Truyen3h.Co

Bae 3?

Con mồi mới

Chocochoioreon

Đã kể từ ngày tôi là vợ người ta đến giờ, vẫn không sao quên được chiến công bất hủ của bản thân những năm tháng còn là tỉu tam

Đúng vậy, tôi là Won Bojim là 1 tiểu tam đã phá hoại nhiều gia đình khác (và cũng 1 phần vì tôi được thuê). Anh chị tôi đều biết, còn bố mẹ thì không, đôi lúc họ có cảnh báo cho tôi nhiều điều rằng hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì với người như tôi.

Vâng tôi biết chứ, 1 đứa tưởng chừng là lao vào học hành như 1 kẻ điên rồi nhận bằng khen liên miên có kết quả sau bao nhiêu cố gắng. Nhưng lại chọn ngã rẽ cuộc đời đầy rẫy xấu xa, bỉ ổi. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn đâu chỉ là mấy đồ mắc tiền đó tôi không muốn tự mình làm ra mà cần được chu cấp như bà hoàng. Một bước lên tiên luôn có phải sướng không. Thế là 1 năm rồi 3 năm, quá trình gây đổ vỡ mối quan hệ các cặp vợ chồng lâu dài của các đại gia cứ tiếp tục, có thể kể ví dụ như

Chủ tịch tập đoàn U đã phải đi tay trắng sau cửa ải quyến rũ của tôi, bị gia đình hắt hủi bạn bè xa lánh, cuộc sống giàu sang thế là vào tay cô vợ của ông ta và tôi được hẳn 2/5 cổ phần

CEO J không cần lâu dài, với tính ăn chơi và lêu lổng, hắn ta đã được tôi thưởng bằng que thử thai và giấy khám giả cho vợ hắn ta. Tất nhiên gã ta không thể thoát, mà sự nghiệp bị phủi sạch ngay sau đó...

Nhưng có lẽ, tôi sử dụng hết aura vận may mới không bị tẩy chay hay là trù dập đến hiện tại. Và để kết thúc chuỗi hại đời của tôi, thì những "máy chủ" trên trời kia chắc cũng nghĩ tôi cần phải có 1 bài học không chỉ thấm đời mà còn thấm đẫm tình người. Và tôi được đặt cách gặp định mệnh đó

Moon Hyeonjun

Anh ta là sếp mới của tôi, tại công ty MS. Trước khi gặp anh ta, thật ra tôi bị đuổi khỏi mấy cái công ty rách rưới của mấy ông già khọm đã bị tôi lừa tình. Đến lúc đó mới có việc làm tiếp. Các cậu nghĩ tại sao tôi lại vẫn được đi làm hả. Ừm thì có hơi..khó khăn á😣 (tôi ấy mà, lừa đảo, tiểu tam còn làm được, nói gì đến mấy cái vặt vãnh này😋). Thế nên tôi đã cố chen chân vào cái ngành tôi chưa học bao giờ, phải tự mình đi làm và giải quyết nó, tôi đã thấy không phục rồi. Nhưng thôi, cố gắng lại vớ được đại gia nào thì lại hời quá còn gì. Lỡ may tìm ý trung nhân đó rồi tôi lại tự "rửa tay gác kiếm" lại sự nghiệp làm tiểu tam của mình cũng nên

Lần đầu tôi gặp sếp là hôm vô tình thế nào thấy anh ta từ nhà vệ sinh nam đi ra, nói thật thì lúc đấy tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều đâu. Mà đẹp trai ấy mà, sao không chú ý cho được. Thân thể hợp gu phết ấy chứ đùa, tôi mà con trai có khi lăn tại chỗ luôn không chừng. Có vẻ gấp gáp nên anh ta chạy khá nhanh. Tất nhiên những gì tôi nói ra đều là bóng lưng của anh ta khi chạy. Đâu nghĩ anh lại là sếp của mình

Và bất ngờ chưa người xem CV và phỏng vấn tôi cũng là anh ta. Tôi kiểu:

"Định mệnh, định mệnh, định mệnh đưa hai ta đến với nhau, định mệnh đưa hai ta xuống hố....ờm"

