FAVOURITE ARC
Tổng hợp những phân đoạn mà tui thích nhất trong chính truyện
(Vol 8, Vol 9 của Novel)
Chemistry giữa Bot9 với Top9 - hay còn được gọi là "Bạch Tuyết":
(1)
Sáng hôm sau, gã râu xồm lại xuất hiện như thường lệ, lần này có mang theo bữa sáng. Không như hôm qua, có vẻ hắn định ăn cùng tôi, hắn lấy ra hai cái dĩa, đặt lên bàn. Lượng thức ăn quá nhiều, trông như phần dành cho bốn người. Tôi ngồi tựa vào giường, im lặng quan sát hắn một lúc rồi đột ngột lên tiếng:
"Này, đồ râu xồm."
Giọng tôi khàn đặc hơn tôi nghĩ. Hắn quay lại nhìn tôi, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi dán mắt vào bộ râu lởm chởm rậm rạp trên mặt hắn.
"Tôi gọi cậu là đồ râu xồm được chứ?"
"Cậu muốn biết tên tôi à?"
Hắn nhếch mép, vừa nói vừa uống một ngụm nước chanh. Ánh mắt của hắn lại tiếp tục lướt khắp người tôi, như thể đang thăm dò từng chi tiết.
"Cũng đâu thể cứ gọi cậu là "đồ râu xồm" mãi được. Ai mà biết tôi sẽ còn bị nhốt ở đây trong bao lâu nữa."
"Nói cũng có lý."
"Vậy tên cậu là gì?"
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, gõ ngón tay lộc cộc trên mặt bàn, trông có vẻ đang suy nghĩ lung tung. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hắn chỉ đang bịa ra một cái tên. Rồi không biết nghĩ ra chuyện gì buồn cười mà hắn đột nhiên cười gượng gạo một cách kỳ quặc.
"Tôi tên là White."
Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc đến nực cười, rồi đáp lại một cách thản nhiên nhưng đầy đòi hỏi:
"Gọi tôi là Bạch Tuyết nhé."
"......"
Chắc hắn không biết xấu hổ là gì. Tất nhiên, ngoài việc tóc hắn màu đen, thì hắn chẳng có chút gì là giống Bạch Tuyết cả. Một gã đàn ông cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng, râu ria xồm xoàm che nửa khuôn mặt. Tôi gọi hắn là "đồ râu xồm" cũng không phải là không có lý do.
(2)
Bạch Tuyết cười sảng khoái một mình rồi bắt đầu ăn xúc xích. Tôi có cảm giác điều hắn thực sự muốn nói có lẽ là câu bông đùa cuối cùng kia. Nhìn chằm chằm vào gương mặt trơ trẽn đáng ghét của hắn, tôi chuyển chủ đề.
"Được rồi, vậy nói về bộ râu của cậu đi."
"Râu của tôi á?"
Bạch Tuyết mở to mắt như thể không ngờ tôi sẽ nhắc đến chuyện đó.
"Phải. Bộ râu xồm xoàm của cậu. Trông chẳng khác gì hải tặc mà lại đòi được gọi là Bạch Tuyết sao? Không biết xấu hổ à? Nếu không muốn cạo thì ít nhất cũng phải tỉa tót cho gọn gàng chút chứ."
"......."
"Chỉ nhìn bộ râu thôi thì trông cậu giống gã thợ săn hơn. Chính là tên thợ săn độc ác, xấu xí đã định giết Bạch Tuyết ấy."
"Thợ săn xấu xí ư...."
Có vẻ Bạch Tuyết bị sốc. Hắn khẽ vuốt râu, rồi hỏi dè dặt.
"Cậu ghét nó đến vậy sao?"
"Ừ. Không thích."
Không, thực ra tôi cũng không hẳn là ghét. Khi hắn nhai xúc xích, bộ râu trên má và cằm khẽ động đậy, trông cũng đáng yêu. Chỉ là đâu đó trong tôi vẫn còn chút hứng thú trêu chọc hắn mà thôi.
Bạch Tuyết, có vẻ hơi chán nản, khẽ xoa xoa bộ râu rồi lắc đầu.
"Không thích thì tiếc thật. Nhưng mà cậu có làm gì được đâu. Cậu đang bị nhốt ở đây, mà nếu làm tôi bực mình thì bữa trưa của cậu sẽ là món cá chiên dở tệ đấy...."
"......."
(3)
Bạch Tuyết vẫn để bộ râu rậm rạp che phủ gương mặt, nhưng tôi có thể nhận ra hắn đang cười. Đôi mắt gian xảo, chẳng hợp chút nào với cái tên Bạch Tuyết, khẽ nheo lại một cách mềm mại.
Phòng tắm cũ kỹ, những viên gạch lát chỗ này chỗ kia đã nứt vỡ, chật chội vô cùng nhưng không hề bẩn thỉu. Bạch Tuyết đứng trước bồn rửa mặt, hơi cúi người xuống.
Với vóc dáng cao lớn đến mức gần chạm đầu vào trần nhà, bờ vai rộng rãi rắn chắc, chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ khiến căn phòng chật ních. Thế nhưng tôi vẫn cố chen vào trong. Bạch Tuyết không cằn nhằn mà chỉ khẽ dịch chân sang một bên. Nhờ vậy, tôi có thể ngồi lên nắp bồn cầu, hút thuốc và quan sát hắn.
Mỗi lần nghe tiếng kéo soạt soạt, những sợi râu cắt ra lại rơi xuống bồn rửa. Chỉ sau vài nhát kéo, bộ râu xồm xoàm ấy đã biến mất một cách dễ dàng đến mức khiến người ta hụt hẫng. Bàn tay của hắn không hề do dự, dù chỉ một chút. Sau khi cắt ngắn bộ râu, hắn tạo bọt xà phòng, xoa đều lên má và cằm. Giờ đây, gương mặt hắn lại bị xà phòng phủ kín thay vì râu.
