PN 3.
Tiết Luân Nga vẫn nhớ câu nói của Khuê Trân về khả năng nấu ăn của Bùi Chân Suất, rằng tài nấu ăn của cô có thể giúp cô tán được cả khối người. Thế nên một trong những việc đầu tiên Tiết Luân Nga muốn làm sau khi hai người trở thành người yêu là kiểm tra kỹ năng nấu nướng của Bùi Chân Suất.
Tiết Luân Nga còn nhớ như in lần đầu được Bùi Chân Suất đích thân vào bếp nấu ăn cho. Lúc đó Bùi Chân Suất căng thẳng đến mức luống cuống tay chân, cứ tưởng là đầu bếp nhà hàng đang chuẩn bị cho buổi đánh giá Michelin. Còn Khuê Trân thì sung sướng nằm trên sofa xem TV, chả bù cho dì của mình đang vật vã trong bếp, đã thế còn không quên trêu chọc Bùi Chân Suất.
"Hôm nay dì Chân Suất lạ ghê, có phải là người từng nói tán được cả khối cô nhờ đồ ăn của mình không vậy ta?"
"Con mà còn nói nữa là dì không mua khoai lang nướng cho con đâu đấy."
"Không cần đâu lêu lêu, có cô Luân Nga mua cho con rồi."
Khuê Trân làm mặt xấu xí, lè lưỡi ra thách thức cô, tuy Bùi Chân Suất là chủ nhà nhưng người có quyền cao nhất hiện nay là Tiết Luân Nga, mà Tiết Luân Nga thì chiều chuộng Khuê Trân nên người ở cuối chuỗi thức ăn ở đây không ai khác là Bùi Chân Suất.
"Tập trung nấu ăn đi Suất à." Tiết Luân Nga ngồi cạnh Khuê Trân, mỉm cười trìu mến nhìn Bùi Chân Suất.
Bùi Chân Suất thấy nụ cười đó liền ngẩn người.
Xinh đẹp, khác hoàn toàn với đứa nhỏ đang làm mặt quỷ kế bên.
"Tập trung nấu ăn đi dì Chân Suất."
Nếu không có Tiết Luân Nga ở đó, Bùi Chân Suất chắc chắn sẽ tét đít Khuê Trân.
Ngồi ngoài phòng khách cùng Khuê Trân xem phim, Tiết Luân Nga không nhịn được thường xuyên nhìn vào bếp. Bùi Chân Suất liên tục hít vào thở ra rất mạnh như thể đang luyện khí công. Hai vai cô căng cứng, động tác đầy căng thẳng trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Thật ra Tiết Luân Nga không xem trọng chuyện kiểm tra này lắm đâu, chỉ cần Bùi Chân Suất nấu ăn cho nàng là được rồi, lúc đó nàng chỉ nói đùa thôi.
Dù Bùi Chân Suất đã nhiều lần đứng bếp nhưng lần này lại đặc biệt hơn cả vì đây là lần đầu tiên cô nấu cho người mình yêu. Hơn nữa trước khi nấu, Tiết Luân Nga còn chống cằm nhìn cô, nói nàng rất mong chờ đồ ăn của cô bằng giọng làm nũng khiến Bùi Chân Suất thấy một việc vốn dễ dàng trở nên khó khăn.
Bùi Chân Suất tập trung nấu mà không nhận ra Tiết Luân Nga đã vào bếp từ lúc nào. Tiết Luân Nga nằm xem phim cũng chán rồi, nhìn bóng lưng của người yêu trong bếp cũng không kiềm lòng được mà chạy vào.
"Chỉ là nấu ăn cho em thôi mà chị áp lực đến vậy à?" Tiết Luân Nga vừa hỏi vừa cười khúc khích.
Bùi Chân Suất giật mình khi nhận ra mùi hương đặc biệt của Tiết Luân Nga. Nàng ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô, nói chuyện bằng giọng điệu đáng yêu mà nàng ít khi dùng với người khác, trừ mấy đứa trẻ, nhưng trẻ em thì không tính.
"Chị đâu có."
"Đừng có xạo."
Bùi Chân Suất bĩu môi, nắm tay Tiết Luân Nga đang ôm lấy mình: "Do em đặc biệt nên chị mới thấy căng thẳng."
"Mấy lời này có từng nói với cô nào không đấy?"
"Làm gì có cô nào khác ngoài em đâu..."
