Truyen3h.Co

Baeksi | Lén lút.

1

Huynhphan

Cơn mưa đã trút xuống những con phố của Yeongdeungpo suốt nhiều giờ liền, cuốn trôi đi cái nóng nực oi bức của mùa hè và để lại sự tươi mát tĩnh lặng. Bên trong căn hộ của Baekjin, dường như mọi âm thanh bên ngoài đường phố chẳng còn là vấn đề gì quá phiền phức.

Bên trên những bức tường không có bản đồ tổ chức, cũng chẳng có những thứ như số sách được bày ra trên bàn gỗ, chẳng có cuộc điện thoại nào về công việc của Hội Liên Hiệp cả. Chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa kính và Yeon Sieun.

Sieun ngồi rất thoải mái trên chiếc sofa êm ái, lưng tựa vào lồng ngực to lớn của Baekjin. Trên đùi là một cuốn sách giáo khoa toán học dày cộp, đôi mắt đen chăn chú theo dõi từng dòng chữ trên đó. Hắn vòng một tay ôm lấy eo của em, cằm tựa trên vai của người nhỏ hơn, lười biếng nhìn đầu bút chì của Sieun di chuyển trên mặt giấy trắng.

"Mày đi đọc lại trang sách đó hai mươi phút rồi," Baekjin lẩm bẩm, giọng hắn trầm khàn.

"Hả?.. à, tao làm xong cách đây mười lăm phút rồi," Sieun đáp lại, giọng vẫn điềm tĩnh như thường. Hắn cảm thấy vai của em đang thả lỏng ra một chút. "Tao đang suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ về cái gì?"

"Về việc ngày mai sẽ rất phiền phức nếu Suho liên tục hỏi tao rằng tại sao lại đi đường vòng đến thư viện đấy," Sieun khẽ thở dài. "Cậu ấy đinh ninh tao đi học thêm ở chỗ nào đó mà không cho cậu ấy biết."

Một tiếng bật cười khẽ hiếm hoi vang lên đằng sau lưng của Sieun. Vòng tay xung quanh eo em siết lại, hắn kéo em lạu gần hơn một chút nữa.

Chuyện giữa hai người là một bí mật, gần như là một quy tắc mà chẳng cần phải nói ra. Đối với bên ngoài, Na Baekjin là người cầm đầu của Hội Liên Hiệp hoặc là một học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc ở trường học. Còn Yeon Sieun chỉ là một thằng nhóc vì quá khứ ở Byeoksan nên phải chuyển đến Eunjang để tiếp tục việc học hành, một tên sử dụng đầu óc để đánh đấm.

Nếu thực sự có ai đó, không cần biết là bạn bè hay kẻ thù của họ phát hiện ra mối quan hệ này.. chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể nào yên ổn nổi.

Thế nên, họ chọn cách giữ kín mọi chuyện. Sẽ chẳng có những ánh nhìn đầy trìu mến nơi công cộng, cũng chẳng có những cái liếc nhìn lặng lẽ khi họ vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó. Họ chỉ thực sự gần gũi khi trở về căn hộ nhỏ quen thuộc.

"Thì cứ để cậu ta thích gì nghĩ đó đi," Baekjin đáp lại, cúi xuống hôn lên vành tai của Sieun. "Cậu ta thích bảo vệ người khác, nhưng không phải cái gì cũng cần phải biết."

Sieun thở ra một hơi ngắn, mệt mỏi, cuối cùng cũng đóng sách giáo khoa lại và đặt xuống bàn cà phê. Em dựa hẳn vào ngực Baekjin, hơi ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Baekjin. Chẳng còn vẻ mặt lạnh nhạt em thường khoác lên như một lớp áo giáp, gương mặt em lúc này thư giãn hơn nhiều, và nó dễ bị tổn thương theo một cách gì đó.

"Cậu ấy tinh ý lắm," Sieun đáp lại, dù không có chút lo lắng nào trong giọng nói. "Baku và những người khác cũng thế, họ nhận ra ngay lúc tao mất tập trung."

"Thì họ chỉ thấy những gì mà mày thể hiện ra," Baekjin đáp lại một cách nhẹ nhàng. Hắn đưa tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc đên trên trán của Sieun. Cảm giác đó dịu dàng hơn nhiều, hoàn toàn trái ngược với những thứ tàn nhầm mà hắn đã làm. "Như lúc này đấy, có ai được phép nhìn thấy mày ngoài tao đâu?"

