Chương 4: Rin
Trong hộp đêm ánh đèn loạn cả mắt, Jeon Jungkook hôm nay tâm trạng có lẽ cũng không tồi, bàn tay ấm nóng gọn gàng nắm vào eo cô trước sự chứng kiến của Kim Taehyung và người tình của gã:"Em đã trễ 13 phút"
Vừa đặt mông xuống, trái với gương mặt thoải mái kia, Rin liền nghe được giọng nói đầy cảnh cáo của Jeon Jungkook, cô chỉ lạnh nhạt đáp:"Xin lỗi, khách có chút lằng nhằng"
"Em dập điếu thuốc vì tôi là mừng rồi"
Rin không lấy làm bất ngờ khi Jeon Jungkook chẳng chút mảy may phủ định lời cô nói, hắn bao năm lăn lộn trong giới xã hội đen, còn kĩ thuật lừa dối nào màchưa nếm trải, liếc mắt một cái liền biết cô nói dối cũng không phải là chuyện lạ:"Vậy thì em xin lỗi vì để anh chờ"
Jeon Jungkook nghiêng người về phía cô, không nể mặt trước mặt mình còn có Kim Taehyung, hắn gẩy nhẹ chiếc cằm thanh tú của cô, môi mỏng giương lên:"Em nhờ tôi đến đây rồi, thành ý của em là bắt tôi đợi sao?"
Rin không né tránh, ngoan ngoãn trả lời:"Anh không giúp em cũng không sao, bỏ qua chuyện đó cũng được, bây giờ anh đưa em đến khách sạn cũng không vấn đề gì, đi nhanh càng tốt"
"Tại sao?", Jeon Jungkook nâng tay, vuốt nhẹ lọn tóc mái cong cong trước trán cô:"Hôm nay em rốt cuộc muốn tôi ra mặt cho em, hay là muốn ngủ với tôi vậy?"
Cô nhỏ giọng nói:"Chẳng thà ngủ với anh"
Trái lại, tiếng nhạc lớn lấn áp đi hết cả tiếng nói cô, Jeon Jungkook không nghe được cô nói cái gì. Rin chẳng còn sức lực đâu mà nói lớn tiếng, cô có thể ra sức lấy lòng khách hàng khác, nhưng Jeon Jungkook thì không cần thiết, hắn chẳng qua chỉ xem trọng thân thể cô, lời cô nói đều từ tai này qua tai khác, mật ngọt chẳng khác nào nước lã. Cô cũng chẳng biết ai mới là người có thể lấy được chút tình cảm thật sự của hắn, chỉ riêng một gương mặt tuy cười nhưng lòng không động này cũng là một đề tài cô từng suy diễn rất lâu. Một điều mà cô cảm thấy khó tin, đó chính là cô không hề ngần ngại gì để lộ bản chất thật của con người mình, cho nên hôm nay cô mới dám có gan nhờ vả hắn đến đây.
"Hôm nay em chưa ăn cơm sao, nói lớn một chút!"
Jeon Jungkook thu ngắn khoảng cách mà đến gần cô, cánh tay giữ chặt bên eo cô không rời, Rin chẳng còn cách nào khác, nghiêng đầu, nói thầm vào tai hắn:"Em mệt, anh đưa em đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây"
Dứt câu, Jeon Jungkook hơi gật gù, hắn nghiêng đầu qua, khoảng cách gần đến mức hắn như phóng đại ở trước mặt cô.
"Em ở đây mấy tiếng rồi?"
"Tám tiếng"
"Không có người thay?"
"Không đủ người"
Gương mặt cô càng lúc càng bơ phờ, bên tai ầm ĩ tiếng nhạc khiến dây thần kinh cũng giật liên hồi. Bởi vì cô chỉ tiếp rượu mà không tiếp khách, cho nên cô ở đây được coi là người nhận được sự thiên vị lớn, bù lại, số rượu cô mỗi ngày phải uống tỉ lệ với bao nhiêu đãi ngộ mà cô nhận được. Con người ai cũng có sức chịu đựng, suy cho cùng, cô trong tình trạng này chẳng khác nào bị bóc lột sức lao động cả.