Bạch Tuyết cầm lấy chiếc dao cạo dùng một lần, nghiêng người về phía gương.
"Không tiếc ư?"
Bạch Tuyết đang cúi xuống, cẩn thận cạo râu, khẽ liếc lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua tấm gương. Hắn quay lại nhìn gò má của chính mình, đáp ngắn gọn:
"Không."
"Cậu nuôi râu từ bao giờ vậy?"
"Chưa lâu lắm."
"Không phải cậu chăm chút nó lắm sao?"
Không trả lời, Bạch Tuyết chỉ tiếp tục cạo râu. Lưỡi dao lướt qua lớp bọt xà phòng, để lộ làn da trơn nhẵn bên dưới.
"Tại sao cậu lại để râu?"
"Để cải trang."
"Cải trang? Thành cái gì?"
"Bất cứ thứ gì."
Bạch Tuyết rửa sạch lưỡi dao cạo, chậm rãi nói.
"Bất cứ thứ gì... miễn là không phải chính tôi."
"Chẳng có vẻ gì là một màn cải trang thành công cả."
Bạch Tuyết vừa cạo xong má trái, đang soi phần má phải trong gương thì đột nhiên dừng tay. Hắn đảo mắt, nhìn tôi chằm chằm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy tràn ngập sự nghi ngờ, bất an, mong đợi, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một cơn xoáy hỗn loạn. Tôi thưởng thức biểu cảm đó trước khi chậm rãi lên tiếng.
"Không giống tài xế xe tải chút nào. Trông cậu giống một tên bắt cóc điên khùng hơn."
"Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng che giấu được thân phận rồi, vậy xem như là thành công."
"Thân phận của cậu là gì?"
"Là công chúa."
Bạch Tuyết thản nhiên trả lời, rồi tiếp tục cạo râu. Lưỡi dao lướt vài đường nữa, má phải cũng nhanh chóng trở nên nhẵn nhụi. Tôi chăm chú quan sát hắn, rồi đánh giá.
"Bây giờ trông cũng chẳng giống công chúa gì cả. Vẫn giống một tên bắt cóc thôi. Đúng là đồ khùng mà. Dù sao thì, không để râu vẫn tốt hơn."
Bạch Tuyết hếch cằm, cười trầm thấp.
"Không cải trang được, cũng chẳng lấy lòng được cậu... Đúng là phí công vô ích."
Hắn lẩm bẩm, rồi im lặng cạo nốt phần từ cổ đến dưới cằm. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Lưỡi dao lướt qua má, cằm, nhân trung, hàm dưới, cổ, tất cả đều sạch bóng. Cánh tay lộ ra dưới ống tay áo hơi căng lên, khiến vết sẹo dài trên đó nổi bật hơn. Tôi lặng lẽ nhìn vết sẹo ấy một lúc, rồi hỏi.
"Cậu muốn lấy lòng tôi hả?"
Bạch Tuyết đang lau bọt xà phòng, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, không trả lời. Hắn vặn vòi nước, rửa sạch mặt và cổ. Tôi quan sát hắn một lúc, rồi châm điếu thuốc mới. Sau khi rửa mặt xong, hắn lấy khăn lau khô, bất ngờ lên tiếng.
"Giờ cậu tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy cái gì?"
Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi, rồi nở một nụ cười. Lúc này tôi mới hiểu câu hỏi của hắn. Bạch Tuyết hơi nghiêng người về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn. Hắn không phải Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, nhưng khuôn mặt lại đẹp như công chúa thật sự. Đôi môi, vốn bị bộ râu rậm che khuất, hóa ra lại đẹp đến vậy.
Giữa lúc tôi đang suy nghĩ, Bạch Tuyết bất ngờ mở miệng.
"Tôi nghĩ là..."
Hắn cười, nụ cười đầy vẻ xảo trá, trông chẳng khác gì nhân vật phản diện trong truyện cổ tích.
"Hình như tôi vừa lấy lòng cậu được rồi. Thế nào?"
"Không để râu đúng là trông ưa nhìn hơn."
Tôi thẳng thắn thừa nhận. Ngay lập tức, Bạch Tuyết cười, một nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo và nham hiểm. Tôi thong thả nói thêm một câu.
"Nhưng người yêu của tôi đẹp trai hơn."
Nụ cười trên mặt Bạch Tuyết khựng lại. Hắn nheo mắt, như đang tìm từ để phản bác. Tranh thủ khoảnh khắc đó, tôi ung dung bước ra khỏi phòng tắm.
Bạch Tuyết lững thững đi theo sau, lầm bầm một câu gì đó không rõ nghĩa.
"Đã bảo là phí công vô ích mà."
"Đi thay cái tay nắm cửa đi."
"...Thật sự là phí công vô ích."
Cuối cùng, Bạch Tuyết vẫn làm theo lời tôi, thay cái tay nắm cửa. Tôi dẫm nát cái chốt cửa gián điệp, rồi ném nó ra xa về phía sa mạc. Bạch Tuyết không ngăn cản, nhưng có vẻ không hài lòng với kế hoạch giam giữ ngay từ đầu, nên môi hơi bĩu ra. Hoặc có lẽ, hắn đang hờn dỗi vì đã cạo râu rồi mà tôi vẫn không hôn hắn cũng nên.
