Truyen3h.Co

BAD ROMANCE

Chương 14: Ly hôn

Ziee0109

Hộp đêm.

Âm nhạc là thứ không thể nào thiếu trong chốn phù du cho những con người hướng ngoại luôn tìm đến những địa điểm náo nhiệt này. Ngày thứ ba trong tuần vẫn đông khách ra vào, Jeon Jungkook đến đây từ lúc mười giờ tối, vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã mang dáng vẻ hùng hùng hổ hổ đi thẳng vào khu vực nhân viên, nhìn thấy Rin thong thả bước ra từ phòng thay đồ, váy ngắn củn bất đắc dĩ che được cặp mông căng, nhưng không ngăn được những cặp mắt háo sắc dừng lại đôi chân uyển chuyển bước đi. Khi Rin phát hiện ra sự có mặt của hắn, cô chỉ giật mình một chút, sau đó lại thong dong bước đến gần.

"Anh vào đây làm gì?"

"Chỗ nào mà không vào rồi, vào đây thì đã sao?"

Rin đáp:"Có gì thì nói luôn đi"

Jeon Jungkook bất giác nở nụ cười, hắn di chuyển đến gần một mực ép sát cô vào vách tường như một gọng kìm không thể thoát, giọng nói nâng cao đầy áp lực:"Cô tìm ra được đại gia nào chống lưng rồi sao, là ai vậy, ở Seoul này còn có người nào cho cô sự tự tin ngu ngốc này thế?"

"Jungkook, anh không thấy mình quá ngạo mạn rồi sao?"

"Không, cô biết tôi mới một ngày thôi sao, không phải cô hiểu rõ tôi đến mức ngay cả mật khẩu của tôi cũng biết à?"

Hai chữ mật khẩu từ miệng hắn thốt ra làm cô không nhịn được chột dạ, dẫu biết rằng ngày hôm đó hắn đã nghi ngờ, nhưng cô không ngờ Jeon Jungkook thật sự quay lại tính sổ với cô chuyện này. Khác với sự thận trọng của cô, Jeon Jungkook lại thong dong lôi ra một điếu thuốc, bật lửa, sau một hơi thuốc dài, hắn hơi nheo mắt, khói thuốc trắng cũng bị hắn nuốt vào trong toàn bộ, hắn lại hỏi:"Từ khi nào rồi?"

"Chuyện gì?"

Cô vờ hỏi lại, ngón tay vô thức bấm chặt sau lưng, hướng mũi chân cũng hơi di chuyển, hướng về chỗ thoát hiểm.

Jeon Jungkook hơi cong môi, kẹp điếu thuốc vào tay rồi đưa đến gần đôi chân cô, tay còn lại chặn đi hướng thoát ly duy nhất, hắn đáp:"Cứ chạy đi, một là bỏng, hai là ngất, tôi luôn chiều phụ nữ mà, cô thích cái gì tôi cho cô cái đó"

Đôi chân cô lại vô thức lùi về, tránh ra khỏi tàn thuốc nóng bỏng da đó, suy nghĩ chạy về lối thoát hiểm lại trở thành một điều viển vông. Dừng một chút, Jeon Jungkook lại nói tiếp:"Người đàn ông hôm trước cô cặp, có biết là ai không?"

"Không phải bố anh là được rồi"

Jeon Jungkook lại gật gù:"Phải, nếu là bố tôi thì tôi đã chôn cô ngay buổi chiều hôm đó rồi..."

Hắn tiến gần cô, bàn tay không cầm thuốc men theo từ bờ vai dẫn lên đến cần cổ trắng trẻo, khớp ngón tay hơi cong, chuẩn xác nắm gọn, một lực đạo không nhẹ ép cô ngẩng đầu lên:".... Nhưng đó cũng không phải là người mà cô có thể dùng để phá tôi. Tôi đã nói rồi mà, đừng nghĩ đến việc thử lòng tôi để xem vị trí của cô ở đâu, ngay từ đầu cô đã không phải là người tôi có ý định tiến xa"

Rin bị ép ngẩng đầu lên, cổ bị Jeon Jungkook không nương tay bóp chặt làm cho hô hấp cô lâu dần càng nghẹn cứng, dầu vậy, cô vẫn cắn răng đáp:"Vậy anh nổi giận vì cái gì chứ? Anh không yêu tôi, nhưng ông ta thì khác"

Jeon Jungkook càn rỡ cười mỉa:"Cô có biết ông ta có gia đình rồi hay không, con gái ông ta thậm chí còn lớn bằng cô"

"Con gái?"