"Ngủ với tôi trong tình trạng này, em chắc chắn sẽ ngất"
"Em biết...", cô lí nhí trong miệng, vừa dứt câu, gương mặt Jeon Jungkook bỗng chốc xoay tròn trước mặt cô, cô ngã gục trên vai hắn, luôn miệng nói:"Anh chỉ cần đưa em ra ngoài, chỉ ra ngoài thôi"
Jeon Jungkook im lặng lắng nghe, bên vai mình càng lúc càng trì xuống một sức nặng, hắn khẽ cử động, đem Rin tựa vào một bên vai mình, Kim Taehyung trông thấy một màn này, cho rằng cô say đến bí tỉ, nói:"Cô ấy có vẻ say rồi, gọi quản lý đi"
Jeon Jungkook hơi dịch người, chỉ để một bên vai phải mình làm điểm tựa, hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra:"Không cần"
Kim Taehyung im lặng, cô gái bên cạnh trông thấy vậy, ghé sát người gã mà nói:"Bạn gái anh Jeon hình như không phải là say đâu, cô ấy không khỏe"
"Không phải"
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, một lần nữa khẳng định:"Cô ấy lúc nãy còn đi lại vững lắm, chắc là đột nhiên chóng mặt rồi"
Kim Taehyung lại nghiêm giọng:"Cô ta không phải bạn gái"
Chính vì một màn ân cần trước mắt này làm người khác không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Jeon Jungkook đang lo lắng, nhưng từng cử chỉ nhất động của hắn đều làm gã ngộ ra rằng Jeon Jungkook đang hoàn toàn bình thản. Cuộc gọi đó chắc chắn là gọi người đến giúp, không đời nào tự tay Jeon Jungkook lo cho người bệnh được.
"Rin, em có đi được hay không?"
Rin tựa đầu lên vai Jeon Jungkook, thấp giọng:"Cho em ra ngoài, đầu em đau lắm rồi"
Jeon Jungkook khoác tay qua eo cô, nâng cả người cô đứng dậy, đại khái là chào tạm biệt Kim Taehyung một tiếng, sau đó liền vòng qua ghế ngồi đem cô ra khỏi cửa. Kì thực Jeon Jungkook không còn ý định nào để tối nay ân ái, trong tay đang ôm cơ thể phụ nữ run lên cầm cập, đi trên hành lang, mọi người đều cho rằng hắn đang dìu một cô gái đang say, nhưng thật sự, hắn biết Rin ngày hôm nay ngay cả đứng cũng không nổi thì nói gì đến lên giường với hắn.
Vào thang máy, tiếng nhạc xập xình ồn ào gần như không nghe rõ nữa, cô đứng dựa vào hắn, giây sau đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô lảo đảo lùi ra một bước, bám vào thanh ngang bên cạnh của thang máy, lắc lắc đầu cố tỉnh táo:"Được rồi, anh không cần lo cho em, ngày mai em sẽ bù cho anh, hôm nay em muốn về nhà"
Jeon Jungkook không dám đứng quá xa, phòng trường hợp cô không còn sức lực nào trên đôi giày 8 phân đó mà khụy xuống, hắn còn có thể nhanh tay đỡ giúp. Tất cả những chuyện này đều xuất phát từ những phép tắt thiểu cần có của một con người, tuy hắn là xã hội đen, nhưng không có nghĩa mọi mặt của hắn đều xấu xa, hắn không thể nào bỏ mặc một cô gái không có đủ nhận thức ngay tại chỗ này.
"Em nghĩ tôi ngày nào cũng muốn lôi em ra đưa đẩy đến sáng hả?"
Rin tựa vào thang máy, không buồn mỉm cười, trước mắt dần trở lại bình thường, cô chỉ vu vơ nói:"Em chưa tìm ra lý do nào khác để chúng ta gặp nhau ngoài những chuyện như vậy"
Jeon Jungkook hơi ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng phải công nhận, hầu như là chưa bao giờ hắn gặp Rin vào giờ hành chính..
"Hôm nay về nhà, chuyện đi làm tôi sẽ thu xếp với quản lý, tạm thời ngày mai cũng ở nhà luôn đi"
"Ngày mai có lẽ không bận như hôm nay——"
"Em không phải không biết tính tình của tôi, đừng cãi!"
