SPOIL (WARNING)
NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA: Đây là chuyên mục tui dành riêng để spoil chính truyện, nên nếu ai chưa đọc hoặc không muốn biết trước thì né dùm nhé. Vào mà lỡ đọc trúng rồi thì đừng bắt đền tui nha!
Tóm tắt sơ sơ cái timeline của truyện - chia làm 4 phần với các mốc thời gian cụ thể như sau:
Phần 1: Tháng 4 năm 1998 (Vol 1 + Vol 2)
Raymond bị mẹ gửi đến trường Bluebell, nơi ảnh đụng độ với F4 tầng trên gồm Hugh, George, Simon và Jerome. Cuộc sống ký túc xá bắt đầu, nhưng dần dà lại hóa thành địa ngục. Ảnh phát hiện ra mớ bí mật đen tối rồi bị cuốn vào "trò chơi sinh tồn" của hội này. Ở đây, Raymond làm quen với Judy và Carl, người duy nhất sẵn sàng ở lại giúp ảnh. Nhưng không may, ảnh bị F4 hành hạ từ thể xác đến tinh thần: bị bạo hành, cưỡng bức, lạm dụng, suýt nữa còn bị ép chơi trò "cưỡi ngựa". Ngoài F4, còn có gã quản lý ký túc, 5 nam sinh khác, thậm chí lúc đang ngủ cũng không yên thân (ảnh sau này còn bị lão hiệu trưởng ép phải mutcu khi tự mình đến "nhờ vả" lão). Dù vậy, sau mỗi lần ác mộng, Simon lại chăm ảnh tử tế như điều dưỡng. Raymond thì chẳng hề gục ngã, ảnh kiên nhẫn đóng vai "chó ngoan", chịu đựng để chờ ngày báo thù. Rồi cái gì đến cũng đến, ảnh bỏ thuốc mê cho Hugh, George, Simon, còng tay Hugh rồi hóa kiếp thằng chả, chặt đầu ngựa iu của Jerome rồi đặt vô phòng ổng làm quà chia tay, châm lửa đốt cả ký túc, rồi cao chạy xa bay. Trước khi rời đi, Raymond nhìn thấy Jerome đứng ở cửa sổ tầng trên, ôm đầu ngựa, cười toe toét rồi gọi tên ảnh, thốt ra câu "trích dẫn" để đời ("Hẹn gặp lại, Raymond."). Tin tức sau đó đưa rằng 4 người chết trong vụ cháy gồm: Hugh, Jerome, gã quản lý ký túc, và cả Carl, khiến Raymond sốc nặng. Nhưng rồi ảnh cũng bay sang California, bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Phần 2: Tháng 6 năm 2003 (Vol 3 + Vol 4)
Raymond giờ là cựu lính thủy đánh bộ, mới xuất ngũ năm ngoái vì chấn thương ở vai. Ảnh cùng Matt (bạn tình) lên đường đến Laverham để làm việc ở khu cắm trại. Nhưng thằng kia chơi bẩn, cướp sạch tiền với xe sau một đêm ở khách sạn, làm ảnh phải một mình tới khu cắm trại, và gặp James, một nam diễn viên từ phim trường gần đó, rồi “dây mơ rễ má” vài ngày. Đồng thời cũng gặp Lasso, một gã bản địa kỳ lạ. Nhưng đời không như mơ, ảnh lại rơi vào cái bẫy do George (Acacia) dựng nên, bị đánh bất tỉnh rồi lôi vào nhà gỗ. Ở đó, Raymond chịu cảnh địa ngục trần gian: bị 14 thằng công nhân cưỡng hiếp trong ngày đầu, mấy ngày sau thì tiếp tục bị bọn công nhân thay phiên nhau đến rape, bị giam cầm suốt hơn 1 tháng, không còn khái niệm thời gian. Tất cả là màn trả thù tàn độc của George vì Raymond đã giết ny nó. Nó theo dõi ảnh từ lâu, thuê người bắn để ảnh phải xuất ngũ, dụ ảnh đến Laverham, còn tiết lộ luôn sự thật về gốc gác loạn luân và xăm chữ lên đùi ảnh. Simon vẫn là người take care Raymond sau mỗi lần như vậy. Matt cũng xuất hiện, nhưng chỉ để lau rửa, canh chừng ảnh thôi. Đầu óc ảnh lúc này mụ mị lắm, tin rằng đây là hình phạt xứng đáng của mình, một phần vì bị tiêm thuốc liên tục, bị nhốt quá lâu, nhưng khi phát hiện Acacia chính là George, ảnh bắt đầu tỉnh táo lại, nuôi ý chí sống sót