"Sao, bị ông ta lừa rồi à, cũng phải, người ta là tầng lớp tri thức, lừa cô không khó đâu"

Rin hơi đờ đẫn đi, ánh mắt láo liên nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng nhớ ra hình ảnh Jeon Jungkook đang ôm một người phụ nữ khác, màu áo đó, trông cũng rất quen. Cái tên trong danh bạ điện thoại vô thức xuất hiện, cô nhíu mày:"Ami?"

"Không biết? Vậy sẵn tiện tôi nói cho cô biết, mấy ngày qua cô an ổn làm việc ở đây, nhưng vợ con ông ta đều đã biết tất cả rồi. Cô cố mà giữ cái vòng cổ kim cương rẻ tiền đó đi, khéo một ngày nào đó con gái ông ta dùng thứ đó giết cô đấy"

Rin lại thâm trầm suy nghĩ gì đó, Jeon Jungkook tăng sức lực trên tay làm cho cô đau điếng kêu lên, mọi suy nghĩ trong đầu cũng bay theo gió, hiện giờ cô phải nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi Jeon Jungkook trước đã.

"Anh có thể tán tỉnh người khác, tôi cũng có quyền theo người đàn ông khác, anh tìm tôi tính sổ làm cái gì, chúng ta có mối quan hệ gì chứ?"

Jeon Jungkook tặc lưỡi lắc nhẹ đầu:"Cô nghĩ tôi rảnh rang đi quản lý thói lẳng lơ đó của cô à?"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Tránh xa gia đình đó ra, từ đây cho đến cuối đời đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái ông ta"

Rin vẫn không chịu khuất phục, nâng đôi mắt dữ tợn lên nhìn hắn, vì cổ chịu một lực tác động không nhẹ, mỗi khi cô nói chuyện đều gần như phải gằng từng chữ:"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Cô có lý do gì để đeo bám ông ta? Yêu sao? Đừng có đùa, mắc cười lắm đấy"

"Anh muốn nghĩ gì thì tùy"

Jeon Jungkook hơi mím môi, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu hắn, việc Rin không biết gì về gia đình Kim Hyunseok cũng không thể nào tin tưởng hoàn toàn, vả lại bây giờ, lý do duy nhất để cô ta bám dính không buông ông ta chỉ có thể là liên quan đến hắn mà thôi. Không thể nào Rin và gia đình đó có thâm thù đại hận từ lâu, lại liên quan đến cuộc gọi hôm trước, hắn không thể nào bỏ qua được chuyện này.

"Niệm tình cô theo tôi lâu như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, cô đừng kéo người khác vào cái trò suy diễn không đâu của mình. Đương nhiên nếu xảy ra chuyện gì, lúc đó thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa, không phải chuyện gì tôi cũng sẽ ra mặt cho cô. Đặc biệt là bây giờ, chúng ta đã cắt đứt rồi"

"Nếu như tôi động đến cô ta, anh giết tôi luôn sao?"

Hắn lắc đầu:"Cô không có cơ hội động vào cô ấy đâu"

Đó là lời nói cuối cùng Jeon Jungkook để lại cho cô, hắn xoay người bước đi, trên tay kẹp lấy điếu thuốc, đoạn đường bước qua chỉ để lại mùi thuốc nồng đậm vương vấn, cô nhìn bóng lưng hắn, một chút bơ vơ thông qua đôi mắt cô, dưới đáy mắt là một sự xót xa ẩn hiện.

Cái ngày này rốt cuộc cũng đã đến, Jeon Jungkook ngay từ đầu đã không thuộc về cô, hắn chỉ úp mở nói đến việc cô cố tình chọc tức hắn sau khi phát hiện ra tên người phụ nữ khác xuất hiện trong danh bạ, nhưng đó lại là một lời từ chối cay độc nhất. Hắn cố ý nói rằng, giữa hai người, cô vĩnh viễn không là một sự lựa chọn, ngay cả lời cảnh cáo đó cũng đủ hiểu ra, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ niệm tình, huống hồ gì như lời hắn nói, cả hai bây giờ đã cắt đứt rồi.

