Truyen3h.Co

baesoo | tàn

tàn

_thistooshallpass

cuộc đời kim jisoo là một đường thẳng rất dài, yên ổn và không gồ ghề. em lớn lên, rời khỏi nhà, tự nuôi sống bản thân. một cô gái độc lập và xinh đẹp. nhưng đối với jisoo mà nói, thế giới này quá đỗi nhàm chán. con người đến bên cạnh nhau vì vật chất, vì tình cảm, vì ham muốn, vì tỉ thứ khác thực tế. em không phải một kẻ ôm mộng về tình yêu định mệnh, về một người đàn ông trưởng thành chững chạc và yêu thương em như nàng công chúa của riêng hắn. jisoo thấy điều đó quá phi li. nhưng em vẫn đủ tình để mong một người mang cho em sự yên ổn khác thứ em tự mang đến cho mình. 

rồi em gặp bae joohyun. 

khi em tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, và người con gái bên cạnh vẫn còn nhắm chặt mắt. jisoo nhớ lại mọi thứ. những lời lải nhải, cái hôn sâu đến ngạt thở và em kéo người đó về đây. em nghiêng người ngắm nhìn chị, không hề chớp mắt.

lạy chúa, có một người xinh đẹp tới vậy tồn tại trên cuộc đời này sao.

em nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tĩnh lặng. mắt, mũi, môi, làn da hay những sợi lông mi cũng như được vẽ ra, đẹp đến từng đường nét. vậy là em đã trao nụ hôn đầu cho một người phụ nữ như vậy, kể cũng đáng. jisoo nhấc mình ra khỏi chăn ấm, cảm nhận hơi lạnh của buổi sáng mai. 

tới lúc chuẩn bị xong bữa sáng đơn sơ. bánh mì phết bơ cũng sữa. em quay vào phòng, nhẹ lay người đang ngon giấc kia.

- này bà chị, dậy đi

joohyun mở mắt. nhìn quanh phòng rồi lại nhìn em, nở nụ cười. nó chiếu thẳng vào tim em những lấp lánh, chạm vào dây thần kinh bối rối, khiến em vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng. chị ngái ngủ bước về phía em, ngồi xuống bàn ăn nhỏ hẹp vuông vức. em cặm cụi ăn chẳng màng người đối diện. joohyun thấy vậy cũng bắt đầu ăn cái gọi là bữa-sáng của em. đến lúc ăn xong, joohyun mở miệng nói

- jisoo này, chị ở đây được chứ?

- ừ

chỉ cần như vậy. joohyun và jisoo ở cùng nhau trong căn nhà bé tẹo. yên ổn suốt một thời gian dài. chẳng ai hỏi về lí do bắt đầu, cũng không ai nói về ngày kết thúc. trống rỗng trong lòng jisoo được lấp đầy. không gian của em cũng trở nên chật hẹp nhưng đủ đầy nhờ joohyun. chị ôm lấy em mỗi tối, nấu cho em ăn, đưa em đi chơi, chụp cho em những tấm hình đẹp, chỉ cho em những thứ em chưa từng biết. jisoo thấy mình như vừa tìm thấy bình yên chỉ sau một đêm, và một cái hôn môi. tất cả những thứ joohyun đem tới là điều chưa ai từng làm cho em. 

bae joohyun, đã trở thành định nghĩa hạnh phúc của jisoo.

nhưng rồi chị mất tích.  jisoo đã tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng hình quen thuộc. em hoảng sợ đến tuyệt vọng. 

rồi joohyun xuất hiện, trước cửa nhà em, với nụ cười như lần đầu gặp gỡ. jisoo đã chạy tới ôm chầm. em siết chạy tay, thầm cầu nguyện trân quý của em sẽ chẳng đi đâu nữa. nhưng chị chẳng đáp lại cái ôm đó, chỉ lặng yên kéo em đi.

bờ sông hàn, bầu trời chạng vạng, bãi cỏ xanh thẫm ẩm ướt. y hết tối hôm đó.

