0-0
hoàng hôn đổ xuống sau dãy nhà thể chất một thứ ánh sáng đỏ quạch như vệt máu loãng, nhuốm lên vạn vật sự tù túng đến kiệt cùng. trong cái góc khuất quanh năm nực mùi rêu ẩm và sắt rỉ ấy, tiếng còi xe tan tầm từ cổng trường như lọt thỏm giữa những tiếng cười cợt nhả của một băng đản học sinh lêu lổng, người luôn nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.
rồi tên đầu xỏ của đám chúng nó cũng chậm rãi tiến lên một bước. gã lười biếng ngồi xổm xuống trước mặt hoàng, một tay tì lên đầu gối, tay còn lại thò ra, năm ngón tay thô bạo bấu chặt lấy quai hàm hoàng rồi giật mạnh ngược lên, cưỡng chế gương mặt nó phải ngửa thẳng đối diện với những ánh nhìn giễu cợt đầy nhục nhã.
"thằng đần này tao bảo mỗi ngày đồ ăn và bài tập phải đặt sẵn trên bàn cơ mà nhỉ? mày định chống hay như nào?"
"hốc mẹ cứt đi, học hành thì ngu mà cứ quan tâm bài tập làm cặc gì." hoàng phản bác.
một tiếng "bịch" nặng nề găm thẳng vào không gian khi đế giày bẩn thỉu nện một cú tàn nhẫn vào bên mạn sườn hoàng. lực tác động mạnh đến mức da thịt bên dưới lớp áo đồng phục mỏng manh lập tức co rúm. nó quỳ rạp xuống nền đất cát mạt, hai tay ôm chặt lấy ngực, cơn đau thốn lan đến từng mao mạch ở dây thần kinh xuyên qua tuỷ sống rồi đánh thẳng vào não bộ. lớp tóc mái rũ rượi, mồ hôi đổ sụp xuống, che khuất cả nửa khuôn mặt, nhưng không tài nào che đậy được ánh nhìn ngoan cố đến tột cùng của nó, ánh mắt lầm lỳ, sắc lẹm ấy không hề nao núng mà găm thẳng vào gã cầm đầu. cơ cổ nó căng cứng, thanh âm khản đặc, vỡ vụn ra vì lồng ngực thiếu khí, ấy vậy mà cái giọng điệu bật ra vẫn mang vẻ ngang ngạnh, như thể chút đòn roi rách nát kia chẳng hề hấn gì mặc dù thở hơi hớp còn hơn cá mắc cạn.
"lũ chó chết chúng mày thả thằng huy đi đi, nó không liên quan. có muốn đánh thì đánh chết cụ xác tao đi, dập nhừ người, nả nát sọ thằng bố mày đây này."
cách đó vài mét, huy bị hai cặp tay thô bạo ghì chặt lấy bả vai, cưỡng chế phải chôn chân đứng nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt mà chẳng thể làm gì được. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như một lò than chực nổ tung, hai mắt đỏ ngầu những tia máu dồn nén vì sự nhục nhã và bất lực. huy ra sức vùng vẫy, móng tay bấu chặt vào da thịt hai kẻ giữ mình đến mức bật máu, cổ huy gào lên đến lạc giọng
"địt mày ngu à, nín mẹ cái hố cứt mày lại đi thằng đần. lũ ngu chúng mày có giỏi thì vào chan bố, đéo phải chấp thằng con nhái ấy."
"mẹ thằng này sủa nhiều điếc tai quá."
tiếng chửi thề dứt khoát vừa buông, một gã đang ghì giữ nguời huy liền vung chân, tung một cú sút thô bạo và trực diện găm thẳng vào bụng huy để dập tắt sự phản kháng.
chứng kiến cảnh ấy, đồng tử của hoàng co rút lại dữ dội. một luồng hận thù điên cuồng sục sôi trong máu khiến hoàng định chồm dậy đánh trả nhưng ngay lập tức một chuỗi những cú đá liên tiếp từ gã cầm đầu và đám xung quanh giáng xuống giáng xuống tấm lưng của huy như một hình phạt cảnh cáo đầy thú tính đối với hoàng. huy cắn chặt răng đến mức niêm mạc miệng rách bươm, nếm trải vị sắt tanh nồng tràn ra cuống họng. chấp nhận hứng chịu trận đòn rát buốt chỉ để đổi lấy việc những gã kia không chuyển sự chú ý sang phía hoàng. hoàng gào lên nhưng tiếng gầm rú bất lực của nó chỉ càng làm tăng thêm thứ khoái cảm bệnh hoạn của đám đông. tụi nó thích thú nhìn sự sụp đổ trong ánh mắt hoàng khi phải tận mắt thấy người bạn thân duy nhất của mình quỳ gối, và càng phấn khích trước sự cam chịu lì lợm của huy.
