Truyen3h.Co

Bad Relationship

Khởi đầu

g1al1nhb4otr4m

            Trong lớp học cũ kĩ mang mùi gỗ mục,bụi phấn và hương khói thuốc lá từ mấy cậu thanh niên trung học nổi loạn

           Ừ thì trông nó cũng chẳng ra thể thống gì là cái lớp để giảng dạy,bởi nó ồn quá mà.Những đám con trai tụ tập một bên bắt nạt ,sai khiến những người yếu thế,trêu chọc người này,người kia.Đám con gái cũng chẳng khác là bao,học sinh gì mà son phấn váy vóc hở bạo.Nếu như chỉ nhìn một góc,nhiều người có thể nghĩ rằng đây giống như một tụ điểm để bay nhảy,ăn chơi cho người trẻ chứ hoàn toàn không giống nơi để con em tiếp thu kiến thức.

              Keonho chỉ lướt qua mặt bọn chúng rồi một mạch tiến thẳng vị dãy bàn cuối,lẳng lặng kéo ghế rồi ngồi xuống.Ánh mắt cậu lạnh và xa cách như thể chẳng hề thuộc về nơi này.Đang định gục xuống bàn đánh một giấc thật sâu đến khi ra về thì một chiếc ghế bên cạnh cậu được kéo ra.

                       "Chỗ này....mình ngồi được không?"

               Keonho khẽ liếc sang.

                Người vừa lên tiếng là.

               Trong khoảnh khắc ấy,mọi âm thanh dường như bị kéo lùi lại.Khuôn mặt của Seonghyeon quá đỗi hoàn hảo-làn da sáng,sống mũi thẳng,đôi mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khó nắm bắt.Keonho vô thức dừng ánh nhìn của mình lâu hơn lên người đối diện một nhịp,rồi mới quay đi,như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì không nên.

                       "...Tuỳ."

               Seonghyeon mỉm cười nhẹ,đặt cặp xuống.

                       "Mình là Seonghyeon.Cậu là Keonho nhỉ?"

               Keonho im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn:

                        "ừ"

               Rồi cậu chợt nhận ra có điểm lạ:

                        "Sao...sao cậu biết tên tôi?"

                 Seonghyeon chỉ cười xoà rồi đáp khẽ:

                         "Để cậu tự đoán thì có lẽ sẽ hay hơn nhiều chứ nhỉ."

                         "Cậu mới chuyển đến à?Mình chưa thấy cậu trước đây"

                         "ừ"

              Không khí lại rơi vào im lặng.Nhưng Seonghyeon dường như không ngại điều đó.Cậu chống cằm,nghiêng đầu nhìn Keonho,ánh mắt mang theo hơi chút tò mò.

                       "Cậu...không giống kiểu người sẽ học ở đây."

             Keonho khẽ nhíu mày.

                        "Vậy cậu thì giống à?"

             Seonghyeon cười khẽ,nhưng nụ cười ấy chưa kịp chạm đến đáy mắt đã bị cậu sớm thu về

                        "Mình cũng không."

             Một câu nói nhẹ bẫng nhưng mang theo cả một tầng ý nghĩa nặng nề.

             Không ai trong lớp biết rằng,Seonghyeon từng thuộc về một thế giới hào nhoáng hơn như vậy rất nhiều,một thế giới hoàn toàn khác-nơi của những bữa tiệc xa hoa,những ly rượu vang sóng sánh và những cái bắt tay với phong thái đầy quyền lực.Nhưng chỉ sau một đêm,mọi thứ sụp đổ.Bố cậu-một cái tên bị cả giới quý tộc thì thầm nhắc đến cùng sự dè chừng-trở thành tội phạm truy nã.Sau một lần trốn thuế,ông bị chính người bạn thân nhất gài bẫy,đưa ông đến bảng án 25 năm.Bên cạnh đó ,cả gia tài của gia đình ông đều bị cảnh sát tịch thu để phục vụ cho công cuộc điều tra.

                Trước Seonghyeon còn có một anh trai là Seong-je,anh thường xuyên được bố dẫn đến những bữa tiệc cao quý của giới nhà giàu để học hỏi,trau dồi kinh nghiệm cũng như để mở rộng các mối quan hệ trong giới của mình.

                Sau khi bố phải nhận bảng án hơn 20 năm,cũng chính anh là người đã cặm cụi đi tìm chân lí đòi lại công bằng và thể diện cho bố cũng như cho cả gia đình.Ngày nào cũng vậy,anh đi sớm nhưng đến đêm muộn mới chịu về nhà,lần nào đi ra ngoài cũng phải bịt người kín mít để không phải chịu sự đả kích cả tâm hồn và thể xác của những người xung quanh.

                Một người con trai mới hơn 20 tuổi là phải gánh chịu quá nhiều áp lực,các tài khoản trên mạng xã hội của anh cũng bị cư dân mạng lao vào nguyền rủa,xỉa xói bằng những lời cay nghiệt,độc mồm độc miệng nhất.Lâu ngày anh rơi vào tình trạng trầm cảm và tự kỉ nặng nề.Gia đình và mẹ anh cũng chỉ biết gửi anh cho một bác sĩ tâm lí và tiếp tục chịu sự điều tra từ phía cảnh sát.

                 Seonghyeon-tuy cũng là con trai trong nhà nhưng khi ấy,cậu còn quá nhỏ để hiểu được tất cả.Khi thấy anh mình vì cố gắng,vì những lời mắng chửi mà gầy đi trông thấy,nhìn mẹ ngày nào cũng ôm lấy tấm ảnh cưới khóc đến sưng cả mắt,nhìn cả gia đình phải di chuyển ra khỏi ngôi nhà sang trọng đã gắn bó lâu năm,nhìn những di vật trong nhà như những kỉ niệm lần lượt,lần lượt bị cảnh sát tịch thu và đem đi.Một cậu trai khi ấy mới hơn 10 tuổi,cậu cũng chỉ biết khóc lóc nhưng nó cũng chẳng giúp được gì.

                   Sau khi danh tiếng của gia đình cậu bị tan vỡ,và để bảo vệ đứa con trai nhỏ còn cần được đi học,cần có một tương lai tươi sáng hơn anh nó,gia đình cậu chỉ có thể miễn cưỡng cho cậu theo học tại ngôi trường có cơ sở vật chất tồi tàn này,cũng như một cách để giấu cậu khỏi ánh mắt của thế giới

                   Quay trở lại không gian lớp học,

                   Seonghyeon nhìn ra cửa sổ,trầm giọng xuống:

                            "Có những nơi...không phải vì muốn mà đến."

                    Keonho không đáp.Nhưng lần này,cậu không quay đi nữa.

                     Hai con người,hai quá khứ khác nhau,nhưng đều bị ném vào cùng một nơi-và có lẽ,đây chỉ là khởi đầu...


             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co