(4)
Tôi lặng lẽ quan sát Bạch Tuyết khi hắn chờ đợi câu trả lời. Không có lấy một chút lo lắng nào trên gương mặt của hắn. Nếu tôi từ chối thì sao? Chắc cũng chẳng khiến hắn bận tâm. Nhưng hơn cả, lúc này tôi thực sự thèm ăn cua chiên giòn cả vỏ. Tôi đứng dậy mà không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu bằng tay. Bạch Tuyết mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước. Trong lúc thay đồ, tôi khẽ nhăn mũi. Quần áo phơi dưới nắng sa mạc trở nên khô giòn, phảng phất cả mùi cát.
Chúng tôi cùng lên chiếc Jeep, chạy băng qua con đường thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời. Cửa sổ xe hạ xuống hết cỡ, để gió nóng ùa vào. Mái tóc của Bạch Tuyết, vốn vừa mới được chải chuốt cẩn thận, lại tung bay theo gió. Hắn đeo kính râm, khoanh tay tựa vào cửa sổ xe, lái xe với dáng vẻ thảnh thơi. Tôi cố rời mắt khỏi hắn, quay ra ngoài ngắm cảnh. Dù mặt trời đang dần lặn về phía chân trời, bầu trời xanh thẳm vẫn chỉ vương một chút mây.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tiến vào một thị trấn nhỏ với những hàng cây xanh nằm rải rác. Nó cách khách sạn Bogota không xa. Những trạm xăng, siêu thị, tiệm thịt, nhà hàng và những căn nhà một tầng ở đó, giữ khoảng cách khá xa nhau. Tôi nhanh chóng tìm thấy một quán ăn có vẻ ổn. Nhưng Bạch Tuyết cứ thế lái xe đi qua mà không dừng lại.
"Cậu định đi đâu thế?"
Không nhịn được, tôi hỏi.
"Chẳng phải cậu muốn ăn hải sản tươi sống sao?"
"Đừng nói với tôi là cậu định đến bờ biển đấy nhé?"
Đúng như tôi đoán, xe vẫn tiếp tục lao vun vút qua con đường sa mạc. Dù không trò chuyện nhiều, chúng tôi cũng không hoàn toàn im lặng trong suốt quãng đường. Bạch Tuyết khơi mào những câu chuyện vu vơ. Hắn có quan điểm rất rõ ràng về kem, kiên quyết cho rằng loại làm từ sữa ít béo không đáng để tồn tại. Hắn cũng thú nhận rằng từ hai năm trước, hắn bắt đầu có hứng thú với những tiểu thuyết rẻ tiền, đặc biệt là những câu chuyện về tình yêu bị cấm đoán, với kết cục bỏ trốn đầy chất thơ khiến hắn yêu thích nhất.
"Nhưng mà..."
Bạch Tuyết chậm rãi nói tiếp.
"Sau khi bỏ trốn thì sao nhỉ?"
Mặt trời dần khuất bóng. Hắn tháo kính râm ra. Chúng tôi đã đến vùng ngoại ô của thành phố. Đến lúc này, tôi đã đoán được điểm đến của chuyến đi. Không trả lời ngay, tôi chỉ châm một điếu thuốc. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, Bạch Tuyết tựa người vào vô lăng, nhìn tôi chăm chú.
"Họ có thực sự hạnh phúc mãi mãi về sau không?"
"Nếu tin vào tình yêu vĩnh cửu, thì có lẽ là vậy. Còn cậu thì sao?"
Bạch Tuyết chìm vào suy tư. Gương mặt hắn thoáng vẻ bối rối.
"Không biết nữa. Khái niệm "vĩnh cửu" thật khó hình dung."
"Hãy thử tưởng tượng đi."
Tôi nhả ra một làn khói thuốc, chậm rãi nói.
"Cậu phải tưởng tượng và tin vào nó."
"Có ý gì chứ?"
"Nếu không tin vào tình yêu vĩnh cửu, làm sao cậu có thể tỉnh dậy được?"
Bạch Tuyết vẫn chưa hết bối rối. Tôi nhìn thẳng vào đôi môi xinh đẹp của hắn, khẽ cười.
"Rồi sẽ có ngày cậu cần một nụ hôn để đánh thức mình khỏi giấc ngủ chết chóc. Hay là cậu đã quên mất cái tên Bạch Tuyết của mình rồi?"
Nụ cười chầm chậm nở rộ trên gương mặt hắn, rực rỡ như ánh mặt trời. Đèn tín hiệu chuyển xanh. Bạch Tuyết vội vàng nhấn ga, cho xe tiếp tục lăn bánh.
Đúng như tôi dự đoán, điểm đến là bờ biển Malibu. Phong cảnh hoàn toàn khác hẳn với vùng sa mạc mà tôi đã quen thuộc suốt mấy ngày qua. Chúng tôi lướt qua những biệt thự xa hoa nằm chót vót trên vách đá, rồi tiến vào bãi biển đông đúc. Mặt trời, gần chạm đến đường chân trời, bùng cháy rực rỡ với ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Dường như Bạch Tuyết đã nhắm sẵn một nơi. Hắn đưa tôi vào một quán ăn trên bãi cát, nơi có mái che và bàn ghế bày sẵn dưới ánh chiều tà.
(5)
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ nô đùa dưới nước, chỉ có Kitty và Bạch Tuyết vẫn chưa xuống bơi. Hắn nằm dài trên ghế tắm nắng, vừa ăn kem vừa thi thoảng gật gù ngủ gật. Còn Kitty thì nằm duỗi chân ngay dưới chân hắn, lè lưỡi ra mà nhìn chúng tôi.
Vì Maria nhất quyết không chịu rời khỏi bể bơi, bữa tối hôm ấy được tổ chức ngay tại đây. Chúng tôi mỗi người ngồi trên một chiếc phao tròn, vừa thả mình trôi bồng bềnh trên nước vừa ăn thịt nướng rưới sốt.