Trong mọi khả năng ngày hôm đó tôi cố lết cái não bộ lâu ngày không sử dụng của bản thân ra để trả lời từng câu hỏi cặn kẽ. Cỏ vẻ là người khá kín tiếng đôi lúc rất nghiêm khắc và cũng lạnh lùng. Êy nhưng mà nếu như là ở trường mà gặp mấy người mà tính cách như anh ta chắc cũng:

Ngầu-ngờ-âu-ngâu-huyền-ngầu

Thôi bỏ qua,

Có phải do thời tiết xấu hay không mà anh sếp này cứ nhăn mày cau có, đôi lúc chểnh mảng mơ hồ chẳng nghe tôi trả lời. Tuy hơi bực mình nhưng thôi, người đẹp trai mà, cho qua. Xong buổi phỏng vấn. Anh ta nhanh chóng nói thư ký tiếp mọi người, còn anh sếp lại rời đi mà không có 1 phép lịch sự chào hỏi nào. Thư ký của anh ta cố giải thích vì anh ấy đang bận nên có phép đi trước. Anh thư ký này cũng đẹp trai nên thôi, cho qua

Tại công ty MS này sẽ gửi thông báo sau 1 ngày nên tôi phải chờ đợi. trong lúc cắm mặt cắm cổ vào điện thoại lướt tin nhắn trong đoạn chat Kakaotalk, tôi sực nhớ ra việc này, nên lên tìm kiếm thêm thông tin của anh ta, có gì lỡ mọi người bàn chuyện của sếp về vấn đề đời tư tôi còn biết mà xoay sở để hóng chuyện. Cũng không có gì nổi bật ngoài mấy việc là học bá, con nhà giàu đã được kế nhiệm gia sản từ bé, rồi là tài năng trẻ hiếm có khó tìm toàn để tâng bốc nhân phẩm và sự nghiệp của anh ta.

Và gì nữa....đã có gia đình êm ấm khi bước vào tuổi thứ 22, nghe cũng ghê...à mà....GÌ CƠ!!! ANH TA CÓ VỢ RỒI Á. WHAT THE F*CK????

Tôi trợn tròn cả hai mắt lên như không tin nổi, trong đầu tôi như vo ve tiếng ong ong, cuộc đời tưởng chừng sẽ cho tôi làm lại bản thân mình, vậy mà vẫn chẳng ổn hơn là bao Nhưng mà khoan đã giờ mới nhớ ra, lúc hôm qua anh ta không có đeo nhẫn cưới mà, với lại trên mấy trang mạng cũng chẳng đề cập đến nửa kia, hoặc do phía đình anh ta muốn giảm bớt dư luận..ừm...nhìn thấy sắc mặt như thiêu thân vào đống công việc đó chưa chắc anh là người cưới vợ sớm đến vậy... có khi lại là ép buộc hôn nhân cũng nên

Sự suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ khiến tôi ngày càng chọn con đường sai lệch. Không lẽ tôi lại tiếp tục làm cái gai trong mắt cô vợ nhỏ kia của anh Moon. Thật thú vị...

Với lại túi xách của tôi cũng đã sờn hết rồi... chắc, phải đi mua cái khác thôi nhỉ ?

Sáng ngày hôm sau bước vào công ty to lớn này tôi đã lên kế hoạch để công ty này sẽ là một phần của mình, bản thân tôi sẽ là chủ nhân mới thứ 2 của nó, nghĩ thôi đã thích rồi. Tất nhiên việc này tôi đã làm chục lần rồi cũng thành quen, đối xử với các ông lớn bằng ham mê sắc đẹp và sự tươi trẻ không có gì lạ. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị kĩ càng hơn để con mồi này dễ vào tròng. Càng nhanh sẽ càng tốt. Anh ta làm sao có thể không xi nhê gì được....

