9 ↦ Nguy Hiểm ↤
Trong bóng tối sâu thẳm xuất hiện một cô gái mờ mờ ảo ảo đang nằm trên mặt đất, toàn thân chi chít các vết thương rất sâu và nặng nhưng trên miệng cô ấy lại nở một nụ cười, một nụ cười cảm thông.
Từ trong sâu thẳm đó, một người lính với áo giáp sắt bước ra, trên tay cầm một thanh gươm đã nhuốm máu, nó nhuốm nhiều tới nỗi tôi có thể thấy được khuôn mặt của tôi trên lưỡi gươm đấy, người lính ấy cầm thanh gươm lên và dơ cao nhưng bây giờ tay của anh ấy bắt đầu run run, từ cái mũ sắt bắt đầu chảy những giọt nước màu đỏ, trông rất giống máu.
Nhưng anh ấy đã lấy lại bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu và hét lên đồng thời chém xuống cổ của cô gái ấy. Trước khoảng khắc thanh gươm chạm vào cô gái, tôi bừng tỉnh.
'Dịch chuyển thành công'
'Bạn đã bước vào Vực Thánh Đường của Sự Tuyệt Vọng'
'Vì cơ thể quá yếu, bắt đầu nhận những ảnh hưởng xấu của Vực'
Một mùi hôi xộc thẳng vào mũi tôi, những cơn buồn nôn, đau đầu bắt đầu ấp đến. Tôi quỵ xuống và bắt đầu nôn thế là đi tong những món ăn ngon do mẹ làm rồi. Chân tay tôi bắt đầu nhũn ra, gần như mất hết sức lực thậm chí tôi còn không thể xoay được cái đầu sang hướng khác.
'Do sự ảnh hưởng của danh hiệu Vạn sự khởi đầu bắt đầu loại bỏ những ảnh hưởng xấu...'
Mùi hôi bắt đầu tan dần, những cơn buồn nôn, đau đầu cũng biến mất. Sau khi nằm dài trên mặt đất tầm 2-3 phút, thì tôi đã có thể cử động lại được nhưng khá khó khăn.
"Mệt thật." - Tôi bất giác nói lên.
Tôi cố gắng ngồi dậy và dựa vào tường, tôi mở cái túi và lấy ra một gói snack để ăn trong lúc tôi hồi phục thể lực.
'Cập nhật thành công trạng thái bản thân'
「 Máu: 20/20
Mana: 10/10
Thể lực: 10/30」
Thế là khi máu mình về 0 là mình sẽ được gặp ông bà à, hay phết. Tôi tiếp tục uống nước và ăn snack, khoảng 20 phút sau thì tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi đứng dậy làm vài bài tập thể dục vì tôi ngồi đã khá lâu, một tiếng động bỗng dưng vang lên khiến tôi lập tức cuối xuống và áp sát vào bên trong bức tường.
Những tiếng bước đi kêu lạch lạch, không còn nghi ngờ gì nữa đó là một bộ xương nhưng nó không phải là một bộ xương bình thường, nó có tận bốn tay. Tôi thử sử dụng «Phân tích» lên bộ xương đó.
'Phân tích thành công!'
「 Tên: Skeletia
Cấp độ: 102
Máu: 1023/1023
Thể lực: ∞
Công kích: 97
Phòng ngự: 83
Tốc độ: 36
Ma lực: 1
Điểm yếu: Phần cổ」
Quái gì mạnh vãi đạn, đây có phải là Vực cấp S không thế? Với sức mạnh tôi có hiện giờ thì tôi chỉ là con muỗi đối với nó thôi. Trừ khi tôi có thể một nhát giết được con đó thì may ra, nhưng tôi phải thử nó đã... Tôi lụm một hòn đá dưới chân và ném sang bên cạnh chỗ của nó.
Con quái vật ấy lập tức phá huỷ hòn đá bằng 2 cánh tay trên lưng chỉ với một đòn mặc dù hòn đá chưa chạm đất. Thế này thì toi rồi, tốc độ lẫn sức mạnh đều quá bá cộng thêm nó có thể lực vô hạn nữa. Nhưng vẫn có một thứ cứ thôi thúc tôi phải tiêu diệt nó.