- joohyun, chị đã ở đâu suốt những ngày qua?

chị chẳng trả lời. em tiến tới, ngả đầu lên vai người.

- jisoo, chị rất yêu em

- em cũng yêu chị mà

jisoo nói rành mạch. vẫn khung cảnh đó, lại là câu yêu thương lần đầu trao vậy tại sao em lại thấy buồn não nề tới vậy. có lẽ là do ánh nhìn vô định của chị, do cái nắm tay chẳng chặt, do những câu nói vu vơ, do xa cách của trái tim. jisoo chẳng nắm bắt được điều gì từ chị nữa, dường như em đã cách bae joohyun rất xa, cách cả một ngân hà.

- em đã rất sợ, cứ tưởng joohyun sẽ chẳng quay lại nữa.

- jisoo, chị phải đi lấy chồng. 

hóa ra dãy ngân hà giữa cả hai là có thật. mênh mông quá đỗi. em vẫn tựa đầu lên vai chị mà ngẩn ngơ. mím môi ngăn nức nở bật thành tiếng. em chẳng nghĩ đến điều giản đơn ấy. rằng joohyun là một người phụ nữ, em là một cô gái, và để bên nhau cần phải đánh đổi rất nhiều. em sẵn sàng nhưng chị thì không. jisoo nhìn lên bầu trời cao. những vì sao li ti nhấp nháy như đốm lửa tàn. bỗng nhiên em thèm thuốc đến lạ kì. jisoo lục lọi trong túi lấy ra một điều thuốc đã cũ, cùng zippo. 

joohyun lấy zippo từ tay em, nhưng rồi bị ánh nhìn tuyệt vọng của em làm mềm lòng. joohyun biết mình chẳng thể cấm cản jisoo vào lúc này khi niềm tin và hi vọng của em bị xé ra từng mảnh. em đốt thuốc. điếu thuốc đầu tiên của em là vào cái đêm gặp joohyun, sau đó em chẳng còn hút nữa. bởi vì joohyun ghét mùi thuốc và chị đã bảo em hãy bỏ thuốc đi. jisoo chẳng phải kẻ nghiện, em hút vì cô độc và nhàm chán. còn lúc này, em đốt vì đau lòng. nỗi đau như cơn sóng gợn li ti trên mặt hồ. trông chẳng có gì, nhưng cứ lan ra mãi. jisoo tưởng em sẽ bình yên, bên hạnh phúc của đời mình. nhưng cuộc đời này vẫn chẳng thể toàn vẹn. 

mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi chị, khiến cái nhíu mày thêm đậm. jisoo chẳng cười nữa, em nhẹ giọng

- người đàn ông đó là người như thế nào?

- kim seokjin, giàu có, tử tế và trưởng thành

- gã có yêu chị không?

- có

- vậy thì tốt rồi

giọng em khô khốc, nửa vời và gãy khúc. trời tối hẳn nên joohyun chẳng nhìn rõ gương mặt em. chỉ toàn nỗi đau, trống rỗng và mất mát. điều thuốc lập lòe cháy, đỏ cam trong đêm đen đặc. jisoo nhìn điếu thuốc trên tay như nhìn thấy trái tim mình tàn lụi.

- joohyun, em nhớ cái hôn của chị phát điên rồi

- lần cuối nhé, gạt tàn đi jisoo.

em dí điếu thuốc xuống nền đất ẩm. mùi thuốc đọng lại trên ngón tay và hơi thở của em, qua cái hôn sâu quấn lấy joohyun, khiến chị nhẹ gằn giọng. cái hôn ướt át, cuồng nhiệt cuốn đi hết những chua xót trong lòng jisoo và tội lỗi khổ sở của joohyun. 

ngỡ có thể ôm lấy nhau ngàn năm, nhưng cuối cùng hơi ấm lại tan nhanh như điều thuốc sắp tàn.

end.
23052018

///

nhận ra fic jirene nào cũng se =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co