Đồ điên
Rảnh tay nên viết ngẫu hứng tí🤗 sai sót gì mình bỏ qua cho nhau hen giải trí thui í mà
Chắc là oneshot=)) vui vui thì ra thêm 2-3 chap gì đó
———————
Park Hu Min đứng thẫn thờ trên tầng thượng của trường học, đã tan học lâu rồi nhưng Hu Min chưa về. Nó không phát tiết, không ồn ào, không làm gì cả.
Chỉ đứng đó, nhìn lên bầu trời.
Làn gió đêm thổi nhẹ qua đôi má nó, trượt vào cổ áo khiến mặt sau của chiếc sơ mi trắng hơi phồng lên. Rồi ánh mắt nó rơi xuống nơi những toà nhà cũ kỹ trong khu phố vẫn đang sáng đèn. Bất chợt, một cậu thiếu niên hiện ra trước mặt Hu Min.
Cậu ấy, với đôi mắt xếch và nụ cười cợt nhả treo trên môi khẽ vẫy tay với nó.
"Điên.."
Park Hu Min chửi đỏng một câu, tự tát mình mấy cái để xóa nhoà đi hình bóng trước mắt.
Cậu ta - một người bạn học không có gì là đặc biệt. Ít nhất là nó nghĩ thế, chỉ là đẹp trai một chút, mạnh một chút và học giỏi tí thôi. Ấy thế mà lại tồn đọng trong tâm trí Hu Min mấy ngày nay, vương vấn trong suy nghĩ của nó cả tuần kể từ lần chạm mặt đầu tiên ở lớp học thêm toán. Và tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn khi giáo viên sắp nó ngồi ngay trước mặt hắn ta - Na Baek Jin aka thằng cướp mất cô người yêu của nó.
"Đến mức tưởng tượng ra nó rồi sao.."
"Cậu nói gì thế"
Đệch
Na Baek Jin cười mỉm đưa tay quơ quơ trước mặt nó. Thằng nhỏ dễ thương ấy cứ ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại dụi mắt và cuối cùng ánh mắt tròn xoe cưng cưng đó quay về trên gương mặt sắt cạnh của hắn. Park Hu Min cứ nhìn chằm chằm khiến hắn thấy da mặt mình nóng ran, đỏ bừng.
"Sao mày lại ở đây ?"
"Tớ vừa chuyển đến trường sáng nay" - hắn đáp, sau khi dùng ngón tay đẩy nhẹ trán Hu Min.
"..."
Tận thế, tận thế tới rồi
Tình địch của Park Hu Min, chuyển đến chỗ nó rồi. Mẹ nó, xem cái miệng hắn đang nói liên tục, xem cái bản mặt đáng ghét đang cười với nó đi. Trông ghét chết mất, đáng ghét hơn là nó thấy hắn đẹp trai điên.
Và thằng nhóc thề, từ nay nó sẽ quen người xấu trai nhất thế giới.
Thấy người đối diện có vẻ không muốn trả lời mình, hắn cúi đầu nhìn mũi giày. Khẽ thở phù một tiếng rồi đi đến bên cạnh nó, hai tay đặt lên lan can bắt chước cái điệu bộ ve sầu buồn bã của nó từ nãy đến giờ. Hoặc từ sau tiết học cách đó 3 tiếng.
Na Baek Jin tựa đầu lên hai cánh tay đã khoanh lại tạo thành chiếc gối thịt tạm bợ. Im lặng, không nói gì, chỉ nhìn bầu trời của hắn. Thứ khiến lòng hắn dạy sóng mỗi khi nghĩ đến. Bầu trời mang hình hài của một cậu học sinh cấp ba, chiếc áo hoodie màu xanh đen phối với đỏ khiến nó trông thật to xác. Nhưng khi thực sự ở gằn, vốn dĩ trông bé tí - theo cảm nhận của hắn.
"Park Hu Min, cậu dễ thương ghê"
"Hửm? Nói gì?" - nó tháo chiếc tai nghe ra, nghiêng đầu về phía hắn theo bản năng. Chẳng hề hay biết khoảng cách của cả hai gần nhau thế nào.
Trong một khoảnh khắc, tim hắn như ngừng đập với thứ cảm xúc bộn rộn ngứa ngáy trên da mặt. Na Baek Jin Lặng người nhìn chằm chằm cánh môi hồng, trông mềm mại ấy vài giây. Trước khi hắn vô thức nắm lấy gáy Park Hu Min, tóm lấy môi nó bằng chính môi mình.
Ngoài dự đoán, không có cảm giác rít của son dưỡng. À thì, thừa nhận là môi nó, hồng đến mức hắn cứ nghĩ nó đang dùng loại son dưỡng nào đó. Na Baek Jin không nhịn được dùng răng day day nhẹ cánh môi nó, hắn mơ hồ cảm nhận được mùi của chiếc kẹo mút dâu nó vừa ngậm ban nãy trước khi vị rỉ sét tràn đến đẩy đưa trên đầu lưỡi, kích thích hắn ham muốn nhiều hơn là những cái day dưa, mút mát như này.
Không để nó có cơ hội đẩy ra, hắn chống một tay lên lan can một tay đặt vào tường, chỗ ngang eo Hu Min giam nó ở trong lòng mình. Park Hu Min, bị hôn đến mơ màng mà ngoan ngoãn hé miệng để hắn đưa lưỡi vào bên trong. Đến khi nó giật mình tỉnh ngộ, Na Baek Jin đã làm loạn trong miệng nó được vài giây.
"Đừng hòng cắn tớ, nhím con."
Hắn thì thầm trong miệng nó, cánh tay đang đặt ngang eo Park Hu Min bỗng dưng siết lấy hông nó, tay kia đưa lên bóp hai má Hu Min không cho nó làm phản
Nụ hôn cứ kéo dài, dây dứt mãi, và thật rời rạc trên những lần chạm môi nhẹ nhàng, rồi lại điên cuồng lao vào. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khiêu vũ trong khoang miệng ẩm nóng khiến không khí lành lạnh về đêm bất chợt tăng thêm nhiệt độ. Trước khi kết thúc những nụ hôn ngắt quãng, Na Baek Jin tóm láy gáy Hu Min, đặt một nụ hôn kéo dài trên môi nó, khiến thằng nhóc ấy mặt mũi đỏ bừng và phải nhanh chóng hít lấy hít để không khí sau thời gian dài bị áp bức.
"Đồ điên, làm gì thế hả?!"
"Sau này, ăn kẹo xong nhớ đến hôn tớ nha"
Na Baek Jin cười mỉm, dù mới bị nó đấm cho một phát đau điếng. Nhưng cũng đáng, hắn khẽ liếc nhìn môi dưới sưng tấy của nó, mãn nguyện thả người trên lan can sân thượng. Lại là im lặng, và nhìn. Y như chuyện nụ hôn vừa rồi chưa hề xuất hiện.
Park Hu Min thấy hắn như vậy cũng đến là cạn lời. Nó thầm nghĩ, tên này có bị điên không? Nhưng trước hết, nó cũng thật điên rồ khi mua rất nhiều kẹo với đủ mùi vị trên đường về.
7 giờ tối, hoàng hôn, tâm trạng xấu và tình địch. Thật đáng ghét.
7 giờ tối, mặt trời lặn, tâm trạng thoải mái và bạn crush ngáo ngơ. Dễ thương chết mất.
Cùng một địa điểm, hai dòng trạng thái được đăng trên ig từ hai tài khoản parkhuhi và phmyeutoima. Fan couple nhanh chóng thành lập fandom ngay ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co