Sự việc bất ngờ xảy ra khi bữa ăn gần kết thúc. Kitty, từ nãy đến giờ vẫn nằm bên rìa bể quan sát, đột nhiên lao thẳng xuống nước.
"Kitty!"
Maria hốt hoảng hét lên, lập tức bật dậy. Vì đang ngồi cùng với Bạch Tuyết trên một chiếc phao thuyền để ăn tối, hành động đột ngột của con bé khiến chiếc phao mất thăng bằng và lật nhào ngay tức khắc. Chỉ trong nháy mắt, cả hai người bị hất văng xuống nước.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Kitty, kẻ gây ra vụ náo loạn, lại thản nhiên bơi lội như thể đã quen với nước từ lâu. Trong khi đó, tôi và Andres hoảng hốt quăng phao, lao xuống nước ngay. Nhưng hóa ra Maria cũng không đến mức hoảng sợ như chúng tôi tưởng. Con bé nhanh chóng nổi lên mặt nước rồi bơi về phía Kitty bằng những động tác bơi chó vụng về.
"...Làm tốt lắm, Maria. Thật sự rất xuất sắc."
Bạch Tuyết ướt như chuột lột, bám vào chiếc phao bị lật, lầm bầm trách móc.
Có lẽ do bị bỏ rơi suốt cả buổi chiều, Kitty quyết tâm tận hưởng cơ hội bơi lội này. Maria cũng quên luôn bữa tối, chỉ mải đuổi theo con chó nhỏ. Còn tội nghiệp nhất vẫn là Andres, ông ấy vì quá hoảng hốt mà uống phải nước, phải lóp ngóp trèo lên ghế tắm nắng để lấy lại hơi.
Riêng Bạch Tuyết thì nằm vật ra trên chiếc phao thuyền, mặc kệ dòng nước đưa đẩy hắn đi khắp bể bơi. Tôi ngồi trên bờ, vừa uống bia vừa quan sát họ.
"Bao giờ hai người định đi?"
Andres cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống cạnh tôi, hỏi một câu bâng quơ. Chính xác mà nói thì tôi vẫn đang bị giữ chân ở đây, vậy nên mọi quyết định đều phụ thuộc vào Bạch Tuyết. Tôi ậm ừ một cách mơ hồ, khiến Andres khẽ hắng giọng.
"Tôi thực sự phải cảm ơn hai người đấy."
Tôi quay sang nhìn ông ấy, không giấu được sự ngạc nhiên. Andres tránh ánh mắt tôi, chậm rãi nói tiếp.
"Nhờ có cậu sửa chữa lại, nhà cửa giờ cũng coi như đỡ hơn chút ."
"Ông nói gì lạ thế, Andres."
"Còn cả thằng nhóc kia nữa... Nó chẳng biết gì về cà phê cả, nhưng ít ra cũng trông chừng Maria khá tốt."
"...Dù sao thì, cậu ta cũng không có ác ý gì đâu, ông đừng để bụng quá."
Dĩ nhiên, theo tôi thì mưu tính của Bạch Tuyết lúc nào cũng mang theo đôi chút ý xấu. Nhưng bầu không khí đang tốt thế này, tôi không muốn phá hỏng nó.
Andres chỉ gật đầu nhẹ, rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng nhìn xuống bể bơi. Cảnh tượng này thực sự yên bình và thư thái. Bạch Tuyết, dù bị ướt sũng, vẫn mặc kệ để Maria đẩy phao đi khắp nơi. Thỉnh thoảng hắn thì thầm gì đó với con bé, khiến Maria gật đầu đầy quyết tâm rồi càng ra sức đẩy mạnh hơn. Còn Kitty thì vẫn tiếp tục bơi theo cô chủ nhỏ, chẳng có dấu hiệu gì là kiệt sức.
"Hãy chuyển lời cảm ơn đến cậu ta."
Andres trầm giọng nói.
"Vì số tiền ấy."
"Chúng tôi thuê bể bơi mà, chuyện đó là đương nhiên thôi. Ông đừng bận tâm."
"Nhưng cái giá mà cậu ta trả... cao hơn nhiều so với mức thuê bình thường đấy. Cậu biết rồi chứ?"
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng Bạch Tuyết đã trả một khoản lớn hơn hẳn số tiền thuê bể bơi thông thường. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bầu không khí oi bức dần dịu lại khi mặt trời lặn. Andres uống cạn lon bia rồi gọi Maria lên bờ. Con bé phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi bể bơi. Kitty thì vừa bước lên đã ra sức lắc người, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.
Ánh mặt trời chói lọi vẽ nên những vệt màu cam rực rỡ trên đường chân trời. Khi đứa trẻ rời đi, không gian cũng trở nên yên ắng hơn. Bạch Tuyết, lúc này không còn ai kéo phao giúp nữa, cuối cùng cũng ngồi dậy. Tôi vẫn ngồi trên bờ, lặng lẽ quan sát khi hắn từ từ lặn xuống đáy bể.
Dưới làn nước, hắn lướt đi êm ái như một sinh vật biển thực thụ. Chiếc áo sơ mi và quần dài của hắn nhẹ nhàng đung đưa theo dòng nước, như những dải rong mềm mại.
Chỉ khi đến ngay bên cạnh tôi, Bạch Tuyết mới nổi lên mặt nước.
"Cậu còn muốn chơi nữa không?"
Hắn ngả đầu ra sau, khuôn mặt ánh lên sắc đỏ nhờ ánh hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Mái tóc đen ướt sũng, rối bời. Tôi dõi theo những giọt nước từ má hắn chảy xuống cổ, rồi trả lời.
"Không."
"Hay đấy."