để "rửa tội". Jerome là người giúp Raymond lấy lại kỹ năng sinh hoạt cơ bản: ăn uống, tắm rửa, vệ sinh (thương lắm, bị tra tấn đến mức quên luôn cách làm người). Tuy nhiên, Jerome làm vậy một phần cũng là vì tuân theo kế hoạch của George, nó muốn Raymond phải tỉnh táo để chết cho "đau tận óc". James sau đó cố gắng cứu Raymond, nhưng chết trong lúc cùng ảnh chạy trốn đến Denver. Raymond bị bắt lại, tiếp tục bị tra tấn, quay clip, bị ép diễn cảnh bị cưỡng bức với cả Matt. Sau khi chán chê rồi, George gắn vòng định vị lên ảnh, bắt ảnh làm "mồi săn" trong rừng cho lũ công nhân. Nhưng đến phút chót, Jerome ném cho ảnh chìa khoá mở vòng. Raymond phản công, dụ Lasso với George vào bẫy, rồi lần lượt cho hai đứa chúng nó thăng thiên, còn treo xác lên cây như một spotlight. George được tặng thêm một câu kết chất như nước cất từ ảnh ("Mày với ny mày đã bị chó tụi mày nuôi cắn đến chết đó."). Xong xuôi, Raymond lấy xe của Lasso tẩu thoát, bán xe lấy giấy tờ rồi rời khỏi Mỹ, bay đến Anh, nơi khởi nguồn cho mọi đau khổ để đối mặt với quá khứ.
Phần 3: Tháng 8 năm 2011 (Vol 5 + Vol 6 + Vol 7)
Raymond vì muốn tìm lại Christopher (Christine), một trong 6 người tiền nhiệm của mình, đã âm thầm theo dõi Instagram của Dave Watson. Sau đó, ảnh lén đột nhập vào nhà người ta để moi móc thông tin, được kha khá manh mối thì ảnh bỏ đi, di chuyển tới Chadstone, tiếp tục công cuộc điều tra của đời mình. Tại đây, ảnh gặp được William Lanson, ông quản trang tại nghĩa trang nơi bố mẹ của Christine được chôn cất. Ban đầu, William nhìn ảnh như thể "thằng này từ đâu chui ra zậy?", chẳng có thiện cảm gì mấy. Nhưng nhờ màn thể hiện "cần cù bù đắp nghi ngờ", ngày ngày quét sân, xách nước, dọn dẹp, Raymond dần lấy được lòng tin của ổng. Ai dè đâu, khi William phát hiện Raymond bịa lý do về việc mình "muốn gặp lại Christine", ổng nổi trận lôi đình, tạt nguyên xô nước vào ảnh khiến ảnh đành rút lui trong tình trạng ướt như chuột lột, vừa quê vừa lạnh. Ảnh tìm đường tới Newcontan và vô tình gặp lại Teddy, gã quản lý clb Moulin Rouge từng suýt cưỡng hiếp ảnh, và Harry, một vũ công ở clb. Chưa kịp làm gì thì Christine đã từ đâu xuất hiện, bắt Raymond giữa đường, nhưng Christine chỉ rủ ảnh đi ăn tối. Trong lúc ăn, hai người bắt đầu trò chuyện, Raymond kể về tất cả những gì đã xảy ra với mình ở Bluebell, mong Christine có thể giúp mình nối lại những mảnh ký ức rời rạc, những sự thật trước khi ảnh chuyển đến đó. Nhưng Christine thì tỉnh bơ, không chút quan tâm, từ chối giúp ảnh. Ổng khi thấy Raymond say xỉn như sắp lăn ra thì đã đưa ảnh về nhà mình cho ngủ nhờ. Nhưng hai người sau đó lại xảy ra xích mích vì Raymond đã buông lời cay đắng khi thấy ổng không chịu giúp mình, còn Christine thì tố ngược ảnh là kẻ bám đuôi và thế là đôi bên lao vào giằng co ngay giữa hồ bơi. Cuối cùng thì Raymond thua, phải một mình ra về trong sự ê chề. Sau đó thì ảnh... sa đọa lắm, tìm đến nhà Teddy "ăn nhờ ở đậu", ban ngày thì đến clb thoát y, tối về ngủ vạ vật ở nhà người khác. Thậm chí còn dùng cocaine, rồi nghiện luôn (may mà gặp được vợ chồng Fay, Alan ở nhà hàng Ellefan rồi được giúp cai nghiện, chứ thực sự thì tui suýt phải drop vì đoạn này rồi).