Rin chợt im lặng, vài giây trôi qua, cô mới mấp máy môi, gương mặt nhợt nhạt đi trông thấy:"Em biết rồi"
Kiểu người như Jeon Jungkook chính là dạng người áp đặt chính hiệu, những người vừa mới quen biết với hắn hầu như chỉ cho rằng hắn là một thanh niên ăn chơi trác táng hư hỏng, tính khí lúc nào cũng dễ dàng đàm phán bởi nụ cười càn rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt. Nhưng đằng sau nụ cười đó có thể lại đang âm thầm mưu tính những chuyện sởn da gà mà không ai tưởng tượng được, một người dễ thương lượng hóa ra lại khó nhằn, tiểu tiết đối với hắn không quan trọng, nhưng quy tắc riêng thì ai cũng có. Mà đối với hắn, điều quan trọng trên hết đó chính là nghe lời, chỉ cần nghe lời, hắn sẽ trở thành một nhà cung ứng ngân phiếu, có thể nói rằng, Jeon Jungkook dùng tiền để đổi lấy sự thỏa mãn của một phần áp đặt bên trong mình.
Thang máy đi xuống tầng hầm đỗ xe, ting lên một tiếng, cửa thang máy ép sang hai bên, Jeon Jungkook vừa đảo mắt đi, tầm mắt hắn ngưng trọng dừng lại ba bốn thanh niên là cậu ấm trước mặt. Hắn không muốn để tâm, giơ tay kéo nhẹ Rin về phía mình, hành động gây sự chú ý cho cả cô và đám người đó, không lâu sau, một giọng châm chọc vang lên.
"Cứ tưởng là ai, hóa ra là anh Jeon bảo kê cô, biết lựa người quá đấy Rin"
Rin hạ tầm mắt, đứng nép sau lưng Jeon Jungkook, hắn chủ động che khuất cô, đem tấm lưng vững chãi làm một tấm khiên mạnh mẽ nhất, đối phương vừa dứt lời, hắn cũng đoán ra được kẻ quậy quá dạo gần đây là ai, liền đáp:"Tôi còn tưởng là đám chuột nào, hóa ra là đám người các cậu, sao nào, chơi phụ nữ quen tay đến tay nhanh hơn não. Cậu đến tận chỗ của Kim Taehyung chọc ghẹo người của tôi, mắt nhắm mắt mở cũng phải thấy mờ mờ chứ?"
Jeon Jungkook càng nói càng làm cô cảm thấy có dự cảm xấu, đám đầu gấu này chỉ mới xuất hiện gần đây, tuy rằng không phải hoàn toàn mù tịt về hắn, nhưng cái dáng vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này mới là thứ khiến cô lo lắng. Cứ nói chuyện như vậy, cô dám chắc tối nay Jeon Jungkook sẽ đánh nhau, không hẳn là vì cô, mà chính là vì hắn ta không có sức chịu đựng tốt, thứ gì có thể giải quyết bằng tiền thì đập tiền, mà không thể sử dụng tiền thì xài nấm đấm. Đối với Jeon Jungkook, hòa giải hay nhẫn nhịn không nằm trong từ điển của hắn.
"Anh Jeon, tôi biết đây là thứ anh thích nhất ở hộp đêm này, nhưng đã vào cái chốn này, đi khách còn lựa chọn hay sao, còn nữa, hạng đàn bà như cô ta không dùng để thỏa mãn thì chẳng còn tác dụng nào đâu"
Bờ vai Rin thoáng run lên, những lời nói này cô không phải lần đầu nghe thấy, nhưng rốt cuộc cô vẫn không chịu được khi nó đặt lên mình. Hạng đàn bà dùng để thỏa mãn, còn có từ ngữ gì ác độc hơn đối với một người phụ nữ?
Jeon Jungkook đang giương môi, nghe tròn trịa câu nói của tên láo xược chỉ đứng ngang cằm anh mà lòng ngứa ngáy, nụ cười trên môi hắn dần tắt đi, tiến lên một bước, chỉ chiều cao của hắn cũng đã áp đảo hoàn toàn khí thế của tên có thể coi là đầu xỏ của nhóm lẻ này.
"Thế nào là hạng đàn bà dùng để thỏa mãn, mày có muốn trải qua cảm giác đó không?"
Nhân vật chính trong lời Jeon Jungkook nói bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, hắn vẫn ngoan cố không lui bước, mặc cho đàn em mình đã có chút hoảng loạn.
"A-Anh Jeon, đại ca..."
"Câm miệng!", người đàn ông nọ cắt ngang lời của đàn em mình, trừng mắt:"Mày xem trọng thứ gái vũ trường này hay sao?"
