CHƯƠNG 1
"Cho em một suất chicken nuggets 20 miếng, hai khoai tây chiên cỡ lớn, một suất chicken wings 10 miếng, một double cheeseburger, một caramel frappe và một strawberry banana smoothie." Miles nhìn xuống màn hình điện thoại, kiểm tra xem còn thiếu món nào không. "À, và một suất salad bacon ranch cộng gà nướng nữa ạ."
"Được rồi..." Cô gái trong bộ đồng phục McDonald's xộc xệch sau máy tính tiền ngẩng lên, nheo nheo mắt. "$30.24. Làm ơn ra nhận đồ trong 5 phút."
"Cảm ơn." Miles đưa cho cô ta số tiền đã được cầm sẵn trên tay, rồi nhanh chóng bước về bàn. Đối diện nó, cô bạn Ariel hạ điện thoại xuống, đôi lông mày hoàn hảo nhướng lên:
"Cậu gọi đủ chưa đấy?"
"Rồi thưa bà." Miles đảo mắt, cười phì. "Đủ để bà phát phì đấy."
"Phát phì? Sao cậu dám gọi tình yêu với đồ ăn của tớ là phát phì chứ?" Ariel vờ nhíu mày, rồi cô nàng lại quay lại với chiếc iPhone, tiếng va chạm giữa màn hình và những chiếc móng tay được mài giũa cẩn thận vang lên lách cách.
Thứ Bảy nào cũng vậy. McDonald's, rồi tới trò chơi điện tử, và cuối cùng là bữa tối tại nhà Miles. Nhiều người có thể bảo rằng những thứ này thật nhàm chán, nhưng khi chúng đã là bạn thân sau 10 năm, thì Miles thấy kể cả việc ngồi đợi đồ ăn với Ariel cũng là vui rồi.
"CÁI QUÁI GÌ?!" Ariel bỗng hét toáng lên, kéo về cho bọn chúng vài ánh nhìn kì quặc. "MILES, BIẾT GÌ KHÔNG? BROOKLYN CARNES VÀ JULIAN LANGFORD CHIA TAY RỒI!"
"Bé cái mồm thôi!" Miles đá chân cô bạn, nhưng chính nó cũng không tin vào tai mình. Brooklyn Carnes và Julian Langford chia tay nhau rồi sao? Cặp đôi quyền lực của Acadia High ư? Sau tận 3 năm hẹn hò? Chuyện gì thế này?
"... nhưng mà có thông tin khác đang nói là do Julian "yếu" quá, nhưng mà chắc bịa thôi." Ariel thì vẫn đang ba hoa từ nãy tới giờ. "À đây này, còn có mấy con lớp dưới photoshop mấy cái screenshot tin nhắn chia tay của Julian gửi cho Brooklyn... fake quá đi mất. Cậu nghĩ sao, Miles?"
"T... tớ á?" Miles lắp bắp. Ariel cười nụ cười đểu-cáng™ của cô nàng, vẻ mặt trêu chọc hết sức:
"Brooklyn and Miles, sitting on a tree, K-I-S-S-I..."
"Im đi Ariel!" Miles cắt ngang, mặt nó chưa gì đã nóng rần rần. Ariel đảo mắt:
"Ugh, gì chứ? Cậu lại chả thích Brooklyn quá còn gì? Bây giờ cô ấy vô chủ rồi, không phải là thời điểm quá tuyệt à?"
Miles thở dài, vò đầu bứt tai. Ừ thì nó thích Brooklyn thật đấy – thích mê từ năm lớp 9 rồi. Một thành viên của đội cổ vũ, chủ tịch câu lạc bộ phim ảnh, một trong những "chị đại" có tiếng nhất trong trường Acadia High. Mỗi năm phải có tới cả chục anh chàng đủ độ tuổi sa vào lưới tình của Brooklyn. Cô ta như là Nữ Thần Sắc Đẹp vậy, bước tới đâu tức khắc sẽ có người theo tới đó.
Đúng là từ khi Brooklyn công khai mối quan hệ với Julian thì số lượng người tỏ tình giảm hẳn. Không phải là do ít người thích Brooklyn hơn, mà là do dè chừng Julian. Cũng phải thôi: Brooklyn vui vẻ, dễ gần chừng nào thì anh ta lầm lì, khó gần chừng đó. Cả trường vẫn còn nhớ như in hồi Julian và Brooklyn mới hẹn hò, có một lần một cậu trai trong đội tuyển bóng rổ có ý định cướp mất cô nàng. Sau một buổi chạm mặt bí ẩn ở bãi đỗ xe, cậu trai đó đã suýt phải nhập viện do gãy xương gò má; cậu ta đã chuyển trường ngay sau đó. Từ sau lần ấy, không ai dám ho he gì về tình cảm của mình dành cho Brooklyn nữa.