Sau khi mọi chuyện dần ổn lại, Raymond bắt đầu bám riết lấy Christine, tuần nào cũng đến nhà ổng vài lần, mặt dày như xi măng trộn cốt thép, và cuối cùng Christine cũng chịu thua trước sự kiên trì của ảnh, đồng ý giúp ảnh. Rồi số phận xô đẩy để ảnh gặp Timothy Donwell, anh trai của Hugh, người mà ảnh tưởng là Hugh sống lại. Để bảo vệ Raymond, Christine đã nhanh trí bảo ảnh là Rachel, vũ công ở clb, và khi Christine khẩn cầu ảnh mau trốn đi thì ảnh không chịu, kiên quyết ở lại để tìm ra sự thật. Raymond đến dự tiệc ở dinh thự Mulsby theo lời mời của Timothy và không ngờ được gặp lại Jerome ở đó, rồi hai người có một màn hội ngộ bùng cháy theo đúng nghĩa đen: lao vào hôn nhau, tranh thủ hàn huyên vài câu để "ôn lại" chuyện xưa ("Tôi nhớ cậu lắm đấy."). Nhưng ngay sau đó, Jerome lại bảo là sẽ không đuổi theo ảnh nữa, khiến ảnh giận tím mặt. Thế là ảnh quyết định xông thẳng vào khu vực clb, mặc cho Jerome cố đưa cho cái mặt nạ trắng, đại khái là để tránh bị nhận diện là "con mồi" trong bữa tiệc. Kết quả thì quá rõ: bị Timothy phát hiện, rồi cả hội trong clb lao vào xé đồ cưỡng hiếp không thương tiếc. Ảnh còn giả vờ nói mình thích bị rape để cầu xin bọn chúng tha cho Jamie (một nạn nhân khác) nhưng tất nhiên là chẳng có tác dụng gì. Sau đêm kinh hoàng, Raymond tỉnh dậy và nghe thấy Christine đang nói chuyện gì đó bí ẩn với Jerome, khiến ảnh cảm thấy như bị đâm sau lưng lần nữa. Jerome đã đưa ảnh rời khỏi dinh thự và về tá túc ở nhà bà Stella (ảnh còn bóp cổ Jerome để trả thù, đến khi tưởng đã hẹo thật rồi mà thế méo nào ổng tỉnh lại được, diệu vl). Sau vụ đó, Raymond thấy Jerome sủi hơi lâu nên mò đến căn hộ của ổng, gặp ngay Anna (con mụ đã đưa ảnh đến phòng ktx của F4 á) đang định ghé thăm. Không đắn đo, không lòng vòng, ảnh bắn chết mụ luôn, rồi dẫn Jerome ra ngoài, thuê khách sạn ngủ qua đêm, tiện thể khâu vết thương cho ổng. Cả hai sau đó bắt tàu đến Rellium, tận hưởng vài ngày yên bình hiếm hoi. Jerome cung cấp thông tin về lối thoát bí mật trong dinh thự, bảo ảnh sẽ vào trong tìm Simon, còn mình sẽ đi gặp Timothy để "cầu xin tha thứ". Raymond chẳng tin lời đó lắm, nhưng cũng không phản đối.