"thôi tha cho tụi nó đi đại ca, ông huy bảo vệ sắp đi tuần qua đây rồi." một tiếng gọi giục giã từ kéo gã cầm đầu trở lại thực tại.
gã nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ xuống sát mặt hoàng, hất hàm đầy ngạo mạn.
"tha cho cái mạng chó của mày, mai lại thế này thì sau tập đeo khẩu trang một quai nhé, đi tụi mày."
đám đông nháo nhác tản ra, trả lại sự yên lặng rợn người cho góc sân trường hỗn độn. ánh chiều tà dần buông, nhuốm lên vạn vật một sắc đỏ quạch tù túng ngột ngạt
ngay khi lực ghì vừa buông lỏng, hoàng giật mạnh bả vai, cơn giận dữ tột cùng xộc thẳng lên đại não khiến thái dương nó giật liên hồi. nó không lao vào đám người đang rời đi, mà quay sang ghim ánh nhìn căm phẫn vào huy, kẻ đang lảo đảo bấu tay vào bờ tường loang lổ để đứng dậy. hoàng cay cú, lồng ngực nghẹn đắng vì cái tính bao đồng của huy. nó căm ghét cái cách huy tự biến mình thành tấm lá chắn, ghét cay ghét đắng việc bản thân trở thành kẻ yếu thế khi chỉ có thể nằm bẹp dí duới sàn, bất khả kháng trơ mắt nhìn từng cú đòn đau thấu xương giáng xuống người bạn mình.
"địt cụ mày óc nó vừa, nó có đánh cho gãy mẹ xương chưa thằng ngu." hoàng rít lên qua kẽ răng, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
"chứ chả nhẽ tao lại để nó đánh mày. nó mới nện cho mấy cái đã nằm chết dí như con chó mà cứ ngông ngông cái đách lồn."
nói rồi cậu thản nhiên quẹt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, tiến lại gần rồi thô bạo chộp lấy cổ tay hoàng, kéo nó đi phăng phăng qua những dãy hành lang hun hút, xám xịt.
"má rồi đi đâu nữa vậy, nhà đéo về đi."
"ông bà bô mà thấy cái mặt thảm hại người đéo ra người này thì có mà giã mày tuốt xác. đi theo tao lên lớp lấy balo vẫn vứt ở trên đấy, trong có băng gạc với sát trùng."
"mày không về thì phắn cho thằng bố mày về. băng băng bó bó đéo gì, sau định làm y tá hay gì chuẩn bị đồ kĩ vậy."
"cụ nhà mày ngậm mồm vào, không sát trùng mai nó mưng mủ lên thì lấy thìa mà múc ăn, như thạch ấy."
"cặc, đéo cần."
hoàng ra sức giật ngược lại, nhưng lực nắm của huy găm chặt như gọng kìm. cả hai đứa lầm lũi bước từng bước lê thê dưới bóng chiều chạng vạng, bước chân lảo đảo nhưng đầy kiên định hướng về phía cửa phòng học hoen rỉ đằng xa.
đến trước căn phòng kho sặc mùi ẩm mốc, huy dùng một tay thô bạo đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra. tiếng bản lề rít lên một âm thanh chói tai, khô khốc vang vọng giữa không gian vắng lặng.
"lại đây ngồi tao làm cho, chịu khó tí nhé."
hoàng bước vào, đưa tay đóng cánh cửa phòng học lại. cửa đóng rầm một tiếng nặng nề, triệt để chặn đứng mọi âm thanh nhớp nháp của thế giới ngoài kia.
"ô tự dưng đóng cửa, tối mù như này tao sát trùng kiểu gì được?"
"aish.. bố cái thằng ngu đần này."
nỗi uất ức dồn nén suốt một dọc đường đi giờ đây bộc phát thành một xung lực hoang dại. hoàng lao tới như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy mạnh, ép huy ngược vào vách tường mốc ẩm lạnh. tấm lưng chịu đòn khi nãy của huy va rầm vào mặt bê tông thô ráp, một tiếng 'khục' nghẹn lại nơi cuống họng khi lồng ngực chịu phản lực quá đột ngột. hai bả vai huy co rút, cơ thể theo bản năng căng cứng để chịu đựng sức ép.
