Chap 2
"Byun Baekhyun! Byun Baekhyun! B-Y-U-N B-A-E-K-H-Y-U-N! Dậy đi!"
Baekhyun giật mình,nhìn qua.Là JongDae.Là JongDae,phiên bản không mặc quần.
"Cậu đang làm cái gì thế?"-Baekhyun vớ vội cái gối,ném vào phần dưới để che đi-"Quần cậu đâu?"
"Ơn trời cậu không sao"-Câu đứng dậy,làm Baekhyun phải che mắt lại-"Tớ vào tắm tiếp đây nhé"
Cậu quay đi.Baekhyun bỏ tay ra.Ok,nghe hơi kì nhưng cậu thích ngắm mông của tất cả các thành viên.Đặc biệt là JongDae.Cậu ta có cặp mông quyền lực nhất trong tất cả các thành viên.
"Mà ý cậu là sao khi mà nói tớ không sao?"
"À,tại nãy lúc tớ tắm nghe cậu nói cái gì mà,'Đừng đi' rồi còn hét lên dữ tợn nên tớ phải chạy ra"-JongDae nhún vai,cười nhẹ với Baekhyun rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Baekhyun ngồi thẩn thờ một lúc. Vậy ra đó không phải là giấc mơ.Là mà thật.
________
Sau cái đêm hôm đó,Obama về nước,để phát biểu ở Nhà Trắng. Thực sự,ông không có tâm trạng gì mà để phát biểu,nhưng đó là việc của ông,không ai thay thế được. Khoác lên mình bộ vest,xong,ông nhét tấm hình của mình với Baekhyun vào túi áo. Rồi bước ra.
Buổi phát biểu xảy ra suôn sẻ. Không có gì kinh khủng xảy ra. Nhưng đối với Obama nó không được tốt lắm. Có vẻ vì tàn dư của hôm kia,nên hôm nay ông không được vui.
"Ngài có sao không?"
Ông giật mình,ngước lên. Là Kim Jong Un.
"Trông ngài có vẻ-"
"Tôi không sao. Tôi ổn."
Ông cười rồi bước vào xe. Jong Un lặng lẽ nhìn,cho đến khi những gì người thấy là chiếc xe đi xa dần,xa dần...
"Đến khi nào thì anh mới hiểu được cảm xúc của em,khi thấy anh trong bộ dạng đó?"
_________
"Cám ơn các bạn vì đã đến đây"-Baekhyun cười tươi-"Tôi yêu các bạn"
Fangirl của họ hú hét,chụp ảnh,và làm đủ thứ khi thấy Baekhyun cười. Nụ cười của Baekhyun thật sự trông độc lạ,ờ thì chả lạ mấy vì cũng giống như những người khác thôi,nhưng mỗi khi thấy Baekhyun cười là bạn sẽ bị dính auto cười theo.
"WE LOVE YOU!"-Kim JunMyeon,người má vĩ đại của EXO,tung ra một tràng tiếng Anh,rồi sau đó đi vào cánh gà.
Cho dù họ đã đi hết,nhưng fans của họ vẫn ở đó,hét tứa lưa loạn xạ làm muốn bể luôn cái SVĐ,như có hy vọng rằng họ sẽ xuất hiện lần nữa. Nhưng sau 10 phút hét khô cả họng mà không thấy gì,họ liền xách hết mông ra khỏi nơi đó.
Baekhyun nghe tiếng hét của fans liền cười mỉm. Hạnh phúc của cậu đơn giản là vậy.
"Baekkie"
Cậu quay lại,là Kim Taeyeon,chị quản lý của Baekhyun,với vẻ mặt lo lắng.
"Em có sao không? Trong suốt buổi concert em có vẻ,hm,mệt mỏi?"
"Em..."-Baekhyun hít một hơi dài-"Chỉ là buồn về vài chuyện nhỏ nhoi thôi ấy chị"
"Về tình yêu,đúng chứ?"-Cậu chối,nhưng nhìn cái mặt là đủ biết cậu đang nói dối rồi-"Nếu em yêu ai đó thì nên giữ người đó lại thật chặt,vì,em biết đó,trên thế giới này có cả 7 tỷ người,và hơn,tình yêu của em có thể ra đi lúc nào không hay"
Baekhyun gật gật,vẻ mặt có vẻ như muốn chị nói tiếp,nhưng mà hình như hết rồi.
"Vậy thôi"-Taeyeon đưa hai tay lên trời,đầu hàng-"Chị ngu chuyện này lắm mà."
Cậu bật cười thành tiếng.Mặc dù cái này nó chả mắc cười tí tẹo nào nhưng cậu vẫn cười như điên,làm Taeyeon ngại và phải lánh ra chỗ khác.
Sau khi chị ấy đi,cậu lại trở nên buồn trở lại.
Cái đêm hôm ấy đã làm ảnh hưởng đến hai người rất nhiều. Mọi thứ bắt đầu quá bất ngờ và kết thúc cũng thật bất ngờ.
Từ sau hôm đó,không ai trong hai người làm đàng hoàng mọi chuyện. Có bữa Baekhyun đang nấu ăn thì đột nhiên làm bỏng tay mình. Trong khi ăn thì Obama lại mệt mỏi,ăn thật chậm với bộ mặt chán nản.
Thật sự bọn họ yêu nhau,nhưng vẫn không hiểu đây có phải là tình yêu thật sự không. Họ không biết người kia có yêu mình như cách mình yêu không,hay chỉ là đến với nhau để cho vui.
Không phải thứ nào đến nhanh quá cũng tốt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co