Ảnh vào dinh thự dự tiệc lần nữa thì bắt gặp Teddy đang làm bồi bàn, biết chắc cha này sắp bị chọn làm "con mồi" nên giục Teddy trốn đi và cứu luôn Christine đang bị trói trong nhà vệ sinh, dẫn cả hai thoát ra theo đường hầm mà Jerome từng chỉ, còn bản thân thì quay lại đối đầu với Timothy. Tại đây, Timothy chiếu cho ảnh xem đoạn video Jerome hồi nhỏ bị lạm dụng khiến ảnh phải wow quá trời, nhận ra người mình từng muốn trả thù thật ra cũng là nạn nhân giống hệt mình, và bị giằng xé bởi mong muốn trả thù và cảm giác đồng cảm. Kể cả khi phải đối mặt với Jerome, lúc này đang phê thuốc nặng vì bị chích tận hai liều, thì Raymond cũng không đành lòng "ra tay". Và rồi khi nhìn thấy Jerome bị cả đám người lao vào lạm dụng một cách tàn nhẫn, ảnh mới thực sự nhận ra rằng đây không phải là kiểu trả thù mà ảnh mong muốn, nên đành quay sang cầu xin Simon, nhưng bị ổng lôi vào một căn phòng khác rồi bị gangrape. Mẹ ảnh cũng có mặt ở đó, chứng kiến nguyên combo thảm hoạ trước khi ngất đi vì quá sốc. Simon thì đứng nhìn một góc không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa bả rời đi. Raymond tỉnh dậy trong vườn kính ở dinh thự, và bên cạnh vẫn là Simon: chăm sóc, rửa ráy, thuốc thang mà không hé nửa lời. Ảnh có chửi, có đánh đuổi cỡ nào thì Simon vẫn im như hến, làm đúng "phận sự" như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó thì dẫn ảnh ra bãi đỗ trực thăng, thấy luôn cả Jerome đang chờ sẵn ở đó, rồi cứ thế ba người lên trực thăng chuồn đi. Cả ba về nhà bà Stella và Raymond được đoàn tụ với Teddy, hai người ôm nhau khóc lóc xúc động các thứ, mặc kệ hai ông kia đứng phía sau làm nền, còn định làm "một nháy" cho nó ấm lòng nhưng vì ảnh đang bị chảy máu nên phải out sớm. Teddy tưởng Simon là hung thủ nên định xông ra táng zô vài cái, khiến ảnh phải ra can ngăn, còn Jerome thì đứng nhìn rồi "tán dương" vài câu cho không khí thêm phần sôi động. Ổng thậm chí còn tự mình dàn xếp cho Raymond và Teddy trốn ra nước ngoài để có thể sống một cuộc sống mới, và ảnh cũng làm theo.