Bạch Tuyết lập tức trèo lên bờ. Hắn kéo tấm bạt che bể bơi lại, nhưng rồi động tác bỗng khựng lại, có vẻ như bộ quần áo ướt dính sát vào người khiến hắn khó chịu. Hắn thản nhiên lột bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng, còn tôi thì vô thức nhìn theo.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra. Có vô số vết sẹo chằng chịt bao phủ toàn bộ tấm lưng của hắn. Những vết tích hằn sâu, trông như thể phần lưng đã từng bị xé nát, để lại một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa đau lòng. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, những vết sẹo ấy như bốc cháy. Bất giác, tôi nhớ đến vô vàn mảnh kính vỡ phản chiếu ánh lửa từ một vụ nổ. Một bóng lưng đẫm máu đỏ thẫm. Chính là bóng lưng của Bạch Tuyết.
Những vết sẹo dữ dội ấy tương phản lạ lùng với tấm lưng rắn chắc của hắn. Chúng thay đổi sắc độ theo từng chuyển động của cơ bắp, trông vừa kỳ dị lại vừa đẹp đến khó tả. Tôi cứ thế lặng người, chăm chú nhìn tấm lưng ấy, không thể rời mắt.
"...Ướt hết cả rồi. Cho tôi điếu thuốc..."
Hắn quay lại, rút hộp thuốc lá ướt nhẹp từ túi ra, ánh mắt chạm vào tôi. Tôi có thể vội vã thay đổi nét mặt, có thể quay đi chỗ khác, có thể đứng dậy rời khỏi đây. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi vẫn ngồi nguyên đó, im lặng nhìn hắn. Nhìn mái tóc ướt sũng, nhìn những giọt nước trượt từ cổ xuống tận thắt lưng, từng giọt từng giọt lăn dài trên sống lưng của hắn.
Những lần tương tác của Bot9 với Maria - cô con gái siêu cưng của ảnh:
(1)
Hôm sau, dư âm của thứ rượu ngọt tối qua khiến đầu tôi nhức nhối ngay từ sáng. Tôi cuộn mình trong tấm chăn, chẳng buồn nhúc nhích. Bạch Tuyết, người mang bánh mì baguette đến cho bữa sáng, đứng ở chân giường, lặng lẽ nhìn tôi.
"Tôi không muốn ăn đâu."
Tôi không thèm nhìn hắn, chỉ phất tay từ chối. Bạch Tuyết không mời lần thứ hai. Hắn quan sát tôi một lúc, rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
Tôi nằm yên trên giường, bắt đầu đếm chậm rãi. Đến khi đếm tới 100, tôi bật dậy. Căn phòng vắng lặng. Tôi lập tức nhảy xuống giường.
Dù hơi nôn nao vì dư vị cồn, tôi không có thời gian để lề mề. Tôi xoay thử tay nắm cửa, nhưng dù có cố đến mấy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Không biết họ đã làm gì, nhưng tôi hoàn toàn bị nhốt bên trong. Tôi ngập ngừng, rồi gõ nhẹ lên cửa. Không có phản hồi. Tôi lấy hết can đảm gõ mạnh hơn, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lần này, tôi đập cửa thình thình như muốn phá sập nó xuống.
"Ai... ai đấy?"
Giọng nói vọng ra từ bên ngoài đầy vẻ bối rối. Tôi cũng giật mình không kém, vì đó là giọng của một đứa trẻ. Vì quá bất ngờ, tôi buột miệng hỏi lại một câu chẳng có chút suy nghĩ nào.
"...Nhóc là ai vậy?"
"Cháu là Maria."
Chắc là con của khách trọ khác. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Có khi đối phương là trẻ con lại càng tốt. Nếu là người lớn, họ có thể sẽ ngó lơ vì không muốn rắc rối.
"Maria, chú không thể ra ngoài được. Nhóc giúp chú một chút nhé?"
"Giúp gì ạ?"
"Nhóc có thấy ổ khóa trên cửa không? Nó trông thế nào?"
Bên ngoài im lặng một lúc. Rồi Maria trả lời.
"Không có gì cả."
"Gì cơ?"
"Trên cửa không có gì hết."
"Nhóc chắc chứ?"
"Vâng."
Ngay sau câu trả lời ngắn gọn ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cánh cửa mà tôi không tài nào mở ra bỗng dưng được đẩy nhẹ và mở toang. Tôi nhìn xuống đứa bé đang đứng trước cửa. Sáu tuổi? Hay bảy? Tám tuổi? (Tôi hoàn toàn không có khả năng đoán tuổi trẻ con.) Có vẻ như con bé chỉ tầm tuổi đó, vậy mà chỉ cần xoay tay nắm cửa là có thể mở ra được dễ dàng.
"...Cảm ơn."
Tôi lẩm bẩm muộn màng. Maria liếc nhìn tôi, rồi lặng lẽ quay lưng, chạy nhanh đi mất.
Ngay khi con bé khuất bóng, tôi vội kiểm tra cánh cửa. Đúng như lời Maria nói, không có ổ khóa nào bên ngoài. Tôi cũng nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Tay nắm cửa trong phòng tôi khác với các phòng khác. Đây là loại tay nắm đặc biệt, khi đóng lại thì cửa tự động khóa. Chỉ có thể mở từ bên ngoài. Khi quan sát kỹ, tôi phát hiện mặt trong của tay nắm có một lỗ khóa nhỏ.
"Chuyện gì đây, đồ dành cho điệp viên à?"
Tôi lật qua lật lại xem xét món đồ có vẻ ngoài bình thường này, nhưng nhanh chóng mất hứng, rồi đóng cửa lại.
"Mình đâu phải là James Bond."
Thoát khỏi tình trạng bị giam lỏng, tôi tự do đi lại, bắt đầu thăm dò xung quanh.