'«Tàng hình» đã kích hoạt'
Tôi bắt đầu chậm rãi bước ra, bất ngờ thay nó không nhận ra được sự hiện diện của tôi ,vậy là tỉ lệ giết nó cũng đã tăng lên. Tôi nảy ra được một ý tưởng để có thể ám sát nó, tôi bắt đầu gom những hòn đá lại với nhau và cho nó vô một tấm vải khá là dày. Tôi rút thanh gươm ra và hít một hơi thật sâu, chỉ mong là việc này thành công.
Tôi ném tấm vải đấy về phía con Skeletia, những hòn đá bắt đầu văng ra bay về phía con Skeletia đấy.
'«Lướt» đã kích hoạt'
Tôi lướt tới và cố gắng chém vào phần cổ của nó nhưng có vẻ như nó đã sử dụng hai tay trên của nó để giảm thiểu sát thương nhận vào.
'«Chém chí mạng» đã kích hoạt'
Tôi đã chém vào được phần cổ của nó nhưng vết chém vẫn còn rất nông nên chẳng gây ra sát thương gì nhiều, đồng thời tôi cũng bị cánh tay phía dưới của nó đấm vào bụng. Mặc dù tôi không nhận sát thương nhưng dư chấn từ cú đấm ấy quá cao, tôi bị bật bay và đập thẳng vào tường đối diện.
'Máu: 20 > 7'
'Chém chí mạng (1% > 2%)'
'Máu's Skeletia: 1023 > 1000'
Tôi nghe thấy những tiếng xương của tôi bắt đầu vỡ vụn. Một cơn đau điếng ập tới, tôi bất giác gào lên trong đau đớn. Con Skeletia lập tức nhận ra vị trí của tôi và chạy tới, tung ra một cú đấm ngay chỗ tôi đang nằm. Tôi sử dụng hết sức mình để lăn sang bên phải nhưng vẫn bị dư chấn của cú đấm làm tôi bật ra xa tới chỗ mà tôi để cái túi.
'Máu: 7 > 4'
Cánh tay trái của tôi đã bị gãy, tôi dùng hết sức lôi một lọ thuốc hồi máu từ trong hệ thống ra bằng tay phải. Tôi sử dụng răng để mở nắp lọ và nốc sạch lọ ấy. Mùi vị thật kinh khủng, có khi còn kinh khủng hơn mùi hôi khi tôi bước vào Vực này, nhưng tôi vẫn phải uống... uống để có thể sống.
'Máu: 4 > 19'
Toàn thân tôi bây giờ cảm giác dễ chịu và ấm áp, những chỗ xương bị gẫy dường như đã liền lại và bây giờ tôi cảm thấy khoẻ mạnh hơn.
Tôi đứng dậy, lụm con dao lên và thủ thế, con Skeletia đấy vẫn chưa nhận ra được tôi ở đâu nên vẫn cứ đứng ở đó. Sau khi chiến đấu với nó tôi đã phát hiện ra được một điều là con quái vật này không tấn công theo một loại võ thuật, nó chỉ tung ra những đòn tấn công thô nên tôi có thể dễ dàng né được.
'«Thức tỉnh» đã kích hoạt'
'«Lướt» đã kích hoạt'
Tôi lướt tới trước mặt con Skeletia đấy, Skeletia lập tức sử dụng hai tay bên trên để đỡ và hai tay phía dưới để đấm tôi. Cảm nhận được sự việc đó, tôi dễ dàng lách ra được đằng sau lưng của nó.
"Checkmate."
'«Chém chí mạng» đã kích hoạt'
Một đòn chém rất ngọt cắt ngang cổ của nó, tôi bật lùi lại phía sau để thủ. Con Skeletia vẫn đứng im đấy nhưng bốn tay của nó đã rớt xuống.