...

Cuối tuần, trạng thái cơ thể luôn trong một sự nôn nóng được tan làm, người đi chơi, kẻ tự thưởng cho mình một buổi tối đầm ấm nhẹ nhàng. Lúc trưa, tôi đã nghe các anh chị trong công ty bàn rằng tối nay muốn đi ăn lẩu sau đó đi KTV gì đấy, đến công ty cũng không phải ngày đầu, cho nên tôi cũng đã dần làm quen với mọi người, hiển nhiên tôi nhận được lời mời, nhưng bất quá, tôi lại không thể nào đi. Từ chối khéo một câu, tôi nói rằng hôm nay mình không khỏe, anh chị cũng không ép, vì vậy sau khi tan làm, tôi một mình đi một hướng, mọi người lại tụ tập ở tầng hầm giữ xe.

Hôm nay tan làm trễ, phải đến hơn sáu giờ tôi mới lên xe taxi, cuối tuần đồng nghĩa với việc việc hôm nay là ngày tôi về nhà ăn cơm rồi ngủ lại cho đến sáng hôm sau, quy định có sẵn này vô thức trở thành một thói quen của tôi, dần dà, tôi lại thấy việc trở về ăn cơm nhà cũng tốt.

Ít nhất thì trong lúc này, tôi chẳng biết mình nôn nóng về nhà để làm gì, chỉ là nhìn thấy bố mẹ tôi vẫn ngồi chung một mâm cơm, tôi cũng thấy an tâm một cách kì lạ. Con người đôi lúc sẽ mâu thuẫn với chính bản thân mình, cho dù đã nhìn thấy bố tôi và tình nhân của ông sánh bước như thế, tôi vẫn cố chấp tự lừa dối chính mình, cho rằng đó chỉ là một khoảnh khắc lầm lỡ của ông, người phụ nữ đó vĩnh viễn không thể nào so sánh với mẹ tôi, bởi vì cô ta vốn không có thứ mà mẹ tôi có được, đó chính là liêm sỉ.

Cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm của bố mẹ tôi chính là điều cuối cùng cho tôi tin tưởng vào ngôi nhà này. Ít nhất họ cũng không phải là những người trẻ sống thoáng, chuyện li hôn không phải nói kí liền kí, tôi biết rằng bậc trưởng bối không suy nghĩ như chúng ta bây giờ, sống chung với nhau từng ấy năm, không có tình ít nhất cũng phải có nghĩa.

Trả xong tiền xe, tôi đi bộ vào nhà, ngày hôm nay tôi không thấy mẹ ở công ty, có lẽ bà bận việc ở bên ngoài. Hôm đó ngủ lại ở chỗ tôi một đêm bà cũng không nói một lời, sáng hôm sau đúng như lời hứa liền về nhà, từ đó đến nay tôi cũng không biết bà đã nói chuyện với bố tôi như thế nào. Một đứa con gái như tôi lại đang trốn tránh hiện thực, tôi không thể nào mở miệng nói ra, cũng không biết phải làm gì người phụ nữ tên Rin đó.

Bên trong nhà im ắng, đèn mở sáng chói mắt, soi rõ từng ngóc ngách kẽ hở, tôi đi thẳng vào bếp, nhìn thấy bác giúp việc đang cẩn thận sắp xếp từng đĩa thức ăn lên bàn, tôi hỏi:"Dì Jae, bố mẹ con đâu rồi?"

Dì Jae nhìn tôi cười hiền:"Ông bà ở trên lầu đấy Ami"

Tôi nhìn theo lối cầu thang, lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt khó nói của dì, trong lòng tôi liền có chút sinh nghi:"Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Dì Jae thở dài một cái, đi đến gần tôi, làm bộ dạng bí mật mà nói thầm:"Một tuần qua cái nhà này lạnh tanh"

Tôi chớp mắt ảm đạm:"Nhà chúng ta có lúc nào vui vẻ sao?"

