Truyen3h.Co

badboy. ||seonghyeon x yn||

#6:rain/author.

blu_rris


Tan học, trời đột ngột chuyển mây xám xịt, che lấp cả chút nắng tàn của buổi chiều muộn. Em bước ra khỏi cổng trường, nhìn dòng người hối hả lướt qua nhau. Như một thói quen mà bản thân không muốn thừa nhận, em khẽ ngoái đầu nhìn lại. Và hắn vẫn ở đó, đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ của cổng trường Shinhwa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía em như thể đã chờ từ rất lâu.

Seonghyeon không nói gì, chỉ thong thả bước lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để hai cái bóng đổ dài trên mặt đường giao nhau. Hắn không bao giờ đi xe, dù nhà anh giàu nứt đố đổ vách. Hắn thích đi bộ, cái sở thích kỳ quặc của một thiếu gia lớp trên khiến em nhiều lần tự hỏi Phải chăng hắn thích sự chậm rãi này để kéo dài thời gian ở bên cạnh một ai đó?

"Em lại đang nghĩ xấu gì anh đấy à?"

Seonghyeon phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió xào xạc.

"Ai rảnh đâu mà nghĩ đến anh???"

Em bướng bỉnh đáp, mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình.

"Mà sao anh cứ thích đi bộ thế? Nhà anh chẳng thiếu lái xe đưa đón còn gì?"

Hắn khẽ bật cười, một tiếng cười khan ngắn ngủi.

"Đi xe thì nhanh quá, như lướt qua mọi thứ chỉ trong chớp mắt vậy ấ. Đi bộ... mới thấy được có người dù đang đi cạnh anh nhưng tâm trí thì vẫn nghĩ về thằng khác."

Em định cãi lại nhưng một giọt nước lạnh buốt rơi trúng chóp mũi. Rồi hai giọt, ba giọt... Cơn mưa rào mùa hạ ập đến bất ngờ, không một lời báo trước.

Em lúng túng định chạy đi tìm chỗ trú thì một bàn tay to lớn, hơi lạnh nhưng vô cùng vững chãi nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía một mái hiên của một cửa tiệm cũ đã đóng cửa.

Trong cái không gian chật hẹp dưới mái hiên, mùi gỗ mục hòa lẫn với vị nước mưa ngai ngái tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

Bọn họ đứng sát nhau đến mức em có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang gào thét trong lồng ngực. Còn hắn thì đứng chắn ở phía ngoài, vai hans bắt đầu thấm ướt nước mưa để bảo vệ cho em không bị tạt nước.

"Này... anh bị ướt hết rồi kìa." Em lí nhí, đưa tay định kéo hắn vào sâu hơn bên trong.

Seonghyeon không nhúc nhích, hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu chọc, mà là một sự khao khát được thấu hiểu.

"Yn, em có bao giờ tự hỏi tại sao một kẻ như anh lại chọn đứng dưới mưa với em thay vì ngồi trong một chiếc xe sang trọng không?"

Em im lặng, hơi thở nghẹn lại.

"Vì ở đây, trong cơn mưa này, anh không phải là Seonghyeon của lớp 12A1, cũng không phải là người thừa kế của ai cả."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc ướt dính trên má em.

"Anh chỉ là một thằng con trai đang cố gắng kiên nhẫn với một cô gái bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp thôi."

Khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra, sự lạnh lùng của hắn chỉ là một lớp vỏ bọc cho một trái tim cũng đầy rẫy những bất an.

Bọn họ đứng đó, giữa màn mưa trắng xóa, hai thế giới vốn dĩ cách biệt nay chỉ còn lại một hơi ấm duy nhất.

Về đến nhà, em vùi mình trong chăn sau khi tắm nước nóng, nhưng tâm trí thì vẫn bị mắc kẹt dưới mái hiên ấy.

Điện thoại trên bàn liên tục rung lên.

Là tin nhắn từ hắn.

Trái với vẻ kiệm lời thường ngày, khi nhắn tin, Seonghyeon như biến thành một con người khác, thoải mái hơn, nhưng cũng đáng ghét hơn..

Em bật cười, một nụ cười hạnh phúc len lỏi qua từng mớ thịt.

Họ cứ thế nhắn tin qua lại, từ những chuyện không tên không lớp đến những sở thích vụn vặt.

Seonghyeon kể hắn ghét sự ồn ào của những bữa tiệc gia đình, còn em kể về ước mơ được viết xong kết của bộ tiểu thuyết còn đang dang dở.

Đêm đó, em không ngủ được.

Những dòng tin nhắn cứ hiện ra trong đầu như một đoạn phim quay chậm.

Sự chân thành của hắn bắt đầu len lỏi vào những vết nứt trong lòng em, lấp đầy những hoài nghi bằng một cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở.

Có lẽ con đường từ lớp 12A1 đến 11A2 không xa như em tưởng, chỉ cần hai người đủ can đảm để cùng nhau bước dưới một cơn mưa.

Seonghyeon khẽ gửi tin nhắn cuối cùng vào lúc 2h sáng.

Em ôm điện thoại vào lòng, cảm giác như cả căn phòng đều mang vị bạc hà thanh khiết.

Trận mưa chiều nay đã gột rửa đi những hiểu lầm, chỉ để lại những rung động nguyên sơ nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co