Sieun không phản đối. Thay vào đó, em hơi quay đầu và đặt một nụ hôn nhỏ, ấm áp lên lòng bàn tay Baekjin trước khi tựa đầu thoải mái vào vai hắn.

Baekjin vươn tay sang bên ghế sofa, lấy lên một chiếc chăn nhỏ màu xám rồi đắp lên người cả hai. Hắn kéo chăn lên, đắp quanh vai của Sieun, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ chậm rãi trên hông em qua lớp vải chả chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

"Đêm nay ở lại với tao đi." Baekjin cất tiếng, môi hắn hôn lên bên thái dương của Sieun. "Trước bình minh tao đưa mày về nhé? Không ai để ý đâu."

Sieun nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn, êm dịu của Baekjin. Cảm thấy một chút bình yên trước những thứ phức tạp ngoài kia.

Baekjin mỉm cười tựa vào hõm cổ Sieun, nhắm mắt lại khi tiếng mưa ru ngủ họ vào một bầu không khí ấm áp, bình yên để cho phần còn lại của thế giới chìm vào bóng tối.

Cơn mưa bên ngoài dịu dần thành một làn sương nhẹ trên khung cửa sổ, âm thanh thoang thoảng hòa vào căn phòng tĩnh lặng.

Sieun khẽ cựa mình trong vòng tay Baekjin, xoay người trên ghế sofa cho đến khi đối diện trực tiếp với hắn. Đầu gối em tự nhiên tựa vào đùi Baekjin, chiếc chăn dày phủ lên vai cả hai như một chiếc lều nhỏ riêng tư.

Ở cự ly gần, không còn ánh sáng chói chang của thành phố hay ánh đèn huỳnh quang gay gắt trong lớp học, biểu cảm của Baekjin thư giãn, tĩnh lặng hơn thường ngày nhiều. Dường như dồn toàn bộ sự chú ý lên người đối diện.

"Sao tối nay mày ít nói thế?" Baekjin khẽ thì thầm, hai tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Sieun.

"Ừm.. hơi mệt thôi." Sieun đáp lại, giọng nói gần như là đang thì thầm. Ngón tay trong tích tắc đã chạm vào đường quai hàm của Baekjin, nhẹ nhàng vuốt lên đến xương gò má của hắn. "Ở những nơi khác ồn ào lắm.."

"Nhưng đâu phải ở đây," Baekjin nói.

Hắn chậm rãi nghiêng người, để cho Sieun một cơ hội để lùi lại, nhưng thay vào đó thì em ngẩng cằm lên.

Khoảnh khắc chạm môi nhẹ nhàng đến khó tin. Nó chậm rãi, dịu dàng mà không có một chút gay gắt hay kiểm soát nào giống như cái cách hắn thường thể hiện với thế giới xung quanh. Nó ấm áp, giống như một cách trấn an yên tĩnh giữa cả hai trong bóng tối.

Sieun khẽ thở ra một hơi đầy mãn miệng lên môi của Baekjin, bàn tay luồn vào mái tóc ngắn của Baekjin, kéo hắn xuống gần hơn một chút. Tay hắn mân mê ở mép áo hoodie rồi luồn vào bên trong, những ngón tay vuốt ve làn da ấm áp trước khi kéo Sieun sát vào mình.

Khi họ tách ra, Baekjin chỉ nhẹ nhàng tựa trán với Sieun. Hơi thở của họ như hoà quyện vào nhau giữa bầu không gian nhỏ hẹp giữa cả hai người.

"Thấy tốt hơn chưa?" Baekjin hỏi, giọng hắn khàn khàn, trên môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Sieun không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, em nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe miệng Baekjin, rồi thêm một nụ hôn nữa dưới cằm hắn trước khi vùi mặt vào hõm cổ Baekjin. Em vòng tay ôm chặt lấy vai hắn, để toàn bộ cơ thể tựa vào hắn.

Baekjin khẽ cười. Hắn vòng tay ôm chặt lấy lưng Sieun, kéo chăn lên cao hơn trên vai em, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của Sieun.

"Ngủ đi," Baekjin thì thầm, hôn lên đỉnh đầu Sieun khi hắn nhẹ nhàng đung đưa cả hai ngả người ra sau trên những chiếc gối êm ái của ghế sofa.

Sieun chỉ khẽ dụi đầu vào làn da của Baekjin, mí mắt dần nặng trĩu, hoàn toàn đắm chìm trong hơi ấm của người duy nhất biết cách khiến thế giới trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co