"này làm cái gì đấ-"
huy chưa kịp dứt câu, hoàng đã rướn người sát hơn, hai tay ghì chặt lấy bả vai huy. khoảng cách giữa hai đứa bị xóa sạch, lồng ngực hoàng phập phồng kịch liệt, nện từng nhịp gấp gáp lên ngực huy, trong khi hơi thở nóng rực, dồn dập cứ thế phả thẳng vào hõm cổ huy, nồng tanh mùi máu và huy nghe được trong ấy là sự phẫn nộ chẳng thể kìm nén.
vệt nắng tàn của buổi chiều muộn lọt qua khe thông gió, xiên xẻ một đường sắc lạnh, rạch đôi thực tại tù túng thành hai bờ sáng tối đầy cực đoan, rọi rõ bờ vai đang run lên bần bật của huy.
không một lời cảnh báo, hoàng vung tay đấm thẳng vào mặt người đối diện. thanh âm đặc nghẹt của da thịt va đập vang lên chua xót, chấn động cả một khoảng phòng chật hẹp.
cú giáng dứt khoát không mượn đến một giây phân vân, găm thẳng vào xương hàm của huy. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hệ thần kinh của huy hoàn toàn tê dại trước khi cơn đau thấu xương kịp ập đến. đầu cậu bị lực đánh giật mạnh sang một bên. huy lập tức nhắm một bên mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại, các thớ cơ trên mặt co rút vì cú đòn đau điếng. vị tanh của sắt lập tức chiếm lĩnh khoang miệng khi răng cắn chặt vào niêm mạc. nơi khóe môi bị ngoại lực nghiền rách, máu không kịp chảy thành dòng, chỉ kịp rướm ra một vệt đỏ sẫm, đặc quánh và tanh tưởi.
tiếng hoàng gầm lên, khản đặc và gãy vụn giữa khoảng không. hai bàn tay nó bấu chặt lấy cổ áo huy, giật mạnh, như muốn dùng chút sức tàn đó để xé toạc cái vẻ cam chịu khốn nạn của đối phương. đôi mắt hoàng đỏ ngầu, những giọt nước mắt mà nó cố nén lại nơi đáy mắt cuối cùng cũng tràn ra như vỡ lũ, để lại những vệt dài nóng hổi trên khuôn mặt lấm lem bụi bặm và cả máu.
"tao mượn mày chắc? tao thà để tụi nó giẫm đạp hằng ngày cũng đéo cần cái sự ban ơn này của mày! mày tưởng mày vĩ đại lắm à, tao nên biết ơn mày hay sao?"
đáp lại sự thịnh nộ ấy là một khoảng lặng thinh vĩnh cửu từ huy. cậu từ từ thả lỏng cơ mặt, dù mỗi cử động nhỏ nơi quai hàm lúc này đều mang theo cơn đau âm ỉ xộc thẳng lên đại não. nhìn sâu vào đôi mắt ấy, huy thấy được tất cả, thấy được sự tuyệt vọng vô ngần và cả sự sụp đổ của cái vẻ ngoài ngạo mạn. lần đầu tiên, lần đầu tiên sau từng ấy năm thân thiết, huy thấy sơn hoàng yếu đuối đến vậy. vết rách rướm máu khẽ nhếch lên, đau điếng đến mức khiến khóe mắt cậu giật nhẹ một cái.
"thôi đừng, tao không muốn mày đau." huy nhấc tay lau đi giọt nước mắt trên má đối phương.
"TAO ĐAU ĐÉO ĐÂU, CHÚNG NÓ TUỔI LỒN ĂN BỐ MÀY."
"mày tưởng cái mạng rách này đọ nổi mới chục cái mạng của chúng nó được à." giọng huy trầm xuống, đặc quánh. "mày vốn không thuộc về cái nơi rác rưởi này. còn nếu mày vẫn cứ cố chịu trận như thế, thì tối nay viết cái di chúc đi là vừa."
"mày giúp tao thì mày đau chứ sao, đéo sợ chết à?"
"có chết để tao sang tên cho mày cái xe, không sao đâu."