(2)
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức sớm bởi một vị khách nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng. Tiếng gõ cửa dai dẳng khiến tôi mơ màng cử động, và ngay lập tức, Bạch Tuyết đang nằm phía sau kéo tôi lại, ôm chặt hơn. Trong cơn ngái ngủ, hắn dụi mũi vào gáy tôi một cách tùy tiện, rồi bất chợt đặt một nụ hôn lên đó trước khi tiếp tục ngủ say. Nhờ vậy, cơn buồn ngủ của tôi bay biến hoàn toàn. Tôi cẩn thận gỡ cánh tay nặng trịch đang quấn quanh người mình rồi rời khỏi giường.
Người đã đánh thức tôi từ sáng sớm là Maria, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"......"
Con bé vẫn không nói lời nào với tôi. Thay vào đó, nó vội vã ra hiệu về phía bể bơi. Tôi ngáp dài, lững thững bước theo sau. Kitty đi vòng quanh tôi, có vẻ cảnh giác nhưng không sủa.
Qua một đêm, bể bơi đã được bơm đầy nước. Nhìn mặt nước lấp lánh, tôi cũng thấy háo hức một chút. Maria hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi, trông như thể đang đợi tôi đồng ý. Chưa quen với vai trò người lớn đột ngột này, tôi lúng túng giải thích.
"Trời còn chưa sáng hẳn, cũng chưa có mái che... Phải mặc đồ bơi vào nữa, cần có phao, rồi còn chưa ăn sáng..."
"......"
"Nhóc đã xin phép ông chưa?"
Maria lắc đầu. Tôi đoán có lẽ Andres vẫn còn chưa thức dậy.
"Vậy thì chờ đến sáng đã."
Con bé cúi mặt, đứng bất động, trông cực kỳ ủ rũ. Tôi không chỉ bối rối mà còn căng thẳng đến mức không biết phải làm gì. Đã vậy, Kitty bỗng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, liền sủa ầm ĩ. Một bên là con chó sủa điên cuồng, một bên là đứa trẻ im lặng đầy áp lực, tôi bối rối xoay vòng một lúc lâu rồi mới nghĩ ra một đề nghị.
"Muốn ngâm chân thử không?"
Maria vẫn không nhúc nhích. Tôi thở dài, rồi tháo giày, xắn quần lên đến đầu gối và ngồi xuống rìa bể bơi, thả chân vào nước. Dòng nước lạnh buốt khiến tôi rùng mình. Tôi quay sang nhìn Maria. Nó chớp mắt, có vẻ hơi hứng thú hơn một chút. Sau khi quan sát tôi một lúc, Maria lặng lẽ vọc nước. Không lâu sau, nó ngồi xuống cạnh tôi.
Chúng tôi cứ thế nghịch nước cho đến khi trời sáng hẳn. Phải đến giữa trưa, chúng tôi mới có thể chính thức xuống bể bơi. Lý do là vì tôi đã cố dựng tấm bạt che nắng cũ nát, nhưng cuối cùng lại làm rách nó. Nhân tiện đi mua tấm bạt mới, tôi cũng mua cho Maria một chiếc phao bơi và đủ loại đồ chơi dưới nước. Bạch Tuyết không ngăn cản, nhưng hắn nhìn tôi chọn đồ chơi vịt cao su với vẻ mặt nửa vui vẻ, nửa giễu cợt.
Dù sao thì, buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cũng được xuống nước. Maria cực kỳ thích chú vịt cao su. Hơn thế nữa, kể từ lúc giúp tôi thoát khỏi căn phòng bị khóa, đây là lần đầu tiên nó chủ động nói chuyện với tôi. Con bé đưa cho tôi chú vịt lớn thứ hai với vẻ hào phóng như đang ban ân huệ.
"Cho chú mượn cái này nè."
"......"
Không thể phủ nhận rằng tôi thực sự rất cảm động.
(3)
Một buổi sáng nọ, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra âm mưu bí mật đang diễn ra sau lưng mình.
Khi Maria mải mê xem phim hoạt hình, vừa ăn sáng vừa không rời mắt khỏi màn hình, tôi và Bạch Tuyết ngồi thư thái uống cà phê tại bàn ăn. Hắn đang đắm chìm trong một cuốn tiểu thuyết bình dân nhặt được ở quầy lễ tân, còn tôi, vì hơi chán, đã tiện tay cầm lên một cuốn sổ phác thảo bị bỏ lại trên bàn.
"Nhật ký điệp viên."
Dòng chữ ấy xuất hiện ngay trang đầu tiên. Nội dung của nhiệm vụ chẳng phải gì khác ngoài việc theo dõi tôi.
Lật sang trang tiếp theo, tôi thấy một người đàn ông cầm búa và đinh, đứng cạnh một ông cụ có bộ ria mép rậm rạp, rõ ràng đó là Andres. Mà khoan... người đàn ông cầm búa đó chính là tôi. Chắc chắn bức vẽ này mô tả khoảng thời gian tôi giúp Andres sửa chữa quanh nhà trọ.
Lật tiếp mấy trang, tôi phát hiện vô số bức vẽ khác về mình (hoặc ít nhất là những bức vẽ có thể đoán là về tôi). Tuy gọi là "nhật ký điệp viên", nhưng Maria lại thường xuyên lạc đề. Hầu hết các trang đều đầy hình vẽ con chó nhỏ Kitty và những chiếc bánh pancake (Maria rất thích pancake). Dù vậy, hình bóng của tôi vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều nơi.
Khi tôi đang mải xem, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tuyết đang mỉm cười đầy ẩn ý, chăm chú quan sát phản ứng của tôi.
"Cậu xúi giục con bé đấy à?"
