Truyen3h.Co

[BAESULL - Gichaz] em

oneshot

c-cutii

Bác sĩ Bae Jinsol khoan thai ra khỏi phòng phẫu thuật báo tin vui cho người nhà bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật khó nhằn, tất cả các bác sĩ đều e ngại vì tỉ lệ thành công rất thấp, nếu lỡ xảy ra trục trặc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Bác sĩ Bae thật giỏi, quả không uổng công chúng tôi đích thân nhờ bệnh viện cử bác sĩ phẫu thuật cho con gái chúng tôi. Có chút quà cho bác sĩ..." Người đàn ông trung niên mất ăn mất ngủ vì lo lắng bỗng tươi tỉnh như vừa chết đi sống lại, ông cầm tay bác sĩ Bae mà mừng rỡ, vừa toan đưa xấp tiền cho cô liền bị chặn lại.

"Thưa ngài, được phẫu thuật cho tiểu thư là vinh dự của tôi, chỉ mong tiểu thư được khỏe mạnh, tôi xin phép từ chối số tiền này, chỉ nhận đúng tiền lương của bệnh viện. Cảm ơn ngài đã tin tưởng bệnh viện của chúng tôi"

"Bác sĩ đây không biết đã kết hôn chưa? Phu nhân thật tốt số khi có bác sĩ là người đồng hành đó" ông vẫn liên tục đứng đó dành lời khen, nhưng chẳng hay lời khen đó lại khiến Jinsol như hẫng đi một nhịp.

"Tôi chưa kết hôn, độc thân vui tính thôi,  cũng lí do cá nhân cả, nhưng phục vụ bệnh nhân có lẽ là sinh mệnh của tôi rồi, nếu tôi có phu nhân ắt hẳn sẽ thiệt thòi cho nàng ấy" Jinsol cười nhẹ.

Dường như, người đàn ông nhận ra vẻ u buồn nào đó trong nét mặt người bác sĩ nên ông cũng không hỏi han gì nhiều.

Cô quay trở lại phòng riêng của mình, nằm dài ra ghế sofa, nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ.

Vì là một bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện, Bae Jinsol cũng có cho mình một thư kí riêng.

Thư kí Lee gõ nhẹ cửa.

"Vào đi"

"Chị Jinsol giỏi quá chừng. Ủa chị sao vậy? Ốm hả?"

Jinsol ngẩng lên nhìn, là Lee Hyun Seo thư kí của cô.

"Giờ này vẫn đang ở bệnh viện? Tưởng em về rồi chứ"

"Em chưa, xử lí chút hồ sơ bệnh nhân rồi em mới về. Người nhà bệnh nhân ban nãy gửi em một phong bao khá dày, em đã cố không nhận nhưng ông ta cứ bảo em đưa cho chị, em để trên bàn nhé?"

"Đưa chị, rồi có gì về sớm đi, cô Jang nhà em chắc đang lo lắm đấy" Jinsol đứng dậy cầm chiếc phong bao dày trong tay rồi ra hiệu cho em ra ngoài.

Hyun Seo bị đuổi nhưng chẳng nói gì, dù sao em cũng đang rất muốn về với Wonyoung đang đợi ở nhà, chẳng qua hôm nay em có việc chứ mọi khi đều đúng 6h là em tan làm.

Nhưng trước khi đi, em quay đầu lại nhìn cô, nghiêng đầu thắc mắc: "Mà chị Jinsol không yêu đương gì à? Nói vậy với người nhà bệnh nhân ra vẻ quá đó nha, nhưng đâu kẻ nào trên đời này sống được mà không yêu. Khai mau, chị tương tư cô nào rồi?"

Jinsol nghe được thì bật cười, ngồi lên ghế của bàn làm việc rồi lại ngả ra sau, mắt nhìn lên một khoảng không xa vời nào đó như đang hồi tưởng về một mảng kí ức đẹp đẽ: "Cũng đã từng...nhưng không đến được với nhau. Chị với cô ấy mà đến với nhau chắc em không có việc ở đây đâu haha. Về sớm đi, vậy nhé."

Hyun Seo bĩu môi dè bỉu, đúng là đồ đầu gỗ mặt sắt!

Hyun Seo đã rời đi được một lúc nhưng Jinsol vẫn nằm mơ màng, nhắm mắt lại chỉ thấy bóng hình một nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi cười mỉm dưới bóng cây phong của mùa thu.

____________________

Mùa thu năm ấy, Bae Jinsol chỉ mới 24, vừa tốt nghiệp một trường đại học y danh tiếng của Hàn Quốc, nhận được cơ hội học tập và làm việc tại một đất nước đang phát triển về ngành Y học.

"Con đi thật ư?"