Bùi Chân Suất xoay người lại, ôm lấy eo Tiết Luân Nga kéo nàng lại gần thêm một chút. Vẻ mặt nhăn nhó của cô khiến Tiết Luân Nga cười phá lên. Nàng quay đầu nhìn ra phòng khách, thấy Khuê Trân vẫn đang chăm chú coi phim, sau đó hai tay ôm lấy mặt Bùi Chân Suất, chân nhón lên đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng.
"Đừng căng thẳng quá, cứ như mọi khi chị hay làm là được."
Nói xong, Tiết Luân Nga rời khỏi vòng tay của Bùi Chân Suất chạy bắn ra phòng khách, để lại người kia đứng đó như trời trồng. Sau khi bừng tỉnh, Bùi Chân Suất đưa tay chạm lên môi mình, hơi ấm từ Tiết Luân Nga vẫn còn vương trên da làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.
"Sao em ấy lại dễ thương thế này..."
Nhờ có nụ hôn của Tiết Luân Nga mà Bùi Chân Suất có thêm tinh thần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng khi quan sát phản ứng của bạn gái.
"Cũng được." Tiết Luân Nga chỉ nói như thế rồi ăn tiếp.
Chỉ là "cũng được" thôi ư?
Như thế nghĩa là nói giảm nói tránh, nghĩa là dở đúng không?
Bùi Chân Suất nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Cô chớp mắt, lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không tả nổi. Cô vốn mong chờ Tiết Luân Nga sẽ tán thưởng mình nhưng chỉ đổi lại là hai chữ "cũng được".
Bùi Chân Suất chính thức thất vọng về bản thân mình, trông thê thảm không khác gì một con cún vừa bị mắc mưa.
Đến lúc cùng Tiết Luân Nga rửa bát, Bùi Chân Suất vẫn không giấu được vẻ mặt buồn hiu. Tiết Luân Nga dĩ nhiên nhận ra, nỗ lực nhịn cười nãy giờ của nàng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Đôi môi nàng khẽ run, khóe miệng cong lên từng chút một. Nàng nhích lại gần Bùi Chân Suất, lấy ngón tay chọt chọt vào má cô.
"Chị buồn à?"
Bùi Chân Suất nhìn Tiết Luân Nga, gật đầu ỉu xìu: "Lần sau chị sẽ cố gắng hơn."
"Để làm gì cơ?"
"Để làm em hài lòng hơn." Bùi Chân Suất quyết tâm rồi, cô phải nấu ăn tốt hơn: "Em có muốn chị cải thiện gì không? Chị sẽ học để đáp ứng khẩu vị của em."
Nụ cười của Tiết Luân Nga lại tươi hơn, nàng chùi tay cho khô rồi ôm chầm lấy Bùi Chân Suất, vùi mặt vào cổ đối phương, tiếng nói nhỏ xíu mang chút ngượng ngùng: "Em chỉ có một yêu cầu."
"Chỉ một thôi hả? Là gì vậy?"
"Ngoài em với gia đình chị, đừng nấu cho ai khác."
"Hả? Sao vậy?"
"Em sợ người ta ăn xong sẽ phải lòng chị ."
"?"
Phải mất một lúc, Bùi Chân Suất mới hiểu được ý của Tiết Luân Nga.
Thế là từ ngày hôm đó, Bùi Chân Suất càng tự tin hơn với tài nghệ nấu ăn của mình. Ngày nào cô cũng lải nhải khoe khoang bên tai Khuê Trân khiến đứa nhỏ chán tới mức không muốn nói lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, Bùi Chân Suất chẳng biết từ bao giờ việc nấu cơm cho Tiết Luân Nga đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô. Đến nay cô đã nấu cơm cho nàng ăn được hơn bốn năm rồi.
Nhìn Tiết Luân Nga ăn đồ mình nấu thôi cũng khiến Bùi Chân Suất thỏa mãn. Sức ăn của Tiết Luân Nga rất tốt mà mỗi khi ăn nàng cũng vô cùng đáng yêu. Hai gò má căng phồng, đôi tay luyến thắng gấp đồ ăn cho vào miệng, đôi mắt nai mở to sáng rực. Ăn xong no nê thì hơi vỗ nhẹ vào bụng rồi cười toe toét, càng ngày càng dễ thương.
Bùi Chân Suất luôn cảm thấy hẹn hò với Tiết Luân Nga là quyết định đúng đắn và là phước phần may mắn nhất mà mình nhận được. Cuộc sống mỗi ngày cùng Tiết Luân Nga rất ngọt ngào và bình yên, thi thoảng cũng có cãi nhau nhưng không đáng kể, nhìn chung rất hạnh phúc.
