệt!"
"Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng."
"Tại sao trước đây khi Kyu cố gắng tán tỉnh mày không đồng ý?"
"Tao không thích anh ta và hơn nữa... lúc đó tao đã có người yêu rồi." Làm sao tao có thể thích thằng đó được?"
Và bây giờ thì sao? Mày đang hẹn hò với một chàng trai, và anh ấy là ai? Đừng nói với tao là ông sếp đẹp trai nhưng vô lý của mày đó nhé. Tao đã đủ bất ngờ cho một ngày rồi.
"Không phải Elis," Patt đáp, nhưng biểu cảm của cậu tối sầm lại một cách rõ ràng đến nỗi người bạn của mình ngay lập tức nhận ra.
Chonnatee khởi động xe và quay lại nhìn thẳng vào bạn mình, ánh mắt của Chon thúc giục muốn biết thêm thông tin. Sau khi đã đi được đến đây, nếu không biết được sự thật, chắc chắn anh ấy sẽ mất ngủ cả đêm.
"Tao đã nói chuyện với một người họ hàng của Elis, nhưng hai người đó không ưa nhau."
"Vậy là đã có chút khó khăn với mày?" Chonnatee hỏi khi anh kéo xe ra khỏi bãi đậu xe.
Đúng vậy, nhưng có một vấn đề lớn hơn.
Thì nói ra đi. Tao đang run rẩy vì hồi hộp.
"Tao đang yêu sếp của mình."
"Chết tiệt!"
Chonnatee kêu lên, gần như đạp phanh gấp vì sốc.
Ừ, chết tiệt. Điên rồ quá, phải không? Giữa hàng ngàn người, tao lại phải lòng chính sếp của mình. Đó là một điều điên rồ.
Người ơi, tôi đang bối rối. Mày thích sếp của mình, nhưng mày đang nói chuyện với họ hàng của anh ấy? Còn chuyện gì phức tạp hơn chuyện này không?
Sự thật là, tao đã có tình cảm với Elis một thời gian dài, nhưng rồi tao nhận ra có lẽ Elis không nhìn tao theo cách đó. Hơn nữa, sếp của tao ngủ với tất cả mọi người anh ta có vô số cuộc tình và mối quan hệ chớp nhoáng. Tao không muốn bị tổn thương, nên tao nghĩ mình nên tiến lên. Rồi người họ hàng của Elis bắt đầu tán tỉnh tao và tao muốn xem liệu mình có thể thích ai đó khác không."
"Rồi mày có thích anh ta không?"
"Không. Anh ấy tốt, nhưng anh ấy không phải là người đó."
"Mày vẫn còn tình cảm với sếp mình?"
Patt giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận điều đó.
"Điều đó có nghĩa là mày vẫn thích anh ấy. Vậy, tại sao mày muốn nghỉ việc? Mày đang cố quên anh ấy phải không? Công việc của mày tốt và lương cao. Nếu mày có thể vượt qua điều này, mày sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Bạn cần cân nhắc kĩ.
"Tao suýt nữa đã phạm sai lầm hai lần; tao suýt nữa đã lên giường với sếp của mình." "Đó là một sai lầm lớn" Patt thú nhận với tông giọng yếu ớt khiến Chon quay lại và há hốc mồm nhìn cậu.
"Mày đùa đấy à?"
"Trông tao có vẻ như vậy không?"
Đây là một mớ hỗn độn đó mày... Còn cái thằng Kim thì sao?
"Anh ấy là người đặc biệt đối với Elis."
Mày cần rút lui thôi. Sếp của mày tệ vcđ, muốn có mày nhưng lại khoe khoang người khác trước mặt mày.
"Tao cũng nghĩ vậy."
Đó là lý do tại sao mày trông buồn bã như vậy. Nghỉ việc đi. Nếu mày không thoải mái, đừng ở lại.
Chonnatee là bạn thân nhất của Patt. Họ luôn luôn tâm sự và trút bầu tâm sự với nhau về mọi thứ. Lần này cũng không khác gì. Patt cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi chia sẻ cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co