Nhưng ảnh đã quay trở lại với Jerome, Simon sau một khoảng thời gian sống với Teddy, vì cảm thấy "không thể sống thiếu những chàng trai ở tầng trên cùng được", rồi cả ba sau đó có màn tri sâm cứ phải gọi là siu siu nồng choáy (thề chứ đọc đoạn này thấy hỏi chấm kinh khủng). Sáng hôm sau thì ảnh chẳng thấy Jerome ở đây nữa, sống cùng Simon thêm vài ngày rồi quyết định lên đường giải cứu Jerome (Simon vào trước còn ảnh theo sau), đi được nửa đường thì gặp Mickey, người mà Jerome cử để "giám sát" ảnh, khổ nỗi là ông này bị gãy một ngón chân do ăn nguyên một phát đạn của ảnh. Nhưng ảnh vẫn còn tử tế lắm, đưa Mickey đi bệnh viện băng bó cẩn thận nên cũng không có gì quá nghiêm trọng. Raymond phục kích Timothy và ép thằng chả phải dẫn mình đến chỗ Jerome (ảnh được gặp lại Christine khi đến phòng của ổng, ổng bị trói trên giường và đang trong tình trạng bất ổn, rồi được chứng kiến cảnh ôm nhau khóc lóc sướt mướt của đôi này mà thấy hoài nghi nhân sinh vê lê). Khi đã tìm được Jerome rồi thì ảnh lãnh ngay một quyền từ ổng, cay xé cổ họng nhưng vẫn phải nhịn (ổng làm vậy là để qua mặt thằng Timothy thôi). Đúng lúc đó, cảnh sát kéo đến nên cả nhóm phải nhanh chóng leo lên trực thăng tháo chạy. Christine thì nhất quyết đòi kéo Raymond theo bằng được, nói là để "cứu" ảnh dù Jerome có ngăn cản. Nhưng do máy bay quá tải, ảnh bị treo lủng lẳng giữa trời, chỉ bám được vào tay của Christine. Bay được một đoạn thì trực thăng bắt đầu mất ổn định, và Christine đã buông tay, làm ảnh rơi thẳng xuống dưới. Jerome đã kịp cứu ảnh và ngay sau đó, trực thăng đâm thẳng vào nhà kính, gây ra một vụ nổ lớn. Ảnh cố gắng cứu Jerome khi thấy ổng bị thương nặng vì lấy thân mình che chắn cho ảnh, và ảnh phải năn nỉ Simon mãi thì ổng mới chịu giúp đỡ. Khi cả ba mò được đến cánh cửa sắt ở hồ, nơi có lối thoát thì Jerome bỗng bị dòng nước cuốn phăng đi, làm ảnh hoảng loạn cố kéo lại nhưng không thành, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Simon đã giữ ảnh lại, nhưng ảnh ôm chặt lấy Simon và lao xuống dòng nước theo luôn. Và thế là cả hai bị nước nhấn chìm, trôi đi vào bóng tối, chẳng biết sẽ dạt về đâu.
Phần 4: Năm 2013 ~ 2014 (Vol 8 + Vol 9 + Vol 10)
Hiện tại, Raymond đang sống cùng Simon (cựu diễn viên Hollywood) và làm việc tại một cửa hàng tạp hóa. Vì ảnh bị mất trí nhớ do tai nạn 2 năm trước nên Simon đã tận dụng cơ hội đó để thao túng full combo (bảo rằng ảnh được gửi đến Bluebell, quen ổng, sau đó nhập ngũ, rồi đi làm mấy công việc lặt vặt, ...). Tất cả mọi việc trong nhà đều do Simon quán xuyến, để đảm bảo Raymond luôn phụ thuộc vào mình. Nhưng ảnh dần nhận ra có gì đó sai sai: Simon cứ nhìn ảnh với ánh mắt lo lắng như thể sợ bị bỏ rơi, thỉnh thoảng lại có những hành động bộc phát khó hiểu, ảnh cũng cố an ủi nhưng chẳng ăn thua. Trong thời gian đó, ảnh liên tục nhận được mấy gói hàng bí ẩn từ Mickey, bên trong là mặt nạ trắng với dòng chữ "cuộc sống của bạn là dối trá" (gợi nhắc đến vụ ở Rellium với Mulsby) nhưng ảnh cũng keme, chả quan tâm. Rồi trong một lần đi cắm trại ở Laverham, ảnh bất ngờ gặp lại mẹ ruột (do Mickey sắp xếp), khi biết bả muốn "bù đắp" cho mình (sau khi chứng kiến cảnh ở clb) thì ảnh không chấp nhận, nói bả không thể bù đắp được gì rồi bỏ đi. Mickey lại tặng thêm một cú twist rằng Jerome vẫn còn sống, khiến ảnh vừa sốc, vừa cảm thấy như bị bỏ rơi. Thế là ảnh quyết định đến Los Angeles để hỏi Simon cho ra nhẽ, khi đang nghỉ chân ở một quán rượu, ảnh để ý có một gã tài xế xe tải (Jerome cải trang) cứ dòm ảnh từ đầu đến chân, tưởng muốn gây sự nên định xông ra com bạt, ai ngờ bị gã đánh ngất rồi bắt cóc đến khách sạn Bogota. Tên này tự nhận mình là "Bạch Tuyết" và đã "giam cầm" ảnh ở đó cùng mình, nhưng ảnh dần làm quen với cuộc sống nơi đây, gặp những người tốt bụng (Andres, Maria) và đặc biệt là có những khoảnh khắc cực ngọt ngào với ck ảnh (favorite arc của tui đó).
