Truyen3h.Co

Bad Line

[1]

XiaYing8028

"Có lẽ, khi [bạn] đọc được những dòng này, thì [tôi] đã không còn nhớ gì về bản thân nữa.
Trí nhớ của tôi ngày càng tệ, và tôi muốn viết [câu chuyện] này, để sau này nếu như tôi có quên thì tôi cũng sẽ không quá mờ mịt về quá khứ của mình.
Bạn không cần biết tôi là ai cả, bạn có thể bỏ qua câu chuyện này - điều đó không quan trọng."
----

Nên kể từ khi nào đây...

----
Từ nhỏ, tôi đã nhận thấy bản thân có điều gì đó khác biệt so với những người xung quanh.
Nhưng tôi chẳng nghĩ gì về điều đó cả.
Tôi sống trong một gia đình [hạnh phúc] - theo cách mà tất cả mọi người đều nghĩ đến.
Có cha mẹ ở bên yêu thương, có chị gái quan tâm chăm sóc, có nhà để ở, có thể vui đùa cùng bạn bè.
Chỉ là, tôi không thể cảm nhận nổi sự [hạnh phúc] ấy. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, và tôi đã coi sự [hạnh phúc] ấy là điều hiển nhiên.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng, thứ vốn gọi là [hạnh phúc] kia, không bao giờ nên tồn tại cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lên 4 tuổi.
Khi đó, gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ, ở một xóm nhỏ nghèo khá gần bãi biển.
Tôi không biết tên xóm là gì, và ngay cả bây giờ, tôi vẫn không biết điều đó.
Những gì tôi biết khi ấy về ngôi nhà của mình chỉ gói gọn trong: số nhà, tên khu phố nơi nhà tôi, đường về nhà, thế là hết.

Năm ấy, mẹ tôi cho tôi nhập học ở một trường mẫu giáo công lập, không xa nhà tôi mấy.
Tôi không nhớ rõ tên trường - ngôi trường đó đã bị sáp nhập (?) vào những trường khác, đổi tên, đổi diện mạo, đổi thầy cô... Và cũng vì lúc đó tôi căn bản không để tâm đến.
Ngay ngày đầu tiên đến lớp, chỉ sau 10 phút, mẹ tôi đã phải đưa tôi về.
Lúc ấy, nỗi sợ lớn nhất của tôi là phải xa mẹ.
Theo lời mẹ tôi kể lại, thì tôi đã "bám" mẹ từ nhỏ rồi, không có mẹ ở gần thì tôi sẽ khóc ầm lên cho cả xóm nghe...cho đến khi nào mẹ đi làm về thì thôi.
Dù mẹ có nói là buổi chiều sẽ đón tôi về nhà, thì tôi vẫn không tin vào điều đó.
Và thế là cái "ngày đầu tiên đi học" ấy lại bị hoãn sang ngày hôm sau.
...
Tôi đã tốn một khoảng thời gian dài để có thể hoà nhập cùng với cô và các bạn trong lớp.
Và tôi cũng phát hiện [tài năng] của bản thân: ca hát, nhảy múa, hội hoạ...
Và hồi đó, tôi thực sự đam mê với chúng.
Năm tôi lên 5, tôi được chọn vào đội văn nghệ của lớp - với tư cách là đội trưởng đội Hát.
Tôi và mọi người đã tập luyện rất chăm chỉ từ ngày này đến ngày khác.
Tôi đã ngỡ là mọi thứ sẽ ổn thoả như vậy.
...
Cho đến khi lên sân khấu.
Khi hàng ngàn con mắt cứ dán chặt vào tôi, tôi đã gần như quên sạch mọi thứ trong đầu.
Thật may cho tôi là cô giáo đã ở bên chúng tôi để động viên và hỗ trợ chúng tôi đến hết tiết mục.
Mọi thứ đều quá đỗi hoàn hảo...
Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi biết rằng công sức của tất cả chúng ta đã không uổng phí.
Có thể nói, tôi thực sự tự hào về điều đó.
...
Nhưng kể từ đó, tôi không bao giờ lên sân khấu nữa.
Và cũng chẳng bao giờ có thể chứng kiến những tràng vỗ tay và tiếng reo hò của đám đông.
Sân khấu đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ, và nó là nỗi sợ đầu tiên của tôi.

Tôi gần như đã cố tẩy não mình để quên đi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Và chắc chắn rồi, tôi đã thất bại, lần đầu tiên.
...
Những ngày kế tiếp chỉ đơn giản là ngày bình thường. Tôi đến trường, học chữ, học số, học vẽ, rồi đi về nhà với mẹ.
Nhưng tôi không thể nào nói chuyện với bất kỳ ai.
Tôi không biết mình nên nói gì cả.
Lúc đó, tôi gần như không có một người bạn nào cả.
Tôi chuyển sự chú ý của mình sang việc vẽ - một sở thích kỳ lạ, và tôi gần như chẳng để tâm vào chuyện đã xảy ra ở lớp nữa.
Khi có ai hỏi đến, tôi chỉ đáp cho qua.