"Mà này, tối nay nghe nói có tiệc ở nhà riêng của Brooklyn đó. Đi không?" Giọng Ariel kéo nó trở về với thực tại. "Miles à, tớ nói nghiêm túc đấy. Đôi lúc cậu cũng phải biết chớp lấy thời cơ chứ? Cậu định cứ khép nép mãi để người khác lấy hết phần ngon à?"
"À ừ, nhưng mà đâu phải chỉ có mỗi tớ thích Brooklyn đâu?" Miles rầu rĩ đáp, chẳng biết phải xử sự như thế nào. Ariel đặt điện thoại xuống bàn cái bộp, đẩy ghế đứng lên:
"Thế nhé, cậu cứ suy nghĩ đi. Tớ đi lấy đồ ăn đây."
• ♛ •
Miles lẩm bẩm một lời xin lỗi khi vai nó lại huých phải một ai đó lần nữa. Nó ghét mấy thể loại tiệc tùng kiểu này. Lũ nhà giàu ở đây và cách ăn chơi trác táng của chúng khiến Miles phát ốm.
"Ê Miles! Tớ có đồ uống rồi đây!" Từ trong đám đông, Ariel bước ra với hai cái cốc nhựa đỏ chói đầy Cola trong tay, bộ quần áo nóng bỏng và mái tóc ngắn màu bạch kim không có chút dấu vết nào của sự chen lấn, xô đẩy. "Cẩn thận, hơi đầy đấy."
"Cảm ơn." Miles đón lấy chiếc cốc và uống một ngụm; cái lạnh từ Cola giúp nó hưng phấn hơn phần nào. "Có gì hay ho không, hay để tớ nghe lời mẹ và về sớm đây?"
"Hmm, lúc nãy tớ nghe thấy Brooklyn rủ mấy người bạn của cô ấy chơi Spin the Bottle (*) đấy." Ariel vừa nói vừa liếc Miles. "Mình có thể tham gia. Dĩ nhiên, nếu cậu thích làm thỏ đế thì thôi..."
(*) Spin the Bottle: mọi người ngồi thành một vòng tròn, và lần lượt quay chai. Ai quay trúng người nào thì phải hôn người đó.
"Này, thôi ngay cái trò mỉa mai ấy đi." Miles nhíu mày, đặt mạnh cốc Cola xuống bàn. "Chơi thì chơi!"
"Thế chứ bạn hiền!" Ariel cười thích chí trước khi cô nàng cầm lấy cánh tay của Miles và lôi nó xềnh xệch qua đám đông. Ariel dẫn chúng lên trên tầng hai, vào một căn phòng khá rộng. Trên sàn nhà trải thảm màu đen là năm người đang ngồi thành một vòng tròn: Brooklyn Carnes, giờ đây đang trông vô cùng xinh đẹp trong bộ jumpsuit trễ vai; bạn thân cô ấy, Gia Ramirez; Jared de Rousse, bạn trai Gia, và một cô gái và cậu trai nữa mà Miles không rõ tên. Không có Julian.
"Spin the Bottle hả?" Ariel cất giọng, khiến cả năm người kia đều ngẩng lên nhìn. "Còn chỗ không?"
"Thoải mái đi." Brooklyn nhìn qua hai đứa một lượt, rồi cô nàng hất đầu, ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Ariel đóng cửa rồi lôi Miles vào chỗ trống giữa Jared và cậu trai còn lại, ngay đối diện Brooklyn. Nhìn quanh vòng tròn một lượt, Gia lôi ra một chai thuỷ tinh rỗng, đặt vào giữa:
"Spin the Bottle, ai cũng biết rồi chứ? Tôi sẽ làm cho nó hay ho hơn một chút. Vẫn là quay chai thôi, nhưng người quay sẽ được phép lựa chọn mình muốn làm gì với người bị quay trúng. Nếu chọn rồi mà không làm được thì không được chơi nữa. Đồng ý không?"
"Nghe hay đó, chơi đi!" Brooklyn nói luôn. Cả Jared và hai người kia cũng gật đầu đồng tình. Ariel nhìn sang Miles, mỉm cười thích chí.
"Được, vậy tôi sẽ đi trước." Gia cầm lấy thân chai và xoay mạnh. "Bắt đầu nhẹ nhàng thôi chứ nhỉ? French kiss (*)."
(*) French kiss: là cháo lưỡi đó mấy bồ :)
Nhẹ nhàng? Như vậy mà là nhẹ nhàng sao? Miles đã từng hôn người khác giới rồi, nhưng French kiss thì...