"đ-địt mẹ..thằng điên.." rồi hoàng nấc lên.
tiếng nghẹn ngào vỡ đôi giữa chừng. ánh nhìn của hoàng ghim chặt vào điểm máu đỏ chói mắt nơi đầu môi huy. sự hy sinh tự phụ ấy như một mồi lửa chí mạng, thiêu rụi chút lý trí phòng bị cuối cùng. nỗi bất lực trước thực tại, sự xót xa ngột ngạt cuối cùng lại biến chứng thành một thứ bản năng chiếm đoạt hoang dại.
hoàng thô bạo ghì tay mình lên tay huy. cậu dấn bước, đem toàn bộ thân hình ép chặt lấy lồng ngực đối phương. bả vai huy bị ghim chết vào tường, cằm cũng bị một lực tay thô bạo bóp chặt, cưỡng chế gương mặt kia phải ngửa lên chịu trận.
rồi hoàng lao vào.
đó tuyệt nhiên không phải một nụ hôn tình tứ lãng mạn mà đích thị là một cuộc cấu xé tuyệt vọng của hai kẻ bị dồn vào đường cùng. bờ môi hoàng nghiến thẳng lên vết thương vừa rách trên khóe miệng huy. cái va chạm trực diện đầy thô bạo ấy lập tức kích hoạt một cơn đau nhói buốt, khiến huy run lên, cơ thể theo bản năng muốn lùi lại nhưng phía sau đã là vách tường bê tông cứng nhắc. đầu lưỡi ấm nóng của hoàng vụng về nhưng cứ bành trướng khắp nơi trong khoang miệng huy, điên cuồng liếm láp, mút mát lấy thứ chất lỏng tanh nồng chát chúa đang rỉ ra. mỗi một cái đưa đẩy, xước qua vết rách hở miệng lại khiến huy rùng mình, cơn đau rát buốt trộn lẫn với vị mặn chát của máu xộc thẳng lên đỉnh đầu.
"ưm..."
huy nghẹn ngào thốt lên một tiếng rên rỉ gãy vụn trong cổ họng. đồng tử cậu co rút lại trong góc tối. sự nổi loạn của hoàng khiến hệ thần kinh cậu tê liệt. hoàng không dừng lại, tính độc chiếm bên trong cứ thôi thúc nó cắn mạnh vào bờ môi dưới của huy như một sự trừng phạt tàn nhẫn. hàm răng găm vào da thịt non mềm đang rướm máu, một lực xé đau điếng khiến huy phải hé mở khuôn miệng để đón lấy sự tiến sâu của đối phương. hơi thở nóng rực, dồn dập của cả hai trộn lẫn vào nhau, cuộn theo vị sắt của dòng máu ấm đang không ngừng tuôn ra, tạo nên một mớ hỗn độn đau đớn đến rệu rã mà cũng khiêu gợi đến vô cùng.
đến lúc này, thành trì phòng thủ của huy hoàn toàn sụp đổ. nỗi đau thể xác biến thành chất xúc tác cho ngọn lửa dồn nén bấy lâu. đôi tay hoàng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của huy, kéo sát cậu vào lòng. mặc cho mỗi cái động chạm giữa hai bờ môi đều rát buốt như bị kim châm, tụi nó cứ hôn nhau như thể đây là hơi thở cuối cùng của cuộc đời, hôn nhau như thể đang dùng chính cái đau đớn tột cùng này để khỏa lấp đi thực tại thối nát ngoài kia.
khi hoàng dứt ra, giữa hai gương mặt chỉ còn lại một sợi chỉ bạc mỏng manh nhuốm sắc hồng nhạt của máu. khóe môi huy tạm thời ngừng chảy, nhưng đôi môi của cả hai đã sưng đỏ, lem luốc và đầy vết cắn xé.
cơn xốc nổi qua đi để lại một khoảng lặng rã rời, hoàng hoàn toàn kiệt sức gục đầu vào hõm vai huy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. cậu thì thầm vào tai huy.
"dại ơi là dại, sau đừng như thế nữa nhé.
huy đau, anh cũng đau lắm, không đau thể xác mà lòng cứ như bị người ta xé cho rách bươm vậy." hoàng cụp mắt chỉ vào nơi ngực trái mình.
"anh anh cái cứt, sến ói."
giữa góc tường loang lổ thứ ánh sáng nửa vời của nắng chiều, vòng tay hoàng siết chặt, ôm trọn lấy thế giới duy nhất của mình.
"sau này mày không phải chạy vặt cho tụi kia một mình nữa rồi, vì giờ mày đã có tao chạy cùng há há." huy cười tươi, hai má ửng đỏ, môi cũng đỏ (do bị thằng hoàng đấm và cắn mồm)
"hâm."
.
"địt mẹ mày hôn tao mà chưa có sự cho phép thì tính là xàm xỡ đấy nhé?"
"hoàng cầm máu cho huy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co