Truyen3h.Co

Bad Relationship

Mến nhau à?

g1al1nhb4otr4m

Cánh cửa bật mở,Seonghyeon đứng đó,thở dốc.

"Đừng đánh cậu ấy nữa!"

James liếc sang,ánh mắt tối lại:

"Mày đến đúng lúc thật."

Seonghyeon chạy tới,chắn trước Keonho:

"Chuyện này không liên quan đến cậu ấy!Bọn con chỉ là bạn học,hôm qua gặp nhau tình cờ thôi!"

James nhìn chằm chằm cậu:

"Tình cờ?"

"Vâng!Cậu ấy không biết gì hết!Nếu có gì sai thì là con-không phải cậu ấy!"

Không gian im lặng vài giây mà dài như vô tận.

Cuối cùng,James đứng thẳng dậy,ra hiệu buông Keonho.

"...Được."

Hắn nhìn Keonho,ánh mắt không còn che giấu sự cảnh cáo:

"Vì nó,tao tha cho mày lần này."

Keonho lau vết máu trên tay,giọng vẫn cứng:

"Con đâu cần-"

"Đừng nói nữa."-James cắt ngang.

Hắn tiến lại gần,giọng thấp xuống đủ để chỉ hai người có thể nghe thấy:

"Nghe cho rõ.Từ giờ,mày tránh xa thằng đó."

Keonho siết tay:

"...Không".

Ánh mắt James tối hẳn lại:

"Mày muốn thử thách giới hạn của tao?"

Keonho im lặng,nhưng không cúi đầu.

"Mày nên nhớ,năm đó thằng cha mày để lại mày ở đây,trông mày thảm hại như thế nào.Đừng làm tao thất vọng thêm lần nào nữa,tao có thể cho mày quay trở về bộ dạng đó bất cứ lúc nào."

James quay lưng đi,giọng lạnh lẽo:

"Nếu tao biết mày nói bất cứ điều gì với nó..."

Hắn dừng lại một chút.

"Lần sau,tao sẽ không nương tay-dù mày có gọi tao là bố.Mày chưa đủ tuổi để chơi với tao đâu nhóc con!"

Nhưng hắn vẫn chưa thể buông tha,tát Keonho một cái thật mạnh như để cảnh cáo lần cuối.

Chát

Keonho mất thăng bằng ngã  sấp xuống ngay dưới chân James,khoé miệng bắt đầu rỉ máu sau cú tát khi nãy.Hắn cùng bọn đàn em cuối cùng cũng đi ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------

Seonghyeon vội vã chạy lại đỡ Keonho đứng dậy,giọng lo lắng:

"Cậu ổn không?"

Keonho cười nhạt,dù mặt tái đi:

"Chưa chết được."

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau,một điều gì đó đã thay đổi.

Ở phía sau,James đứng trong bóng tối,lặng lẽ quan sát.

Lần này không chỉ là nghi ngờ-mà là...sự đề phòng thực sự.

"Hay là...chúng nó mến nhau nhỉ?"-một tên đàn em phía sau buột miệng nói ra dòng suy nghĩ trong đầu.

Câu nói vừa dứt-

"Câm miệng".

James cất lời,quay xuống tát vào đầu tên đàn em vừa thốt lên câu nói"ngu xuẩn" kia một cái đau điếng.

"Mến?Cái mến trong đầu mày rốt cuộc là thế đéo nào?"

Tên đó tái mặt,lập tức cúi đầu :

"Dạ...em xin-"

"NÓI!"

Hắn đột nhiên quát lớn khiến tất cả đều rùng mình một phen.

"Em..em không biết ạ"

"ha-"

Hắn đột nhiên bật cười-một nụ cười giễu cợt,trêu đùa pha chút khinh bỉ sự hèn nhát của tên đàn em.

"Tao chỉ thấy chúng nó thật ngứa mắt."

--------------------------------------------------------------------------------

Hai người rời khỏi tầng hầm trong im lặng.Không khí bên ngoài có vẻ dễ thở hơn,nhưng sự căng thẳng vẫn bám chặt lấy họ.Seonghyeon kéo Keonho vào một góc khuất sau quán bar,dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

"Ngồi xuống."-cậu nói,giọng vẫn còn run nhẹ.

Keonho tựa lưng vào tường,khẽ nhíu mày khi vết thương trên tay lại rỉ máu.

Seonghyeon vội vàng lấy khăn sạch trong túi,lau qua vết thương rồi dùng tạm một mảnh vải buộc lại.Động tác không thật sự chuyên nghiệp,nhưng lại rất cẩn thận.

"Chịu khó chút...tao không còn gì tốt hơn."

"'Tao'á?"

"Chàng trai thư sinh lịch sự tao nhã mọi ngày đâu rồi-Keonho mang theo giọng trêu chọc.

"Việc gì phải tao nhã với tên côn đồ như mày."-Seonghyeon trả lời suông nhưng giọng lại mang theo chút gì đó khó chịu.

Keonho nhìn cậu,khẽ nhếch môi:

"Tay run thế kia mà đòi băng bó cho ai."

"Im đi."-Seonghyeon cau mày-"Ai bảo mày bị thương nặng thế này?"

Một lúc im lặng trôi qua.Chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng gió lùa qua con hẻm.

Cuối cùng,Seonghyeon lên tiếng,giọng trầm xuống:

"Giờ thì nói đi."