Chỉ tiếc rằng hạnh phúc chưa được bao lâu thì ảnh lại phải rời đi, dẫn theo cả Jerome để đến nhà Simon (sau khi Mickey gửi cho ảnh đoạn video quay cảnh ảnh bị rape của lão John). Nhưng mọi chuyện sau đó càng "bất ổn" hơn khi cả 3 sống chung, Jerome thì luôn tỏ ra khó chịu khi nhìn mấy vật dụng trang trí trong nhà (đầu ngựa nhồi bông, roi da), ra sức đập nát mấy khung ảnh trang trí, còn không quên kháy đều mối quan hệ giữa Simon - Raymond như "trò chơi gia đình" (đang ghen ấy mà). Căng thẳng càng leo thang khi Raymond lén lục đồ của ổng vì nghi ngờ ổng là Bạch Tuyết, rồi ảnh còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ để ổng rời đi khi thấy ổng biến mất khỏi tầm mắt, khiến ổng phải dùng tới biện pháp mạnh (trói bằng dây lưng, đánh bằng roi da) để ép Raymond nhớ lại những ký ức đau thương, kéo ảnh ra khỏi "ảo tưởng” rồi một mình bỏ đi như chưa từng tồn tại. Raymond nhận ra ảnh đã sống trong một thế giới toàn là "lừa dối" từ trước tới giờ, nên quyết định cắt đứt với Jerome lẫn Simon dù Simon có khóc lóc níu kéo ảnh hệt như trong phim K-dramu, rời khỏi nhà và lang thang suốt đêm, vừa phải trú tạm ở trung tâm cựu chiến binh, vừa phải sống vô gia cư, ăn xin ở ngoài đường. Để tìm Raymond, Simon đã công khai mình là người đồng tính, vừa chia tay với bạn trai trên truyền thông, mọi thông tin của ảnh sau đó bị khui ra (con ngoài giá thú của Julia, từng làm người mẫu trong quân đội). Nhưng ảnh đã quay lại khách sạn Bogota như một nơi lánh nạn tạm thời, làm những công việc cũ: quét dọn, giặt giũ, chăm sóc Maria, ... giúp ảnh xoa dịu tâm hồn. Rồi một ngày TV đưa tin mẹ ảnh qua đời vì 44, làm ảnh chết lặng, phải xin phép rời đi để dự tang lễ, nhưng khi đang trên đường về thì ảnh đột nhiên bị thằng Matt bắt cóc, bị nó hành hạ, cưỡng hiếp, giam cầm trong xe kéo suốt một thời gian dài (nó muốn trả thù vì nó cho rằng vì ảnh mà Simon cắt hết ngón tay của nó). Mà lúc này tâm trí ảnh còn gì nữa đâu, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Mickey cũng đến cứu ảnh nhưng phải mãi thì ảnh mới chịu đi, cả hai cùng đến Portsmouth, và ảnh lúc này đang tàn tạ dữ lắm, chẳng thiết tha gì nữa (từ chối nhận tài sản thừa kế từ mẹ, và nói thẳng với Mickey rằng sẽ giết Jerome, Simon để "kết thúc vòng luẩn quẩn trong đau khổ này"). Ảnh sau đó đến Cheddington, gặp người quen cũ (ông quản trang William, Harry, bà Stella) trước khi bắt chuyến tàu đến London với hy vọng được gặp lại Simon, nhưng không phải để giết, mà để thuyết phục ổng cùng sống chung với mình và Jerome (ê quá luôn).