"Mặc dù vậy, nhưng gần đây ông bà chủ thường xuyên cãi nhau, dì không muốn nói cho con biết đâu, dì chỉ muốn nhắc nhở con đừng làm mẹ con giận, tính khí của bà chủ con biết mà"

Nghe đến hai chữ cãi nhau, niềm tin của tôi coi như vơi đi một nửa, tôi chỉ à một tiếng, nâng tay vỗ nhẹ vai dì. Dì Jae đã ở đây từ khi tôi còn nhỏ, chẳng những chu đáo trong việc nhà cửa lại còn thương tôi, cho nên tôi ít nhiều cũng sẽ dành một chút tình cảm đặc biệt cho dì. Có đôi khi, người ngoài lại chính là kẻ cứu cánh cho chúng ta, đời này đúng là không đoán trước được gì, cứ đến đâu thì hay đến đó thôi.

"Chắc là cãi linh tinh thôi, vợ chồng cãi——"

Xoảng!!!

Một tiếng rơi vỡ lớn từ trên lầu làm cắt ngang lời tôi muốn nói, không hẹn mà gặp, tôi cùng dì Jae lại quay đầu sang, loáng thoáng nghe bà ấy nói rằng:"Lại nữa rồi"

Lập tức, hai giọng nói đạt âm lượng cực cao ra sức mà chen lấn nhau, tôi đứng sững ở đó, từng lời nói hết thảy đều chạy vào tai.

"Cô muốn đem tôi lên tòa án luôn có đúng không, người như cô lấy cái tư cách gì mà lớn tiếng với tôi?"

"Anh nghĩ tôi là ai? Kim Hyunseok, thể loại đàn ông ra ngoài nuôi bồ nhí như anh lại có mặt mũi đứng ở đây cãi lý với tôi sao. Anh nghĩ mình có cơ hội thắng tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không vì Ami mà cứu cánh cho cuộc hôn nhân này đâu, ra ngoài đừng nói anh là chồng tôi, mất mặt!"

"Cô nghĩ tôi thèm sao? Người đàn bà khô khan như cô cũng chẳng bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, cô áp đặt tất cả mọi người trong cái nhà này, con gái cô nó cũng đã chán ghét lắm rồi cho nên mới một mực đòi ra riêng. Cô ép buộc nó làm theo lời cô, ép buộc tôi phục tùng cô, tôi chẳng có một địa vị nào trong cái nhà này cả. Nếu như ngày xưa tôi biết cô như thế này, tôi đã không bao giờ lấy cô!!"

"Anh biện bạch hành vi ngoại tình của mình bằng cách đổ lỗi cho tôi? Anh yêu con ả chỉ đáng bằng con gái anh, một giảng viên đại học như anh lại làm ra cái việc ô uế như thế, tôi tin rằng anh chẳng tồn tại được bao lâu dưới cái môi trường tri thức giả tạo đó đâu"

"Vậy thì sao? Tôi thà sống nghèo khổ cùng người thấu hiểu mình còn hơn sống với một người phụ nữ gò bó như cô. Tôi chọn cô ấy, tôi không chọn cô"

"Được, nếu vậy thì ly hôn đi, ngay bây giờ!"

"Được!!"

Sau đó, tiếng vật rơi đổ vỡ lại không ngừng vang lên, bố tôi từ trên cầu thang đi xuống, một mạch đi ra cửa chính, trên sàn còn có máu rơi giọt dọc theo bước ông đi. Không lâu sau đó, mẹ tôi cũng từ trên cầu thang xồng xộc nhào xuống, vẫn ăn mặc chỉnh tề sang trọng, vẫn giày cao gót nện lộc cộc xuống sàn trơn, nhưng cho dù vẻ ngoài có chu toàn đến đâu, bà vẫn không thể nào che giấu được cơn giận đang bốc hỏa của mình, tất cả làm cho bà biến thành một người phụ nữ chua ngoa, mà lý do lớn nhất, lại đến từ người đàn ông mà bà từng tin tưởng hết mực.

Tôi thở nặng nề một hơi, ngồi xuống bàn ăn rộng lớn, xem ra đêm nay tôi phải ăn tối một mình.