"Tôi còn tài trợ nữa kìa."
Tôi tròn mắt, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"...Tài trợ kiểu gì?"
"Mỗi lần báo cáo, con bé sẽ nhận được 10 đô-la. Còn nhu yếu phẩm là một thanh sô-cô-la."
"......"
"Nhưng xem ra nó chẳng giỏi làm điệp viên lắm. Đến giờ mới báo cáo được bốn lần. Với lại, nó có vẻ thích ăn sô-cô-la hơn là theo dõi cậu."
Bạch Tuyết lấy lại cuốn sổ từ tay tôi, chăm chú ngắm nghía các bức vẽ.
"Nhưng được cái là vẽ khá đẹp. Nếu lớn lên làm họa sĩ thì cũng không tệ."
"......"
Hóa ra lý do Maria thỉnh thoảng lẽo đẽo theo sau tôi là thế này đây. Tôi bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu ấy, còn Bạch Tuyết cũng cười theo. Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi không kiềm chế được mà nghiêng người sang đặt một nụ hôn lên môi của hắn.
Hắn mở to mắt đầy bất ngờ, rồi lập tức mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Ánh mắt của Bạch Tuyết hạ xuống, lảng tránh tôi, rồi hướng về phía Maria.
"Rắc rối quá. Tôi đã hứa rồi."
"...Hứa gì cơ?"
Tôi bối rối hỏi lại, nhưng hắn không trả lời mà bất ngờ vươn tay xoa rối mái tóc của Maria. Con bé chớp mắt, quay sang nhìn hắn đầy ngơ ngác. Bạch Tuyết chỉ tùy tiện vuốt lại tóc cho ngay ngắn, rồi quay về với cuốn sách của mình. Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng TV văng vẳng trên bàn ăn.
(4)
Không lâu sau, tôi cũng nghe được câu chuyện về khách sạn Bogota. Đây là nơi mà bố mẹ của Maria từng điều hành. Sau khi họ qua đời vì tai nạn, Andres, cùng với Maria, tiếp quản khách sạn này. Khi nhắc đến cái chết của con gái mình, Andres đã không kìm được nước mắt. Tôi chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng ông, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy.
Cũng vào thời gian đó, Maria bắt đầu gọi tôi là "bố". Vì con bé vẫn chưa từng nói chuyện với tôi trước đây, tôi không thể ngờ rằng trong đầu con bé lại có suy nghĩ như vậy. Một buổi chiều, Maria chơi đùa cùng Kitty trong bãi đỗ xe, vừa đá bóng vừa chạy nhảy tung tăng. Khi đang cố gắng đá mạnh trái bóng, Maria bị mất thăng bằng và ngã rất đau. Tôi đứng từ xa hút thuốc, giật mình vứt điếu thuốc xuống và chạy vội đến khi thấy con bé ngã. Maria bật khóc, ôm chầm lấy tôi và gọi.
"Bố! Bố ơi!"
Có lẽ, con bé gọi "bố" một cách vô thức, như khi tìm kiếm một người mẹ. Maria khóc nức nở đến mức chẳng nói được gì rõ ràng. Tôi, trong nỗi bàng hoàng, tim đập thình thịch, vội bế con bé lên và chạy thẳng vào quầy lễ tân. Kitty chạy theo sau, sủa inh ỏi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Andres không ngớt lời trách mắng. Ông liên tục cằn nhằn rằng đó là cô cháu gái cưng như vàng như ngọc của mình, vậy mà lại để bị thương ở đầu gối. Rồi lại mắng Maria vì không nhìn đường rồi cứ chạy nhảy như thế. Những lời trách cứ không ngừng, nhưng tôi chỉ cúi đầu im lặng. Maria ngồi trên đùi tôi, vẫn ôm chặt lấy tôi, chỉ chìa cái đầu gối bị thương ra cho ông mình xem. Tôi chưa từng bế trẻ con bao giờ, nên người cứ cứng đờ, chẳng biết làm sao ngoài việc ngồi yên như vậy.
Từ ngày hôm đó, Maria thỉnh thoảng gọi tôi là "bố".
"Bố ơi, bố làm giúp con."
Một lần, Maria đẩy đĩa bánh pancake về phía tôi trên bàn ăn sáng và nói vậy. Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng mồ hôi cứ túa ra vì bối rối. Andres, đang chiên trứng, đứng hình ngay tại chỗ, rồi từ từ quay lại nhìn tôi. Tôi lặng lẽ cắt bánh pancake cho con bé. Có lẽ chuyện này vượt ngoài dự đoán của ông, nên ngay cả một người hay cằn nhằn như Andres cũng chẳng nói nổi lời nào. Vì đã bỏ lỡ cơ hội ngăn cản, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng phải quen với việc Maria gọi tôi là "bố".
Con bé vốn luôn lạnh lùng và thường xuyên phớt lờ tôi, nhưng khi đã mở lời, lại trở nên khá lí lắc và nói chuyện không ngớt. Maria gọi tôi là "bố", quấn quýt theo tôi và mỗi sáng đều nài nỉ tôi đưa đến câu lạc bộ bóng đá. Dù Andres không giao phó hẳn Maria cho tôi, chúng tôi vẫn duy trì thói quen ba người cùng đi xe đến câu lạc bộ, rồi lại đón con bé về.
Nhờ thế, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã bước vào một "giai đoạn bình thường" của tuổi tác. Tôi đã 35 tuổi, cái tuổi mà có một, hai đứa con cũng chẳng phải điều gì lạ lùng. Thực ra, phần lớn đàn ông đồng trang lứa với tôi đều đã lập gia đình và có con. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có con, vì vậy việc Maria gọi tôi là "bố" không chỉ xa lạ mà còn gợi lên cảm giác gì đó nhồn nhột trong tim.
