Truyen3h.Co

Bad Relationship

Thằng điên

g1al1nhb4otr4m

Hành lang bệnh viện vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Seonghyeon ngồi co người trên ghế,hai mắt đỏ hoe,hơi thở vẫn chưa ổn định sau trận khóc gần như cạn sức ban nãy.James đứng tựa lưng vào tường phía đối diện,gương mặt cúi thấp trong im lặng.Martin cũng chẳng nói thêm câu nào.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc chạy.

Mỗi giây trôi qua đều khiến thần kinh cả ba người căng cứng hơn.

Rồi-

Cánh cửa phòng hồi sức bật mở.

Một bác sĩ gần như chạy thẳng ra ngoài hành lang.

"Người nhà bệnh nhân Ahn Keonho đâu?"

Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy.

"Bệnh nhân tỉnh rồi."

Khoảnh khắc ấy,đôi mắt Seonghyeon mở lớn.

"Nhưng vừa tỉnh lại là cậu ấy gọi một cái tên liên tục..."vị bác sĩ hơi thở gấp gáp,ánh mắt nhìn quanh,"Seonghyeon?Ai là Seonghyeon?"

Seonghyeon chết lặng.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt rồi lại đột ngột thả ra.

Keonho...

Người đầu tiên cậu gọi... là mình sao?

Nước mắt vốn còn đọng nơi khoé mi ngay lập tức trào lên thêm lần nữa,nhưng Seonghyeon cắn chặt môi dưới,gần như cố nuốt ngược tất cả vào trong.Cậu đưa tay quệt mạnh mắt mình rồi lao đi.

Chạy nhanh đến mức suýt va cả vào thành ghế.

Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang.

"Seonghyeon!"Martin gọi với theo.

Nhưng cậu không dừng lại.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo lập tức tràn vào khoang mũi.

Keonho nằm trên giường bệnh giữa căn phòng trắng toát,trên đầu quấn băng,cánh tay gắn kim truyền dịch.Gương mặt vốn luôn lì lợm giờ trắng bệch đến đáng sợ.Máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn phát ra những tiếng tít...tít... đều đều.

Nghe tiếng động,Keonho khẽ quay đầu.

Đôi mắt còn mơ hồ vì thuốc mê chậm chạp hướng về phía cửa.

Và khi nhìn thấy Seonghyeon-

Hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

"...Mày đây rồi."

Giọng Keonho khàn đặc,yếu đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

Khoảnh khắc ấy,sống mũi Seonghyeon cay xè.

Cậu bước nhanh đến bên giường,đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn kia như sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì con người kia sẽ lại nhắm mắt thêm lần nữa.

"Đồ điên..."

Giọng Seonghyeon vỡ ra.

"Mày làm tao sợ muốn chết..."

Keonho khẽ nhếch môi,nhưng ngay lập tức đau đến mức phải nhăn mặt.

"Đừng cười!"Seonghyeon lập tức cúi xuống,cuống quýt giữ lấy vai cậu,"Đầu mày bị thương đó,bác sĩ nói không được cử động mạnh!"

Keonho nhìn cậu.

Rất lâu.

Ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt còn loang lổ vệt nước mắt kia.

"...Mày khóc à?"

"Không có."

Seonghyeon trả lời gần như ngay lập tức.

"Khóc đến mắt đỏ hết rồi còn chối."

"Tao nói không có mà."

Giọng cậu nghẹn lại.

Keonho im lặng vài giây,rồi rất chậm...siết nhẹ đầu ngón tay Seonghyeon trong lòng bàn tay mình.

Yếu ớt thôi.

Nhưng đủ khiến Seonghyeon khựng lại.

"Xin lỗi..."

Câu nói bất ngờ vang lên khiến cậu ngẩng phắt đầu.

"Vì để mày phải sợ rồi."

Lần này,Seonghyeon thật sự không nhịn được nữa.

Cậu cúi gằm mặt xuống,nước mắt rơi lã chã lên mu bàn tay Keonho đang nắm lấy mình.

"Người phải xin lỗi là tao mới đúng..."

Giọng cậu run dữ dội.

"Chính là vì cái kế hoạch ngu ngốc đó của tao mà...mà mày phải chịu đau đến vậy..."

Keonho nhìn cậu rất lâu.

Rồi khó nhọc nâng cánh tay còn lại lên.

Bàn tay lớn chạm nhẹ lên tóc Seonghyeon

Vụng về xoa một cái.

"...Nhưng mày vẫn lao ra cứu tao còn gì."

Câu nói nhẹ đến mức gần tan vào không khí.

Nhưng lại khiến Seonghyeon bật khóc thành tiếng.

Cậu cúi người xuống bên giường bệnh,trán áp sát vào mu bàn tay Keonho,cả người run lên từng hồi như cuối cùng cũng được phép thả lỏng bản thân sau hàng giờ căng cứng đến nghẹt thở.

Bên ngoài cửa kính nhỏ của phòng hồi sức-

James đứng lặng nhìn vào bên trong.

Rồi rất khẽ,hắn bật cười.

Một nụ cười bất lực nhưng hiếm hoi lại mang theo chút dịu dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co