Keonho liếc nhìn:

"Nói gì?"

"Đừng giả vờ nữa."-Seonghyeon siết chặt tay-"Tại sao mày lại nói dối tao?"

Keonho không trả lời.

"Tại sao mày đã làm việc trong đó...lại còn là người thân cận với James...mà vẫn giấu tao?"

Giọng cậu không lớn,nhưng rõ ràng chất chứa sự thất vọng.

"Hôm qua khi tao đến xin việc,và cả lúc tao thử bắn...mày nhìn thấy hết tất cả rồi chứ?"

Keonho thở dài,ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm một lúc lâu như đang sắp xếp lại suy nghĩ.

"...Tao không muốn mày phải dính vào mấy công việc bẩn thỉu như vậy."

Seonghyeon sững lại:

"Gì cơ?"

"Cái thế giới này vốn không dành cho mày."-Keonho nói chậm rãi-"Mày nghĩ tao thích ở đây à?"

Cậu cười nhạt:

"Từ khi còn nhỏ,tao đã bị bố ruột bán vào đây để trả nợ,vốn dĩ tao đã từng coi ông ta là bố...đã từng mong ông ta sẽ một lần vì mủi lòng thương mà quay trở lại đón tao..nhưng không."

Seonghyeon im lặng.

Keonho tiếp tục:

"Tao được James nhận nuôi,ông ta dạy tao mọi thứ,dạy tao cách nhìn người,cách cầm súng,cách nhìn thẳng vào con mồi mà không một chút ghê sợ..Nhưng điều đó không hề có nghĩa là tao muốn lôi kéo mày theo."

"Vậy nên mày nói dối?"

"Ừ."-Keonho đáp thẳng-"Vì nếu mày không biết,mày sẽ tránh xa được."

Seonghyeon cúi đầu,giọng nhỏ lại:

"Xin lỗi nhé vì giờ tao cần được ở trong này với quá nhiều lí do mà mày không thể biết được...vốn dĩ mày không nói thì tao cũng vẫn phải thuộc về nơi này thôi."

"Đó cũng là điều mà tao không muốn nhất."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau,Keonho khẽ nói:

"Đáng lẽ ...hôm nay mày không cần phải xuống đó làm gì."

Seonghyeon bật cười nhẹ:

"Không xuống thì để mày bị đánh chết à?"

Keonho nhìn cậu,ánh mắt thoáng thay đổi.

"...Cảm ơn."-Cậu vụng về nói ra lời cảm ơn chân thành vốn đã bị vùi đắp nơi đáy lòng lạnh giá.

Seonghyeon khựng lại.

"Gì cơ?"

"Tao nói...cảm ơn"-Keonho lặp lại,lần này rõ ràng hơn.

Đó là lần đầu cậu nói câu đó một cách nghiêm túc như vậy.

Seonghyeon nhìn cậu một lúc,rồi quay đi:

"Nghe lạ thật đấy."

Keonho khẽ cười:

"Quen đi."

Hai người vẫn đứng trong góc hẻm yên tĩnh.Sau khi băng tạm vết thương trên tay,Seonghyeon ngẩng lên thì mới để ý khoé môi của Keonho cũng đã rách đến rỉ máu từ nào.

"Khoan đã..."-cậu khẽ nhíu mày-"Miệng mày cũng bị rồi kìa."

Keonho đưa tay chạm nhẹ,khẽ"tch" một tiếng:

"Chắc do lúc nãy."

Seonghyeon thở dài:

"Đứng yên đi."

Cậu tiến lại gần hơn,rút khăn sạch ra rồi nhẹ nhàng lau vết máu ở khoé môi Keonho.Vì phải nhìn rõ,khoảng cách của hai người vô tình bị  rút ngắn lại một khoảng đáng kể-gần đến cái mức có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương.

Keonho hơi khựng lại:

"...Mày đứng gần quá rồi đấy."

"Im đi,không thì tao không làm nữa."-Seonghyeon đáp,nhưng giọng cũng không còn tự nhiên như trước.

Cậu cẩn thận lau sạch vết máu,rồi khẽ chạm vào vết thương để kiểm tra.Ngón tay vô tình lướt qua môi Keonho,khiến cả hai cùng khựng lại trong một thoáng.

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường,lá cây thôi bị gió làm cho xào xạc,tiếng người qua lại xung quanh con hẻm cũng đột nhiên im bặt.

Seonghyeon hơi chững lại,ánh mắt vô tình chạm mắt Keonho-ở khoảng cách này ,mọi biểu cảm đều rõ ràng hơn bao giờ hết.

"...Xong rồi."-cậu nói nhỏ,nhưng không lập tức lùi ra.

Keonho cũng không né tránh,chỉ nhìn cậu thêm vài giây,ánh mắt khó hiểu:

"..."

Một cảm giác gì đó rất khó gọi tên thoáng qua-không hẳn là gượng,cũng không hẳn là bối rối,nhưng chắc chắn là...không bình thường.

Seonghyeon là người quay đi trước,ho nhẹ một tiếng rồi lùi lại:

"Đi thôi."

Keonho khẽ nhếch môi,nhưng không nói gì thêm.

Cả hai tiếp tục bước đi,nhưng lần này,không khí giữa họ đã có chút gì đó khác lạ

---

như thể cả hai đều nhận ra một điều gì đó,nhưng lại không ai nói ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co