Mà thật ra cũng chẳng còn bữa ăn ba người nào nữa.

"Ami, gần đây công ty có vẻ nhiều việc có đúng không, ai cũng căng thẳng cả, mẹ con chắc là không——"

"Bố con đã ngoại tình, mẹ con đã biết rồi"

Tôi cũng biết, biết rõ là đằng khác, biết rõ ràng dung mạo nhân tình của bố tôi, biết rõ ràng mùi hương trên cơ thể cô ta, ngay cả cô ta thuận tay trái hay phải, sử dụng son gì tôi cũng biết.

"Ami..."

Dì Jae không đành lòng nhìn tôi, tiến đến gần an ủi tôi một chút. Tôi trầm ngâm nhìn thức ăn dần lạnh tanh trên bàn, xoay đầu, cười nhạt:"Dì ăn với con đi, nhiều thức ăn như vậy, đổ bỏ thì phí quá"

Tôi đó, tôi lại cùng dì Jae xử sạch toàn bộ thức ăn có trên bàn, bàn ăn vẫn như cũ không có tiếng nói, không có những câu chuyện hài hước giống một gia đình, cũng chẳng có ấm áp nào, lạnh nguội như bát canh. Trong cuộc cãi nhau của hai người lớn, tất nhiên đều đã nhắc đến tôi, tôi nghe rõ ràng từng chữ một, mọi hi vọng níu kéo cũng tan sạch như bọt không khí. Tôi chắc chắn rằng mẹ tôi bỏ đi vào lúc này chính là để làm thủ tục ly hôn. Một luật sư như bà làm chuyện này dễ như ăn cháo, một giảng viên đại học như ông dứt khoát và thẳng tính cũng không còn là chuyện lạ. Hai người kết hợp với nhau, kết quả là tôi không còn ai.

Suốt cả buổi tôi chỉ tập trung ăn, do không có gì để nói cho nên rất nhanh cũng không còn sót lại một hạt cơm nào trong bát. Hai người vẫn chưa ai về nhà, nghĩ nghĩ một chút, tôi lại đứng lên, nói với dì:"Tối nay con về nhà mình, nếu mẹ con có hỏi, dì nói rằng tối nay con đi chơi với đồng nghiệp nhé!"

Dì Jae vừa dọn chén bát lại ngừng động tác, hỏi lại:"Con có chắc là lấy lí do đi chơi không? Mẹ con chắc chắn sẽ càng thêm giận"

Tôi lắc lắc đầu, đeo túi xách bên vai:"Không sao đâu, con quen rồi, tạm biệt dì, con đi đây"

Bỏ lại một ánh mắt xiêu lòng ở phía sau, tôi thẳng lưng một mạch ra khỏi cửa. Đêm nay bố tôi không về nhà, khả năng cao là đến chỗ cô tình nhân kia, mẹ tôi cũng không thèm quản lý ông nữa, trong mắt bà giờ đây chỉ còn tờ đơn li hôn, thủ tục li hôn cũng không bao lâu, cưới nhau thì khó, chia tay thì rất dễ.

Tôi không bắt xe mà thả bộ, hiện giờ tôi cũng chẳng muốn về nhà, nhưng cũng không có đích đến, tôi vẫn chỉ loanh quanh trên đường phố sầm uất, nhưng cũng không chọn những nơi quá vui vẻ. Tôi không hợp với những nơi đó một chút nào, vả lại, tôi cũng chẳng biết được nơi nào vui để đi, chỉ muốn đến những nơi yên tĩnh, nhưng lại sợ chìm vào sự cô đơn mà tôi đang muốn chối bỏ.

Ánh lửa vụt lên trong đêm tối, châm một điếu thuốc, mùi hương cỏ nhẹ theo làn khói tỏa ra không khí, tôi hít một hơi sâu, để gió lạnh lẽo tạt vào mặt, tôi chỉ muốn để đầu óc tê dại đi, không phải nghĩ nhiều, cũng không phải mệt mỏi. Bên bờ sông, lan can bằng kim loại cũng lạnh buốt, quanh đây chỉ có người dân sống gần đây ra chạy bộ, chốc chốc lại có người lướt ngang tôi. Nơi yên tĩnh mà lại không cô đơn, tôi đi mãi cuối cùng cũng tìm ra.