Nhưng Simon vừa gặp đã chuẩn bị sẵn ống tiêm để khiến ảnh hôn mê, gọi đó là cách "cứu rỗi", trong lúc đôi bên đang giằng co dữ dội thì Simon đột ngột tiêm thuốc vào cổ mình, ngã vật xuống sàn khiến ảnh như muốn hoá đá. Ảnh phải miễn cưỡng bỏ Simon lại khi Mickey thông báo lính đánh thuê của lão John đang truy lùng ảnh gắt gao, rồi bị bắt giữa chừng và được gặp lại Jerome ở lâu đài York. Ảnh còn cảm thấy thất vọng khi biết ổng chỉ chăm chăm đến việc trả thù nhà Donwell với hoàng gia Anh. May mắn là hai người đã xoay chuyển được tình thế, cùng trốn thoát ra ngoài và cưỡi ngựa chạy vào rừng. Jerome cuối cùng cũng thừa nhận hết nỗi lòng của mình với ảnh, về nỗi dằn vặt khi bị ép phải cưỡng hiếp Anna, và việc chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Raymond nghe vậy thì bảo lại rằng do hoàn cảnh đưa đẩy nên cả hai mới trở thành "quái vật", đúng lúc thổ lộ tình cảm và định trao nhau một nụ hôn nồng thắm thì bùm... Simon từ đâu xông ra, bóp cò bắn thẳng vào Jerome làm ổng ngã ngựa, rồi kéo Raymond lên xe cùng mình. Ảnh bị đưa đến Bluebell, nơi mà giờ chỉ còn là tàn tích, mọi ngóc ngách đều khiến ảnh nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, những ngày đầu khi vừa đặt chân đến đây. Simon đã đứng chờ sẵn ở trong phòng kí túc xá, mặt mũi tối sầm như là ngày tận thế, muốn tái hiện lại thời kì mà "Raymond chỉ thuộc về tao" bằng một màn đồng quy vu tận (nhảy xuống hố sâu bên mép vực) nhưng ảnh ngu gì mà lại nghe theo, phản pháo luôn ("Tôi sẽ không để bóng ma của Bluebell cướp đi cuộc đời của mình nữa."). Và lại bùm... Jerome xuất hiện trở lại, mang hào quang sáng chói của Top9, giơ súng chĩa vào cả hai rồi bắn Simon một phát chí mạng, nhanh chóng đưa Raymond thoát khỏi đống đổ nát. Nhưng ảnh vì chưa kịp load được chuyện gì, cộng thêm cảm xúc nhất thời nên đã thẳng thừng đuổi Jerome đi, bảo ổng đừng bao giờ quay lại nữa, rồi ổng cũng đi thật. Raymond được một chiếc Cadillac (được Jerome bí mật gọi đến) đón đi, và sau một khoảng thời gian thì ảnh đã có một cuộc sống yên ổn ở khách sạn Bogota, thỉnh thoảng lại đến căn hộ ở Los Angeles nếu muốn đổi gió, ngày ngày tận hưởng sự yên bình, cho đến khi gặp một người đàn ông (chắc chẳng cần nói là ai đâu nhỉ) đang ngồi chờ sẵn ở trong phòng khách sạn, ngỏ ý muốn dẫn mình đi. Cả hai cùng rời đi, đến một nơi không còn đau khổ hay ác mộng gì nữa, và hết truyện, happy ending quá mãn nhãn.
*Giờ đang end season 1 (25/6 sắp tới là ra ss2), tui đoán với tổng 13 vol và tốc độ ra 10 ngày/chap thì chắc phải chờ thêm vài năm nữa mới complete (lúc đó có khi tui sinh con luôn rồi). Ngoại truyện có thể sẽ chia thành 2 season, kiểu giống truyện Rose and Champagne. Nhưng không sao, đợi được đến đâu thì đợi, vì tui cứ chill thôi hẹ hẹ hẹ!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co