Cho tôi nói lại được không ấy....Anh ta thật sự như người mù vậy còn vô duyên nữa. Mắt tôi có bị mù không trời, chọn nhầm rễ già rồi
Outfit hôm nay của tôi cũng thuộc dạng kín trên hở dưới mà, chắc ngoài tôi ra không ai dám mặc đâu nhỉ, chính vì thế mà có được mấy ai để ý. Cỏ vẻ như chưa đủ đô, muốn thao túng tâm lý công ty này tôi phải thật khác biệt. Thế nên tôi thẳng thừng đến thử mê hoặc anh ta luôn. Và đó... có xi nhê đâu, được một cái mới vào làm đã quen nhiều người nên lần sau làm gì cũng dễ. Tôi có quen 1 chị nhân viên bên cạnh nói là khác thân thì không hẳn nhưng để làm quen thì cũng tốt, chị ta không có chủ đích làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi là được

Với lại tôi cũng khá bất ngờ, tưởng rằng tên đó đến muộn như mấy ông giám đốc khác, rảnh rỗi đi nhậu quên lối về, say xỉn và không thèm đến làm việc. Moon Hyeonjun anh ta đến còn trước cả tôi, khi tôi vừa đến nơi, cũng là lúc anh ta bước qua người tôi từ khu vực uống coffee. Và thứ tôi bất chợt để ý chính là chiếc nhẫn trên tay anh ta. Quái lạ, hôm trước còn tay không giờ lại có hả, mặt còn hí hửng như trúng vé số ý nhỉ, nên là cười lên lại càng đẹp trai

-Giám đốc thật sự rất yêu phu nhân đấy
-H-hả?

Tôi bị giật thót mình mà quên mất mình vào trúng giờ cao điểm của nhân viên đến công ty, người người chạy không kịp thở. Người nói với tôi là trưởng phòng Na, công nhận phụ nữ với nhau đều sẽ hiểu, chỉ mới thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta mà đã ngộ giác được vô vàn. Tôi tự nhắc nhở với mình phải cẩn thận khi mới nghe thấy chị ta nói tôi đấy, thật ngu ngốc mà

-Ch..chị nói gì thế ạ
-À không, tôi cứ tưởng cô chú tâm vào anh sếp nhiều quá thôi ấy mà. Chắc là tôi đa nghi rồi...
-V-vâng ạ, nhưng mà ý chị lúc nãy nói là sao vậy
-Giám đốc Moon, anh ta hôm qua đã thất thần cỡ nào chắc cô không biết rồi

Thế là tôi nghe chị ta kể, thì ra anh ta làm rớt chiếc nhẫn trong lúc rửa tay sau khi đi vệ sinh xong. Lúc đó anh ta vừa đeo kính vào đã không thấy đâu liền hốt hoảng đi tìm. Tìm không được mới gọi tất cả mọi người lục tung cả công ty lên. Bảo sao lúc chạm mặt nhau đã thấy anh ta khó chịu, sau khi phỏng vấn xong cũng nhiều người chạy qua chạy lại, khổ thân họ ghê, mong là tương lai anh ta sẽ không bắt con dân như tôi đi tìm nó...

Sau khi tán chuyện được một lúc, tôi cũng đã ghi điểm được trong lòng đối phương một chút, cả tôi và chị ta cứ xây chuyện. Và tất nhiên tôi luôn là người hỏi về những vấn đề mình thật sự cần để có lợi trong phi vụ sau này

-Cũng có thể là anh ta rất sợ mất chiếc nhẫn có giá trên trời kia thì sao
-Ừm...cô nói cũng đúng. Nói thật là cả công ty tôi cũng chưa từng ai được diện kiến khuôn mặt vàng ấy cả, cũng không biết là nam hay nữ, con cái, gia thế, họ hàng cũng không

Trưởng phòng, chị ta kể hết những gì mình biết mà nói với tôi. Có thể thấy, "phu nhân" của anh ta là người sống kín tiếng, hoặc cũng có thể là giám đốc không muốn rêu rao chuyện đời tư cho nhân viên. Điều đó càng khó để tôi tiếp cận anh ta. Nhìn đi, người gì có tính khó ưa, mặt mày lúc nào cũng muốn " kết hôn" đến nơi, ăn nói cọc cằn ai mà chả không thích, tôi đang nghĩ có nên từ bỏ không. Nhưng mà càng khó thì tôi càng muốn được chinh phục, tôi rất muốn thử có thể sẽ là lần cuối nên phải biết tận hưởng. Tôi suy nghĩ đến khi ngồi vào bàn bắt đầu công việc của mình và ngó ngang, dọc tới chỗ cửa văn phòng giám đốc ngay đối diện

Chắc chắn con mồi mang tên: Moon Hyeonjun sẽ nằm trong sổ cưa đổ của tôi thôi. Anh ta sẽ phải trả giá vì ngó lơ tôi suốt thời gian tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co