Jeon Jungkook rút tay ra khỏi túi quần, lời nói của y ngược lại còn làm hắn bật cười:"Hỏi thừa, chẳng lẽ tao lại xem trọng một thằng như mày?"
"Mày xem trọng nó, cũng chỉ là bao nuôi trên phương diện làm ấm giường. Rin, mày đừng có lầm tưởng người ta bảo vệ mày là vì thích mày đấy nhé"
Rin nhìn thẳng vào mặt người đàn ông độ hai bảy tuổi đứng cách xa mình chỉ ba bốn bước chân, sức khỏe của cô bây giờ không cho phép cô tiến lên cho hắn ta một bạt tay, chuyện đó không cần nói cô cũng biết, nhưng ít nhất, Jeon Jungkook cũng chưa từng hạ nhục cô như thế này:"Key, anh chẳng qua không ăn được thì phá hôi, anh ghen tức vì không được ngủ với tôi, ngay cả tôi cũng không muốn để anh chạm vào người, tương lai của anh chỉ là đi ngủ được với heo!"
"Mày nói cái gì!"
Key nhất thời không giữ được bình tĩnh liền xông lên, lửa giận sôi ngùn ngụt khiến y quên mất Jeon Jungkook còn đang ở trước mặt mình, cánh tay vừa đẩy hắn qua một bên ngay lập tức bị bắt lấy, không chần chừ một giây nào, Jeon Jungkook vung tay, một bạt tay hội tụ đầy đủ sức mạnh in dấu đỏ chét trên gò má y, tiếng tát tay vang lên giòn giã, khiến cho đàn em của Key không bị đánh cũng rét run.
Một bạt tay đó đối với đàn ông còn thoáng xây xẩm, đổi lại là phụ nữ thì khả năng ngất ngay lập tức cũng không phải không xảy ra.
Rin không có một chút biểu hiện bất ngờ, nhìn Key ngã sõng soài dưới đất bưng lấy một bên mặt mình, Jeon Jungkook bước đến gần, giày tây đen bóng nâng lên, đặt dưới cằm ép Key ngẩng mặt:"Nếu ngày nào đó tao lại bắt gặp mày ở đây, thì ngày đó năm sau chính là ngày giỗ của mày có biết không?"
Dứt câu, không đợi hắn trả lời, Jeon Jungkook lại đứng ngay ngắn, môi mỏng khẽ nhếch lên:"Thế thôi, anh đây không rảnh nói nhiều đâu, tạm biệt"
Rin ra khỏi thang máy, nhìn thấy Jeon Jungkook vừa nói vừa ra hiệu cho cô, cô lại bước đến gần, lướt xuống, Key căm phẫn ngồi trên nền bê tông mà nhìn cô. Không một chút để tâm, cô xoay người theo bước Jeon Jungkook.
Trải qua một cuộc cãi vả khiến cô cũng tỉnh táo đi phần nào, ngồi trên xe, Jeon Jungkook không ngay lập tức rời đi, nhìn bàn tay dính một chút máu từ khóe môi của Key, trong lòng hắn lại lâm râm khó chịu, mở hộc tủ trong xe, lôi ra một sấp khăn giấy ướt, hắn liền lau như điên.
"Mẹ nó chứ, chẳng thà dùng gậy còn đỡ dơ tay hơn thế này"
"Chứng ưa sạch sẽ của anh xem ra càng lúc càng nghiêm trọng rồi đấy"
Jeon Jungkook nhíu chặt mày, khi tay đã sạch sẽ không còn một vệt máu, hắn mới khởi động xe, đèn xe vừa ánh lên một luồng ánh sáng, bên cửa kính xe liền có một vật thể lạ đập mạnh vào, Rin giật mình nhìn sang, cửa kính xe chỉ bị nứt nẻ mà không vỡ hẳn, nhưng cô biết cửa xe của hắn là loại chống đạn, để nứt được đến mức này, nhất định chỉ là có người ném đá mà thôi.
Jeon Jungkook lại tắt động cơ xe, bên ngoài chẳng còn ai nữa, nhất định là do dám người của Key không nhịn được rồi chơi xấu. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sờ vào vết nứt, may mắn là chỉ vỡ một lớp ngoài, lớp trong vẫn còn nguyên sờ cũng không cộm:"Đáng lẽ ra nên đánh cả ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co