Có lẽ chính lời gọi ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau nhanh hơn. Tôi chăm chỉ tô màu nền trong những quyển sách tập tô mà Maria đưa cho, rồi vất vả xỏ đôi giày cao su bé xíu vào chân búp bê Barbie. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ dựa dẫm và tin tưởng mình đến vậy. Lần đầu tiên, tôi như cảm nhận được một chút ý nghĩa của việc có con, của việc có một gia đình.
Không chỉ Maria, mà Andres cũng dần mở lòng hơn. Ông bắt đầu giao cho tôi một vài việc liên quan đến gia đình. Đôi lúc, tôi phụ trách giặt đồ của Maria. Ngồi xổm, chà giặt đôi giày bóng đá nhỏ xíu của con bé, tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ. Đồ dùng của trẻ con cái gì cũng nhỏ xíu. Tất, giày, cặp sách, thậm chí thìa dĩa cũng nhỏ. Khi buộc dây cho đôi giày đã được phơi khô dưới ánh mặt trời, từ "bố" bất giác làm tôi thấy ngượng ngùng... nhưng cũng rất thích. Thích đến lạ thường.
Julia đã bỏ tôi ngay sau khi sinh tôi ra. Cha tôi hẳn đã phải một mình nuôi nấng tôi từ khi còn đỏ hỏn. Tôi cũng từng mang những đôi giày bé nhỏ như thế, và cha tôi chắc hẳn đã phơi khô đôi giày ấy rồi cẩn thận buộc dây lại cho tôi. Có lẽ ông ấy cũng đã mua cho tôi chiếc ô nhỏ vừa tay, chọn những chiếc dĩa nhỏ để tôi dùng. Và rồi, bất chợt, tôi cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ cho Maria, người đã gọi tôi là "bố".
(5)
Sự hối hận bất chợt ập đến vào một đêm khuya tĩnh lặng. Nhờ lòng tốt của Andres, đêm đó tôi được ngủ lại trong căn phòng phía sau. Khi vừa trải chỗ trên ghế sofa phòng khách, Maria liền nhõng nhẽo đòi ngủ cùng tôi. Andres không đồng ý, nhưng thay vào đó, ông ấy cho phép con bé mang Kitty lên giường ngủ một đêm. Andres nắm chặt tay tôi bằng đôi bàn tay nhăn nheo, thô ráp rồi bước vào phòng.
Khi mọi tiếng ồn đã lắng xuống, khi tôi nằm một mình trên ghế sofa, sự hối hận mới thực sự ập đến như muốn nhấn chìm tôi. Tôi thậm chí không biết mình hối hận vì điều gì. Không phải vì đã không tha thứ, không phải vì điều đó... Tôi không biết mình hối hận về điều gì, chỉ cảm thấy bứt rứt và đau khổ đến mức không thể chịu nổi. Tôi không thể nằm yên, cứ đi đi lại lại trong phòng khách tối om, liên tục hút thuốc. Tôi không khóc, nhưng lồng ngực nhói đau, quặn thắt. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bà ấy từng ôm chặt lấy tôi. Tôi nhớ cảnh bà ấy lao vào lòng tôi trong căn nhà gỗ ở Laverham. Tôi nhớ âm thanh bà ấy khóc thét, những tiếng nức nở như một con thú bị thương, văng vẳng mãi bên tai. Tôi hối hận về tất cả.
Tôi thức trắng cả đêm. Ngay cả khi gạt tàn đã đầy ắp những đầu lọc thuốc lá, Andres cũng không trách móc. Ông chỉ hỏi tôi có ăn sáng không. Tôi lắc đầu. Maria không đi đến câu lạc bộ bóng đá mà dành cả ngày để chơi với tôi. Chúng tôi cùng vẽ tranh, đọc sách, giải toán, ngủ trưa, xem hoạt hình, ăn vặt, chơi búp bê.
Tôi không nhận ra một ngày đã trôi qua như thế nào. Maria lúc thì gọi tôi là "Raymond", lúc lại gọi tôi là "bố". Mỗi lần con bé gọi tôi là "bố", tôi lại thấy như có một mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim. Ngay cả khi đang chải tóc cho búp bê Barbie, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về Julia. Tại sao bà ấy chết? Tại sao chứ? Vì sao? Vì sao lại phải chết? Những câu hỏi cứ xoay vòng, quay cuồng trong đầu tôi như một vòng tròn vô tận, khiến tôi chỉ biết cúi đầu cam chịu.
[......]
Tôi cúi xuống, khẽ gật đầu một cái. Andres bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc. Lúc ấy, Maria mới nhận ra tôi sắp rời đi, nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy oán giận nhìn chằm chằm vào đĩa cơm ở trước mặt. Rồi đột nhiên, con bé bật khóc và lao thẳng vào phòng của mình. Tôi đứng bật dậy, định chạy theo thì Andres ngăn tôi lại.
Dù vậy, tôi vẫn không thể rời đi mà không vào chào Maria. Tôi lặng lẽ bước vào phòng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con bé, nó đang ngủ thiếp đi sau khi đã khóc cạn nước mắt. Nhưng Maria lập tức mở mắt. Khuôn mặt bé nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của tôi, lại ngập trong nước mắt.
Tôi không biết nên nói gì. Sau một hồi đắn đo, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cái đầu nhỏ bé ấy và thì thầm lời hứa.
"Ngày mai chú sẽ quay lại."
Tôi lặng lẽ đặt một thanh sô-cô-la vào tay con bé. Maria nắm chặt thanh kẹo rồi ôm chầm lấy tôi. Chỉ đến khi con bé ngủ thiếp đi vì mệt, tôi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co