Cho đến khi một chuyện đã thay đổi hoàn toàn mục tiêu của tôi.
Và tôi của khi đó không hối hận một chút nào.
...
Vào một ngày nghỉ nào đó, tôi nhìn mọi thứ xung quanh từ cửa sổ của căn gác xép trên tầng 2.
Khi ấy, bố mẹ tôi đi làm để trả tiền xây nhà mới - căn nhà ngay cạnh nhà tôi hồi đó.
Gần như lúc nào tôi cũng để ý nó cả.
Ngày đó, căn nhà gần như đã xây xong.
Tường gạch sơn hồng, cửa sổ bằng gỗ lim, mái ngói đỏ, tất cả đều làm tôi mê mẩn.
Chỉ còn phần cầu thang ở lối vào là chưa lát đá.
Tôi nhìn những người thợ làm công đoạn cuối cùng, và chìm đắm trong niềm vui khi có nhà mới để ở.
...
Và tiếng mắng chửi của bà nội đã đánh thức tôi.
"Ai cho mày xây nhà ở đây trước hả?"
Bà vừa nói với bố tôi, vừa đập hỏng phần đá cầu thang vừa xây xong. Còn bố tôi chỉ đứng đó, bất lực, và không thể làm gì cả.
Lúc đó, tôi không biết tại sao bà lại ghét bố tôi như thế. Chuyện gì đã xảy ra khi đó vậy?
Tôi thấy bất lực thay cho bố, nhưng tôi biết, bây giờ, tôi chẳng thể làm gì cả.

Do nhà tôi nghèo? Do mẹ tôi? Do tôi và chị gái?
Tôi phải làm sao đây...

Phải rồi, nếu mình trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn..
Mọi thứ có thể sẽ thay đổi, đúng không?

Từ ngày hôm đó, tôi cố nhét một đống chữ vào đầu.
Tôi vùi mặt vào sách vở - thứ mà tôi từng cảm thấy phát ngán khi nhìn thấy.
Tôi nghĩ, chỉ khi tôi giỏi hơn, thì gia đình tôi mới có thể tiến về phía trước.
Tôi không muốn người trong nhà mình mãi kẹt lại trong cảnh tồi tệ này, vậy nên, tôi phải cố gắng.

Tôi tuyệt đối không thể để họ thất vọng.
...
Tôi phải thừa nhận rằng bản thân mình thực sự không thích học như mình nghĩ.
Chứ đừng có nói là học tốt.
Nhưng chắc là vì học quá nhiều, tôi dần có cảm tình với việc tự học.
Thứ nhất, tôi có thể thoải mái suy nghĩ.
Thứ hai, tôi không phải tiếp xúc với người khác.
(Kể từ khi tôi tự học, thì tôi tự giam lỏng mình trong nhà. Tôi biết điều đó không tốt, nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn nữa.)
Cuối cùng...

Tôi không muốn bị đánh như chị gái tôi.
...
Chị tôi, nói sao nhỉ...
Trong mắt tôi, chị là người mà tôi yêu quý nhất, cũng từng là hình tượng mà tôi mong muốn trở thành.
Gần như cái gì chị cũng giỏi, và còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Mọi người coi chị là một thiên tài, và tôi cũng đồng ý như vậy.
Chỉ là, khi đó, mẹ tôi vì công việc mà sinh bực tức, nên chị tôi trở thành nạn nhân (đó là theo góc nhìn của tôi?). Nhưng điều đó cũng khiến chị giỏi nhất nếu so với những người còn lại trong 4 chị em tôi.
Trước cả khi tôi đi học, thì chị ấy đã bị đánh nhiều rồi. Mẹ tôi khi ấy luôn nói "Thương cho roi cho vọt...", và qua thời gian, tôi thấy câu này đúng.
Chỉ là với gia đình tôi mà thôi.

Tôi phải thừa nhận rằng, nếu không có điều đó, có lẽ tôi đang ngồi trong trại giáo dưỡng vì gây chuyện vô cớ và bắt nạt bạn bè rồi...
Bản thân tôi - nếu không có sự giáo dưỡng của mẹ - có lẽ đã trở thành một con người khác hoàn toàn với bây giờ.

Tôi cứ vùi đầu vào việc học, học, học mãi...
Và cùng với việc mẹ tôi nhận ra [tài năng] học tập của tôi, thì chiếc mặt nạ giả dối cũng bắt đầu được dệt lên từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng tôi chẳng hề hay biết gì về điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co