Truyen3h.Co

Bad Relationship

Kẻ thừa kế phản loạn

g1al1nhb4otr4m


Trời vừa mới tờ mờ sáng.

Hành lang bệnh viện còn phủ một màu xanh nhạt lạnh lẽo, y tá trực đêm cũng bắt đầu đổi ca. James kéo cao cổ áo,một tay cầm điện thoại,tay còn lại xách theo túi cháo nóng vừa mua được dưới sảnh bệnh viện.

Hắn vừa bước ra khỏi quán nhỏ trước cổng bệnh viện thì chợt khựng lại.

Có một người đàn ông đang đứng bên kia đường.

Áo khoác đen.

Mũ đen kéo thấp che kín nửa khuôn mặt.

Dáng người cao lớn gần như chìm hẳn trong màn sương sớm.

James chỉ liếc qua một cái đã lập tức cau mày.

Hắn quay người định bỏ đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc lướt ngang qua,cổ tay hắn bỗng bị giữ chặt bởi một lực siết đáng sợ.

"..."

James lạnh mặt quay đầu lại.

Người đàn ông chậm rãi kéo mũ xuống.

Một gương mặt già nua nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ hiện ra dưới ánh đèn đường nhập nhoạng.

James lập tức sững người.

"...Bố."

Ông ta không trả lời.

Chỉ hất cằm về phía con hẻm vắng bên cạnh.

"Ra đây nói chuyện."

----

Con hẻm phía sau bệnh viện yên tĩnh đến nghẹt thở.

James đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông ta châm một điếu thuốc.

"Rốt cuộc là đã có chuyện đéo gì xảy ra?"

James im lặng vài giây rồi đáp cụt ngủn.

"Bố không cần quan tâm, tôi xử lí xong rồi."

"Thằng nhóc kia?"

"Vẫn sống nhăn."

"Còn nữa mà nhỉ..."

"Cái nhà họ Eom thất bại đó nữa?"

James thoáng khựng lại.

Rất nhỏ thôi.

Nhưng người đàn ông lập tức nhận ra.

Khói thuốc chậm rãi phả ra từ miệng ông ta.

"Mày định giấu bố mày à?"

James cau mày.

"Không có gì để nói cả."

"James."

Giọng ông ta trầm xuống.

"Hoặc là mày tự mở cái mồm chó ra để nói, hoặc là tao sẽ xé rách luôn cái mõm hay giả câm của mày đấy."

"Đừng để tao phải hỏi lần hai, James."

Bầu không khí lập tức căng cứng.

James nghiến răng, cuối cùng vẫn phải kể ra hết.

Từ việc hắn đã gặp bà Lee-mẹ của Seonghyeon.

Việc thương lượng.

Việc muốn bù đắp cho gia đình đó.

Từng câu từng chữ vừa dứt-

"BỐP!"

Mặt của James in hằn một dấu vân tay to tướng, đầu lệch hẳn sang một bên, túi cháo trên tay còn nóng hổi cũng bị ông ta hất văng xuống đất.

Nắp hộp bung ra, dòng cháo loãng nóng còn bốc khói nghi ngút đổ loang lổ trên nền xi măng lạnh ngắt.

James sững người.

Ông ta nổi giận thật sự.

"Mày phát điên gì nữa vậy con chó?"

"Mấy cái việc hèn mọn mày làm khác đéo gì đang tự tát vào mặt tao không?!"

James siết chặt tay.

Ông ta tiến lên một bước, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

"Mày nên nhớ, mày là con trai tao."

"Vậy mà mày phải cúi đầu xin tha lỗi với con mụ già yếu đuối và cả cái gia đình thất bại đó?"

"..."

"Nếu không phải vì thằng chồng vô dụng của nó ngu xuẩn, tin tưởng bố của mày quá mức, để tao nắm thóp hết tất cả thì làm đéo gì có ngày hôm nay!"

"Phải chi mà phần trăm cổ phần béo bở năm đó nhà nó đừng có ích kỉ mà giành hết..."

"...Thì cả cái gia tộc họ Eom'quyền quý' đó đâu phải chịu cái cảnh nhục nhã như bây giờ, đâu phải để cả xã hội giẫm đạp."

"ĐỦ RỒI!"

James gằn giọng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nhìn thẳng vào cha mình bằng ánh mắt đầy căm ghét và kinh tởm.

Người đàn ông cười lạnh.

"Sao?"

"Giờ mày cũng định đứng về phía chúng nó nốt đấy à?"

James bật cười.

Một tiếng cười khàn đặc, đầy mỉa mai.

"Ông lấy tư cách gì để nói ra mấy câu nghe bất nhân như vậy?"

"..."

"Từ bé đến lớn, ông đã từng xem tôi là con trai ruột của ông chưa?"

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Ông chỉ xem mẹ con tôi như hai con chó để sai bảo."

"Ông hành hạ mẹ tôi đến chết rồi cũng không thèm đem xác đi chôn cất đàng hoàng, như vậy thì gọi là tử tế à? Như thế thì xem là không nhục nhã, hèn mọn, kinh tởm à?"

"Ông không muốn để người ngoài biết được cái chết của mẹ tôi là do ông làm, ông cao thượng quá mà, ông nói với báo chí rằng mẹ tôi vì áp lực công việc mà tự tìm chỗ chết..."

"Nhưng đéo có cái 'tự tìm chỗ chết' nào mà khắp người chi chít vết dao găm,bầm tím cả!"