'Sát thương gây ra: 500(x2)
'Máu's Skeletia: 1000 > 0'
'Chém chí mạng (2% > 3%)
Tôi khá hoang mang vì sao mình lại gây ra được sát thương cao đến thế? Phải chăng vì đó là điểm yếu không? Và tại sao sát thương mình lại được nhân hai? Chẳng lẽ sát thương của mình nhân với độ thuần phục sao? Kỹ năng gì bá thế??
Tới đây tôi ngồi bịch xuống đất vì mệt. Đúng là khó nhằn thật, tay tôi vẫn còn run sau khi thực hiện nhát chém đó chắc có lẽ là vì tôi đang sợ.
Sau khi bình tĩnh lại thì tôi đứng dậy và đi đến xác của con Skeletia, xương của con quái vật này đang bắt đầu mục đi rất nhanh ít lâu sau bây giờ xác của con quái vật đấy chỉ còn lại tro và một vật gì đó trong đám tro đấy.
Tôi cho tay vào và lấy vật đó lên, một chiếc chìa khoá khá là cũ. Tự nhiên những đám tro bắt đầu bay lên và thấm vào người tôi.
'XP: 12% > 101%'
'...'
'XP: Ę̸̲̫̔͊r̴̪̱̎r̸̼̺̊̔̕ȍ̸̰͇͇̫̉͂̕r̶̠̒́ͅ'
'XP: 12% > 23%'
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hình như mình vừa mới thấy có lỗi xuất hiện phải không nhỉ? Hay là do lúc nãy va đập mạnh quá nên cái vòng bị hư luôn rồi? À mà thôi chắc không sao đâu. Tôi thử phân tích lên chiếc chìa khoá đấy.
/khoá/
Lạ thật, không có thông tin gì cả, chắc có lẽ vật phẩm từ Vực S vẫn quá sức với mình để phân tích nó.
Tôi cầm chiếc chìa khoá đấy và đứng dậy đi về chỗ tôi cất chiếc túi. Tôi bỏ chìa khoá vào trong túi cùng với vài lon nước và mấy bịch bánh. Những lọ thuốc này tác dụng tốt thật nhưng mùi vị thì thật kinh khủng, vừa mới nghĩ đến thôi thì tôi đã cảm thấy đau bụng rồi.
Tôi tiếp tục vừa đi vừa tìm những lối đi bí mật để có thể chinh phục được cái Vực này.
Đi được nửa tiếng thì tôi khá bất ngờ vì từ lúc giết Skeletia tới giờ tôi vẫn chưa gặp được bất kì con quái nào cả, toà lâu đài này hình như chỉ toàn là hành lang với những căn phòng đổ nát cứ như mê cung vậy.
Vừa đi vừa tìm thì tôi lại phát hiện ra được, một căn phòng rất khác biệt với tất cả căn phòng mà tôi đã thăm dò trước đó. Căn phòng nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng cứ như có ai đó đang sống ở đây vậy, bởi vì đi được khá lâu nên tôi ngồi xuống một cái ghế trong phòng để nghỉ chân. Tôi cởi cái túi ra và đặt trên bàn, bất giác cái túi ấy lại đụng trúng một trồng sách và làm nó rớt xuống.
Tiếng động cơ bắt đầu vang lên, tôi khá bỡ ngỡ vì chả biết có chuyện gì xảy ra nên tôi vừa ngồi vừa ôm cái túi.
Khi tiếng động cơ kết thúc thì tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng không, một cánh cửa sập dưới cái ghế tôi đang ngồi mở ra và tôi bắt đầu rơi tự do. Tưởng chừng như cái hố rất sâu nhưng tôi lại đáp xuống khá nhanh, kết quả là tôi bị ngã sấp mặt. Tôi đang ngồi dậy thì một tiếng nói vang lên
"Ngươi cuối cùng cũng đã tới."
Tôi lập tức rút con dao găm ra và thủ thế.
"Không phải sợ, ta đang cần sự trợ giúp của ngươi đây..."
Sau khi nhìn một vòng xung quanh căn phòng, nơi mà tôi bị rớt xuống thì...
Đó có phải là phép màu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co