Cái chai xoay chậm dần... chậm dần... và rồi nó ngừng hẳn. Miles nhìn theo hướng đầu chai: là Ariel.
"À, hay lắm..." Sắc mặt Gia hơi tái đi, cô nàng quay sang nhìn Jared. Ariel thì chẳng có vẻ gì là lo sợ, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. Miles nghĩ thầm: cô nàng này vô tính (*) mà, việc gì phải sợ!
(*) Vô tính (asexual) (định nghĩa trên Google): là sự không bị hấp dẫn tình dục, hoặc không/ít quan tâm đến các hoạt động tình dục. Ariel là trường hợp thứ nhất.
"Nào, có chơi nữa không đấy?" Ariel cất tiếng giục, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Gia. "Chính cậu bảo đứa nào không làm được là ra luôn mà!"
"Làm... thì làm!" Dường như Gia cũng sợ mất thể diện lắm; cô nàng gắt lên, rồi nhoài người ra trước, mím mím môi như đang chuẩn bị cơ miệng để hôn vậy. Ariel cười đắc chí rồi cũng nhổm dậy. Môi hai đứa chạm nhau, rồi nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt – lẽ đương nhiên là French kiss thì phải vậy rồi. Nhìn cảnh đang xảy ra trước mặt, Jared không chịu nổi, gằn giọng:
"Đủ rồi đấy. Thắm thiết thế?"
Gia giật mình, vội vàng dứt ra, nhanh chóng ngồi dậy. Ariel cũng ngồi thẳng lên, liếc Jared:
"Cậu lo gì chứ? Rằng cô ấy sẽ thích hôn tôi hơn cậu sao? Thư giãn đi, pretty boy."
"Xoay chai đi." Jared nói cụt lủn. Ariel nhún vai rồi cũng cầm lấy thân chai, xoay mạnh. Trò chơi lại tiếp tục, càng lúc càng lên một cường độ mới. Miles được (trong suy nghĩ của nó là "bị") xoay trúng 2 lần: một lần do Ariel, may mà cô nàng chỉ chọn hôn đơn giản; và lần hai do cô gái nó không biết tên, người đã cho nó một cái hickey (*) mà nó chẳng biết phải giải thích thế nào nếu bố mẹ hỏi.
(*) Hickey (cái này đừng tra Google tiếng Việt, dị lắm :P) (tớ giải thích cho các cậu cũng thấy dị đây này): đơn giản là một nụ hôn tác động mạnh lên da đối phương, tạo ra một vết ửng đỏ/vết bầm.
"Được rồi, đến tôi." Brooklyn hào hứng cầm lấy cái chai, trong miệng vẫn còn đang nhai nốt một nửa chiếc marshmallow từ lượt chơi cuối cùng, là trò pocky với cậu trai lạ mặt. Cô nàng tóc đỏ cầm lấy chai thuỷ tinh, ngón tay trỏ gõ gõ tạo ra tiếng lách cách:
"Trò gì cho hay bây giờ ta?"
"Từ nãy tới giờ toàn trò hay mà, không học hỏi được gì sao?" Gia quay sang huých tay cô bạn vẻ trêu chọc. Brooklyn bĩu môi:
"Cũ mèm. Toàn là hôn hít. Bộ cả lũ các cậu là trẻ con, cứ thấy có người hôn nhau là lại khúc khích cười sao? Tớ... sẽ chơi trò nào cổ điển một tí. Seven Minutes in Heaven (*)."
(*) Seven Minutes in Heaven (Bảy Phút trong Thiên Đường): hai người được chọn sẽ được đưa vào một nơi kín đáo (VD: tủ quần áo, phòng nhỏ etc.) và phải tắt hết đèn. Không được mang điện thoại. Trong 7 phút đó, họ có thể làm bất cứ thứ gì. Hết 7 phút mới được ra ngoài. Thường thì hai người chơi trò này sẽ vào trong bóng tối để hôn hít make out các thứ :)
"Giời, tưởng gì..." Gia đảo mắt. "Rồi, quay đi."
Brooklyn hất cổ tay, năm chiếc móng tay sơn chrome sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Cả bảy đứa im lặng như tờ khi cái chai thuỷ tinh xoay hết vòng này tới vòng khác, điểm dừng của miệng chai không ai có thể đoán được. Miles tưởng chừng cả thế kỉ đã trôi qua, cho đến khi cái chai cuối cùng cũng dừng lại.
"Seven Minutes in Heaven." Brooklyn Carnes nhìn xuống chai, kết luận. "Với Miles Summer."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co