Tôi không biết bản thân mình có một sức ảnh hưởng nào đến bố mẹ hay không, một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng hình phạt để áp đặt, một người suốt thời thơ ấu chưa từng một lần cho tôi một chỗ dựa. Mãi cho đến lúc này tôi mới ngộ ra, bố tôi chưa hề nhúng tay vào việc mẹ tôi dạy bảo tôi thế nào, sự thờ ơ chính là điều đáng sợ nhất, thế nhưng ông lại dành điều đó cho tôi.

Tôi chưa từng giận ông, dẫu sao đối với người có công ơn dưỡng dục, tôi ngược lại phải kính trọng ông là đằng khác. Chẳng phải tôi vẫn làm cho bố mẹ tôi vui lòng hay sao, những lời khen mà hai người nghe được suốt quá trình nuôi dạy tôi đã phản ánh tất cả, thế nhưng cuối cùng điều tôi nhận lại, chính là nỗi chơ vơ như bây giờ.

Điếu thuốc kẹp trong ngón tay, một điếu rồi lại một điếu, càng hút lại càng cảm thấy lạnh, ngay cả hốc mắt cũng lạnh toát, gió cắt ngang, làm khóe mắt tôi đỏ lên. Thật kì lạ, tôi khóc chẳng được nữa, tâm thức giờ đây như đã hóa thành đá, tôi chỉ muốn dùng khói thuốc này ủ ấm mình một chút. Nhưng ngược lại, ngực trái tôi lại bắt đầu nhói lên từng cơn một.

Niềm tin trong cuộc sống này là một thứ gì đó phù phiếm, mười năm hay hai mươi năm, năm mươi năm hay tám mươi năm cũng chỉ là con số. Bản năng con người chính là luôn nhìn về lợi ích của bản thân, đã có hợp chắc chắn sẽ có lúc tan, không buổi tiệc nào không tàn, chỉ có bữa tiệc trải dài bao lâu. Thời hạn cho buổi tiệc này đã đến hồi kết thúc, cho nhau sự giải thoát, và cũng đánh mất niềm tin của nhau.

Kì thực tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày sẽ chứng kiến hai người họ đường ai nấy đi, tôi cũng không còn nhỏ, khi bản thân con cái không còn là sự trói buộc của bố mẹ, có làm gì cũng bằng không.

Điếu thuốc tàn, không còn ánh lên ngọn lửa, ngọn đèn điện trên đỉnh đầu cũng không đủ ấm, tôi mở hộp thuốc ra, bên trong cũng chỉ có ba bốn mẫu thuốc đã hút hết, không còn dư một điếu nào nữa. Não nề cất vào trong, dòng sông hôm nay cũng không yên ắng, gió thổi mạnh như vậy, ngay cả tóc tôi cũng rối tung lên.

"Người đẹp!"

Một giọng nói khác lạ vang lên, tôi nghi hoặc nghiêng đầu, nửa người tựa vào lan can, nhìn thấy bên tay phải mình xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Tôi chớp mắt, ông ta không cao lắm, độ chỉ khoảng mét bảy, hôm nay tôi đi giày cao gót, đứng thế mà lại ngang tầm.

"Anh quen tôi à?"

Tôi nhẹ giọng hỏi, lúc này mới biết mình đã đứng ngoài trời gió lâu đến mức giọng khàn cả đi.

Người đàn ông nọ cười cười, tôi có dự cảm không tốt, vô thức lùi chân về một bước, từ đầu đến chân ông ta đều trùm kín bằng áo măng tô, trời mùa hè ai lại đi mặc áo măng tô dày cộm thế này?

Lẽ nào...là biến thái??

Đang lo lắng, bên cạnh tôi lại xuất hiện một bóng người, một bàn tay nhẹ len vào eo tôi, tôi giật mình ngẩng đầu, chưa kịp có phản ứng, gương mặt đẹp trai quen thuộc nọ đã cúi đầu dịu dàng nói với tôi:"Xin lỗi vì để em đợi, em yêu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co