Truyen3h.Co

Bae 3?

Say 🥃và Son💋

Chocochoioreon



Tôi ngồi trên ghế xoay hướng về phía bên cạnh mình

- Giám đốc anh say rồi đấy ạ. Anh tỉnh lại đi
-Tôi...ức...khổng sayyyy
-Ai lại nói mình "khổng say" trong khi đang chết dẫm với đống cồn đó chứ. Thật là!

Các bạn tự hỏi tại sao tôi lại ở cùng "người ta"rồi để ra kế sự này thì là vào 4 tiếng trước

Sau bao nhiêu thời gian cật lực, đổ dồn mồ hôi và nước mắt thì dự án đã hoàn thành tốt đẹp, tôi sau "bản án tử" này thì cũng nguôi ngoai được phần nào gánh nặng trong lòng. Đó! đã bảo là người ta chăm chỉ thế này mà toàn nói là á hả, tay chân Tây Thi chỉ biết để trưng bày, mà có ai biết là phải đánh máy không khác gì bọn robot, làm dự án sửa đi, sửa lại mà vẫn không được chấp thuận, tôi là bỏ giữa chừng rồi đó...Nhưng mà thôi, để có được trái tim anh sếp, phải "cần cù bù thông minh (hay siêng năng ta🧐)", nên dù có trèo đèo, lội suối tui cũng không bỏ cuộc đâu

Và điều hiển nhiên sau những giây phút bán cả hồn và xác cho tư bản, thì phải có một chầu NHẬU đã đời cùng anh em nhân viên. Thề luôn là tôi mê nhậu vô cùng, phải nói là con nghiện của nhậu luôn ý chứ. Nhưng mà đang có anh sếp đi chung vui nên không dám lộ liễu làm mất hình tượng được. Thế là tất cả mọi người trong văn phòng lên nòng và tiến thẳng vào quán thịt nướng để ăn mừng

Trời ơi, mới bước tới cái quán thôi mà mũi tôi có thể bị dắt xuống ghế, nướng thịt lên, ăn nhồm nhoàm như chết đói, từ từ cảm nhận vị thịt tan trong miệng... Ừm... mỹ vị nhân gian

Đến lúc ngồi vào quán tôi vẫn không thấy anh sếp mình đâu, phải chừng 20'p nữa mới thấy bản mặt đó, có vẻ hơi hấp tấp, nhưng mà cái mõm chó của tôi bất giác tự nói người ta đẹp trai nữa rồi...hời, cả tổ chúng tôi cùng các nhân viên ở tổ khác nhậu li bì đến 10'h, chỉ còn đúng mấy cô nữ nhân viên còn tỉnh táo, với mấy anh chàng trẻ còn giữ phong độ không bị quật ngã bởi mấy ông sếp ép chuốc say... tôi thuộc dạng khó say, đỉnh cao là dù có uống mấy chai soju mặt đỏ bừng bừng, thì độ chống cồn của bộ não này vẫn cứ là ngon. Trái ngược với tôi

Anh sếp Moon

Người mới uống vài ba chén đã ngẩn tò te, chả biết trời đất gì. Tôi lén nhìn anh ta mà vừa nhấp rượu,
Ưu điểm: may là tôi cố suýt soát thế nào lại tranh được chỗ đối diện....
Nhược điểm: Đẹp trai quá nên không được ăn no được. Chết tiệt cái hình tượng gì đâu

Tôi và anh ta may sao ngồi đối diện nhau nên gần như mọi biểu cảm thế nào, hành động anh ta ra sao, tôi đều để ý, cẩn trọng từng chi tiết. Và bất ngờ chưa, người có vẻ nghiêm túc và khó chịu lại dễ bị rượu quật ngã chỉ trong phút chót. Gương mặt đã phai màu hồng nhạt, mồm mép mấp máy những từ ngữ khó chịu của người hay "chửi", cà vạt lúc nãy bị anh ta kéo xuống để lộ một chút da thịt hiếm thấy nó cũng không khác gì cái gương mặt kia là bao. Chiếc kính nhìn gượng ép đúng nghĩa, có thể là gãy bất cứ lúc nào. Trông...dễ thương, nhìn thấy được một mặt khác của anh sếp thì còn gì bằng

-Mọi người, ai còn tỉnh táo thì về trước đi nhé, còn mấy ông sếp này chắc phải gọi xe về thôi

-À. Tôi!.....tôi biết nhà Sếp Moon ở đâu ạ
(Bốc phét đó😃)

-Không cần nhờ cô vậy đâu, sếp Moon có tài xế...