Lúc Bùi Chân Suất bận rộn nấu cơm, Tiết Luân Nga thường len lén từ phía sau lưng ôm cô rồi làm nũng đến khi nào Bùi Chân Suất quay sang hôn nàng mới thôi. Tiết Luân Nga rất vô tư khi ở cạnh Bùi Chân Suất. Mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng liền chạy tới chỗ Bùi Chân Suất, tựa đầu lên vai cô để nạp năng lượng. Nạp xong rồi thì bắt đầu sai bảo Bùi Chân Suất làm này làm kia cho nàng. Tiết Luân Nga trở nên trẻ con một cách kì lạ, nàng thường hay nhõng nhẽo, đanh đá hơn, đặc biệt rất thích đánh Bùi Chân Suất mỗi khi bị cô chọc ghẹo.
Dù thế nào, Bùi Chân Suất cũng rất yêu Tiết Luân Nga. Mỗi sớm thức dậy, Bùi Chân Suất thích nhất là được thấy Tiết Luân Nga còn say ngủ trong vòng tay của mình, sau đó nàng chun mũi, phát ra mấy âm thanh đáng yêu mà cô không thể hiểu được mỗi khi bị đánh thức.
"Hôm nay chủ nhật mà, em muốn ngủ nữa."
"Vậy em cứ ngủ tiếp đi, chị làm đồ ăn sáng, khi nào xong chị gọi em dậy."
Hơi ấm của Bùi Chân Suất khiến Tiết Luân Nga lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn thắng thế. Nàng rúc sâu vào chiếc gối còn vương mùi của đối phương, khẽ cọ mặt một chút rồi chìm vào giấc mộng
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Bùi Chân Suất cũng trở lại phòng, nhẹ nhàng đánh thức Tiết Luân Nga. Đối phương quấn trong chăn, mềm mại như một con mèo bông khẽ xoay người, mắt vẫn nhắm tịt, ôm lấy thắt lưng của Bùi Chân Suất.
"Không đói."
"Nhưng chị thì đói rồi Luân Nga à."
"Không muốn đâu."
"Vậy chị ăn trước nhé, khi nào em thức thì ăn sau." Bùi Chân Suất cười cười nhìn bàn tay Tiết Luân Nga đang nắm áo mình. Tiết Luân Nga vẫn giữ chặt lấy cô, giọng nói còn buồn ngủ nghe nhẹ tênh.
"Không cho chị ăn trước."
"Vậy thì em dậy đi chứ."
"Không thích."
Bùi Chân Suất vuốt những sợi tóc của Tiết Luân Nga ra sau tai, cúi xuống hỏi nhỏ vào tai cô: "Nhưng chị đói quá thì phải làm sao?"
"Em không biết."
Hơi nóng làm Tiết Luân Nga ngứa ngáy, nàng cựa quậy nhưng vẫn cứng đầu không chịu dậy. Đến khi cả người Tiết Luân Nga bị lật lại, trên môi được một thứ gì đó mềm mềm chạm vào, bên tai truyền vào giọng nói gian xảo của Bùi Chân Suất, nàng mới chịu mở mắt, thấy người kia đã đè lên người mình, không do dự đặt lên môi nàng một nụ hôn.
"Vậy ở đây có gì thì chị ăn nấy nhé."
Lúc này Tiết Luân Nga mới biết nàng hối hận cũng không kịp rồi.
Tiết Luân Nga chưa từng trực tiếp nói với Bùi Chân Suất điều này nhưng nàng tin rằng cô có thể cảm nhận được: nàng yêu cô rất nhiều.
Với Tiết Luân Nga, Bùi Chân Suất không phải hoàn hảo, nhưng chắc chắn là một người yêu tuyệt vời
Khuyết điểm thì Bùi Chân Suất không thiếu, ưu điểm đương nhiên cũng nhiều. Quan trọng hơn hết là cô rất yêu Tiết Luân Nga.
Tiết Luân Nga tự nhận xét mình là người tự lập, nàng có thể làm mọi thứ một mình, chưa từng nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai. Cho tới khi nàng gặp Bùi Chân Suất.
Thật ra Bùi Chân Suất cũng không phải là người quá chín chắn, cô rất ngây thơ và nhạy cảm, nhưng bằng tình yêu, Bùi Chân Suất dần trở thành một người đáng tin cậy để Tiết Luân Nga dựa vào.