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi khi thấy James lại dám lôi chuyện đó ra để nhắc lại sau khi nó bị chôn vùi vào dĩ vãng đã nhiều năm.

"Hết giết mẹ tôi, ông lại quay sang hành xác tôi...chỉ có cái-tôi lại may mắn không phải chịu những nỗi đau thể xác mà ông đã đè nén lên bà ấy."

"Ông huấn luyện tôi ngày đêm như một con chó nghiệp vụ, coi tôi như một món đồ chơi để nối nghiệp lại cái mà ông cho là cơ ngơi."

"Nhưng với tôi-một người đã chứng kiến tất cả...nó chỉ như một đống rác bẩn thỉu của ông thôi."

Người đàn ông khuôn mặt đã thay đổi đến thần sắc vặn vẹo nhưng James vẫn tiếp tục.

"Tôi vẫn nhớ có một lần, ông đã tiêm truyền vào đầu tôi cái thứ suy nghĩ kinh tởm vô cùng..."

"...Ông ép tôi phải tỏ ra tự hào, phải ca ngợi vẻ vang cái chiến thắng của ông trước nhà họ Eom sau khi tống chú Eom vào tù với tất cả mọi người,kể cả thằng Keonho-con trai tôi ấy."

"Ngay tối hôm đấy, nó cũng đã phản đối kịch liệt lắm đấy."

"Ôi nó thoả mãn vô cùng, cái cảm giác thấy người khác làm đúng ý mình ấy...nó thoải mái lắm đúng không 'bố thân yêu'?"

Ánh mắt ông ta hằn lên những tia máu đỏ giận dữ, trán nổi gân xanh, cả người gồng lên những cơn thịnh nộ chỉ chực chờ để bùng phát.

"Láo toét!?"

James tiến sát lại.

"Ô hô, sao lại vậy nhỉ?"

"Con cũng đã từng rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mà nhỉ..chỉ là giờ thì đéo còn nữa thôi."

James hướng ánh nhìn khiêu khích về phía người đàn ông-một ánh nhìn gợi đòn vô cùng bởi hắn biết, biết rất rõ việc ông ta sẽ không thể ra tay ở đây.

James tiến sát lại.

"Ông nói tôi láo toét, vậy ông đã từng một lần nhìn lại tất cả những hành động mà mình đã làm chưa?"

"Ông nghĩ tôi không biết sao?"

"Những căn cứ bí mật."

"Những khu đen ông lập ra để xử lí con nợ, mua lại mấy đứa trẻ vị thành niên để đào tạo chúng nó giết người."

"Mấy đứa trẻ bị nhốt ở trong đó đến một tia sáng từ mặt trời cũng không cảm nhận rõ, ngày hay đêm cũng chẳng còn quan trọng, chúng nó sống mà còn chẳng bằng một con súc vật."

"MÀY CÂM MIỆNG?!"

"Không."

James bật cười lạnh.

"Ông biết Martin chứ?"

"THẰNG CHÓ NÀO NỮA?"

"À mà phải rồi, ông chỉ nhớ mặt mẹ nó, cái người mà ông ngủ qua đêm, làm người ta có bầu rồi nhét xuống bể phốt đến chết ngạt, thi thể mục rữa nhưng thứ chó chết nhà ông vẫn đéo chịu buông tha ấy."

"Lúc đấy nó nhìn thấy mẹ mình bị nhét xuống, nó còn định trèo xuống cùng mẹ, nhưng làm gì kịp nữa... giờ nó cũng làm cho tôi rồi, cũng đào tạo, nhưng làm đéo gì thất đức như loại nhà ông.

James dừng lại vài giây, nhìn thẳng mặt ông ta rồi thẳng thừng tuyên bố.

"Tôi sẽ dẹp sạch tất cả, chũng nó sẽ chỉ học võ như một cách để phòng vệ chứ không phải để làm mấy công việc vi phạm pháp luật kia nữa."

Người đàn ông nhìn chằm chằm James.

Rồi bật cười thành tiếng.

Một tiếng cười trêu ngươi rồi là cả một tràng cười đến lạnh người.

"Mày?"

"Nếu mày còn tiếp tục làm mấy trò ngu xuẩn này..."

"Thì mày đoán xem tao có thể để yên cho gia đình thằng nhãi đó không?"

Ánh mắt James lập tức thay đổi.

Tối đen.

Lạnh ngắt.

"Ông động vào họ thử xem."

"Sao?"

Ông ta cười khẩy.

"Mày định giết tao đấy à?"

James nhìn ông ta rất lâu.

Rồi chậm rãi đáp.

"Ông ép tôi?"

"..."

"Phải đấy, để tao chống mắt lên xem một thằng hèn chỉ biết nói mồm và đéo có gì trong tay như mày thì dám làm được những gì?"

" Không chỉ dám, mà dám làm nhiều thứ là đằng khác chứ."

"Tôi có bằng chứng, tôi còn có hai bàn tay lành lặn do mẹ tôi ban cho để báo công an về toàn bộ tội ác bẩn thỉu mà ông gây ra."

James chậm rãi nhìn thẳng vào cha mình.

Từng chữ rơi xuống nặng nề như cả một tảng đá hàng vạn tấn đè nặng lên đôi vai của người đàn ông trung niên.

"Đến lúc đó.."

James bật cười lạnh.

"Cả ông và tôi cùng ngồi tù mẹ luôn cũng được."

Con hẻm chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

Chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua.

Và lần đầu tiên-

Người đàn ông máu lạnh ấy nhìn con trai mình bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ thù, một người hoàn toàn xa lạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co