-Nhưng làm vậy phiền hà cho anh ấy quá. Chi bằng để tôi chở về sẽ ổn hơn đấy ạ

-Vậy cảm phiền cô giúp anh ấy về an toàn. Cô Woon

Sau khi đề nghị được chở sếp về từ tôi thì hàng chục ánh mắt (của nữ đồng nghiệp) săm soi hết lên thây tôi. Còn bản thân mình chẳng sợ ai nên không mảy may quan tâm. Cứ thế tôi hờ hững đưa Sếp ra xe của mình

-Mụ nội, nặng muốn trùng sinh, vác muốn thoát kiếp. Người gì hơn trâu bò vậy

Có thể là bở hơi tai với Moon Hyeonjun, gánh hắn lên con xe của mình phóng với tốc độ chậm nhất có thể. Để làm gì

Để ngắm anh ta-Tẹt tẹt
Để ổng không nôn lên xe của tôi-Ting ting

Bốc mùi và nhếch nhác, mặc dù ngoài cái cà vạt lỏng lẻo ra thì quần áo của anh ta còn trong phạm vi an toàn, không hở hang mấy. Nhìn theo chỉ dẫn và trí nhớ của mình, tôi phi con chiến mã bốn bánh này rẽ nhiều ngõ tắt để dễ dàng ra đường chính hơn. Thở dài ngoảnh sang phải ngắm nhìn người bên cạnh say quắc cần câu, tôi bỗng mỉm cười ngây dại, dừng trước đèn đỏ đêm khuya thả lỏng thân thể mệt nhoài, mặt đối mặt anh sếp và suy nghĩ nên làm cách nào để chọc tức người vợ nhỏ kia.

Đúng rồi!

Tôi nhấn nút tháo đai khóa an toàn, vươn mình chú ý đến chiếc cổ áo trắng tinh khôi. Ịn lên đó vết hôn đỏ chót của son môi, tháo vài ba cúc áo như sắp đứt và một chút nước hoa Dior từ xế cốp của tôi. Một màn kịch hoàn hảo và cũng là cái gai nhọn nhất ghim thẳng mặt người vợ trẻ kia. Sẽ ra sao nếu trước cửa nhà đã thấy chồng mình nồng nặc mùi rượu, được cô nhân viên tự xưng khoác vai đưa lên phòng, sẽ thế nào vết son sượt qua mắt phu nhân gây hiểu lầm to lớn....có thể tuần sau nữa thôi vợ chồng họ Moon sẽ li hôn và quá trình tán đổ tên hay nhăn này dễ dàng hơn cuối cùng là vị trí phu nhân mới thuộc về tay tôi
...

Dừng xe trước cổng lớn của khu dinh thự sang trọng, bắt mắt. Cánh cửa tự động mở ra, tôi lao xe vun vút vào trong là ngôi nhà khá cổ điển, nhưng phần lớn vẫn là vườn hoa và cây cảnh, không gian tĩnh lặng nhưng đẹp hớp hồn người xem. Tôi đập hai má tỉnh táo lại, tắt động cơ và gọi các bảo vệ hỗ trợ "bưng" chủ nhà vào. Họ lập tức hiểu ý, mỗi người 1 bên khoác vai hắn vào trong.

Nếu tôi muốn chú ý hơn thì tại sao không vác hắn đi, điều đó chẳng những khiến ai cũng tò mò, bàn tán mà còn gây sự hiểu lầm lớn? Ai đó làm đi chứ tôi thì không. Tất nhiên, tôi không muốn vác cái tảng đá này nữa đâu. Trẹo vai thì tôi bắt đền ai

Nhưng bản thân tôi còn hồi hộp lắm. Woon Bojim mặt dày, không có nghĩa sẽ không lo lắng. Có con ả nào gan như tôi chưa, không về còn đứng làm gì ở đây nữa. Song với hy vọng được diện kiến người đó một lần tôi chẳng ngần ngại mà lại như con thiêu thân vào ngôi nhà này. Không biết là nam hay nữ, cũng chẳng biết là người ra sao và... Không biết biểu cảm của phu nhân sẽ như thế nào khi thấy mình.

Đứng giữa căn nhà ngắm nghía cả gian phòng khách. Bản thân hơi lạnh vì đã đêm khuya, run mình run mẩy, căn nhà sáng bừng cả khuôn mặt tôi cứ như thể tôi sẽ là nhân vật chính của ngôi nhà này trong tương lai gần. Lúc tôi bước vào thì đã là lúc hai anh vệ sĩ lúc nãy xuống lầu, thấy tôi bước vào nhà mà chưa có sự đồng ý liền có ý đuổi tôi ra, tất nhiên tôi không chịu đành bị kéo ra một cách không tự nguyện , đành la hét oai oái lên

"Quả này là xong rồi, khỏi gặp được nữa"

Khoan đã!!! Các anh đừng đưa chị ấy đi vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co