Hẹn hò với Bùi Chân Suất chắc là ngã rẽ bất ngờ nhất trong đời Tiết Luân Nga. Trước khi gặp Bùi Chân Suất, Tiết Luân Nga nghĩ sau này nàng sẽ cưới một người đàn ông điển trai, chững chạc, điềm tĩnh giống như ba nàng.
Bùi Chân Suất thì... không phải gu của Tiết Luân Nga, nhưng sau ngày đầu gặp gỡ, Tiết Luân Nga nghĩ đối phương cũng khá thú vị, càng tìm hiểu lại càng lún sâu không lối thoát và giờ đây khi nghĩ tới chuyện kết hôn, Tiết Luân Nga chỉ muốn đối tượng của mình là Bùi Chân Suất.
Đôi khi nỗi bất an lại len lỏi trong lòng Bùi Chân Suất. Cô siết chặt lấy Tiết Luân Nga như sợ nàng biến mất, vùi mặt vào cổ nàng, nói rằng sợ mình không xứng đáng với nàng, sợ nàng rời xa mình.
Tiết Luân Nga có hơi ngỡ ngàng, vỗ nhẹ vào lưng Bùi Chân Suất an ủi cô: "Ngốc quá, ai nói chị không xứng với em? Chị là số một trong lòng em đó. Hơn nữa em đã đồng ý lời cầu hôn của chị rồi mà."
Bùi Chân Suất vẫn không chịu ngẩng đầu lên, giọng cô có chút nghẹn: "Lỡ đâu một ngày nào đó em chán chị thì sao?"
"Không có đâu mà."
"Thật không?"
"Thật mà."
Tiết Luân Nga thở dài, định nói thêm vài câu dỗ dành, nhưng chưa kịp mở miệng thì cảm giác được hơi thở của Bùi Chân Suất thổi nhẹ lên da. Bùi Chân Suất đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, ánh mắt hiện ra vẻ tinh quái không còn chút gì gọi là buồn bã khi nãy.
"Em nói em không chán chị đúng không?" Bùi Chân Suất nghiêng đầu, cười cười.
"Ừ..." Tiết Luân Nga biết Bùi Chân Suất lại mưu tính chuyện gì đó nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy em chứng minh đi."
Dứt lời, Bùi Chân Suất liền chớp lấy cơ hội cúi xuống hôn Tiết Luân Nga. Tiết Luân Nga giật mình ngảngười ra sau, đôi tay bất ngờ bám víu vào vai đối phương. Nhưng chỉ sau nhịp thở ngắn ngủi, ngón tay nàng đã luồn vào mái tóc Bùi Chân Suất, nghiêng đầu hoà vào nụ hôn nóng rực của cô.
Không khí trong phòng ấm hơn, tựa như có dòng điện nhẹ chạy qua từng đầu ngón tay. Hơi thở của họ quyến luyến hoà vào nhau khiến thời gian như chậm lại. Khi đôi môi họ rời nhau trong tiếng thở hổn hển, Tiết Luân Nga đẩy nhẹ trán người đối diện, ngực nàng phập phồng dưới lớp vải mỏng.
"Xấu tính."
Bùi Chân Suất lại nở nụ cười như thể mình vô tội, bàn tay cô siết chặt hơn vào eo thon khiến Tiết Luân Nga khẽ rùng mình. Cô tựa trán mình vào trán nàng, ánh mắt sáng rực như trời sao làm tim Tiết Luân Nga đập rộn ràng mỗi khi nhìn vào: "Nhưng em không ghét đúng không?"
Mặt Tiết Luân Nga bừng lên sắc đỏ hoa lựu, nàng chỉ lườm Bùi Chân Suất một cái, nhưng cái lườm đó chẳng có chút sức nặng nào, nhất là khi khóe môi nàng còn đang khẽ cong lên và tay nàng vẫn câu lấy cổ cô như sẵn sàng tiếp nhận thêm một nụ hôn nữa bất cứ lúc nào.
"Chị yêu em lắm."
Giọng Bùi Chân Suất núng nính như kẹo kéo, bàn tay cô mải miết vẽ những đường vô hình dọc sống lưng Tiết Luân Nga.
"Em cũng yêu chị." Tiết Luân Nga thì thầm đáp, mặt chôn vào hõm cổ đối phương ngửi mùi hương nồng nàn quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiết Luân Nga nhận ra đôi khi ngã rẽ bất ngờ nhất lại dẫn lối đến bến bờ chính xác nhất.
End.
Lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co