"Vâng...mẹ ở nhà chú ý sức khỏe, vài năm nữa con về kiếm bội tiền cho mẹ. Đợi con nhé?"

"Đi nhớ kiếm phu nhân cho mình trước nha"

Jinsol nghe mẹ giục kết hôn liền bĩu môi, hồi hộp kéo chiếc vali lớn tiến đến làm thủ tục chuẩn bị lên đường.

Ở nơi đất khách quê người, Jinsol dễ dàng thích nghi và học hỏi được nhiều điều về y học cũng như làm quen được  nhiều người mới.

Bae Jinsol vốn có tài năng hội họa, nhưng không theo ngành đó, dù vậy cô vẫn thường xuyên vẽ những bức tranh và treo chúng trên tường phòng. Cô được bạn bè giới thiệu tới một công viên có nhiều những cây phong lá đỏ, vào mùa thu lại càng đẹp đẽ hơn.

Jinsol đi theo lời giới thiệu đến đó, quả thực rất đẹp. Sắc cam của lá phong như bao phủ cả công viên, cả bầu trời rộng lớn. Hương thu về, liệu nàng có về không?

Jinsol tự nghĩ tự thầm cười.

Nhưng một cô gái trước mắt đã thu hút ánh nhìn của Bae Jinsol. Sống mũi cao, đôi mắt long lanh như chú nai tơ, mái tóc nâu như được tô điểm dưới ánh cam của lá phong.

Cô ngồi chiếc ghế đối diện nàng, đôi lúc lại lén nhìn như đang "trộm" vẽ, còn nàng dường như cũng thấy cô đang vẽ nên chỉ ngồi yên như tượng, không có chút cử động nào. Chợt, nàng đứng dậy, đôi chân kiều diễm tiến sát gần người họa sĩ đa tình.

"Tôi xem bức tranh được không?"

Jinsol chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên khó hiểu, nhưng vẫn đưa bức tranh vẽ dở cho nàng, "Tôi...tôi xin lỗi vì vẽ cô khi chưa xin phép, cũng chẳng vẽ đẹp..."

Nàng khẽ cầm bức tranh, rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt to tròn như mở to hơn, nếu nói chúng là hai viên ngọc quý có lẽ chẳng sai, "Vẽ đẹp mà...chị thích vẽ lắm đúng không?"

Jinsol ngượng ngùng đáp lại: "Ừ...tôi thích vẽ, bức tranh kia chưa hoàn thiện lắm nên không đẹp đâu...dù sao thì...cảm ơn nhé."

Cô gái nghiêng đầu, môi hơi bĩu lại, "Ồ xin lỗi, tôi lỡ đứng dậy, vậy tôi về chỗ cũ, chị vẽ nốt cho tôi được không?"

Jinsol gật gù, nàng đi tới ghế ngồi xuống tiếp tục dáng ngồi ban nãy, và cô cũng tập trung hoàn thiện bức tranh.

Đã hoàn thiện, cô đứng dậy đưa bức tranh cho nàng, "Xong rồi, ưng không?"

Nàng tươi cười nhìn lên, "Đẹp, đẹp lắm. Cảm ơn nhiều, tôi có thể giữ nó không? Tôi sẽ trả tiền."

"Không cần đâu, tôi tặng cô. Cô tên gì?"

"Tôi á? Tôi là Seol Yoona, hân hạnh." Yoona cười tươi, đôi mắt nàng như sâu thẳm nhưng cũng thật long lanh như viên đá quý.

Chẳng thể ngờ rằng một kẻ như tôi

Một ngày đẹp trời

Lại lỡ sa vào nụ cười của nàng.

Phải chăng tôi đã yêu nàng

Ngay từ giây phút

Cơn gió của định mệnh

Đưa tôi gặp nàng?

Đưa tôi gặp nụ cười tỏa nắng ấy?

"Tôi...tôi...Bae Jinsol" Jinsol lúng túng, gương mặt có chút đỏ lên và bối rối, khiến Seol Yoona bật cười nhẹ.

Nàng ra hiệu muốn cô ngồi bên, rồi quay sang nhìn cô "Chị...cũng người Hàn?"

"Ừ, tôi người Hàn, sang đây học ngành Y vài năm."

Yoona gật gù: "Ra vậy...Tôi ở đây từ khi còn nhỏ, ở đây y học phát triển nên tôi sang đây chữa bệnh."

"Bệnh? Cô bị bệnh à?"

"Ừm"

"Bệnh gì vậy?"

"Đoán xem"

"Chắc bệnh xinh đẹp"

Yoona bật cười, "Cảm ơn nhé, tôi bị ung thư máu..."

Jinsol nghe đến liền có chút chạnh lòng, sao người đẹp như vậy lại có thể xấu số đến thế?

"Ồ...chia buồn nhé."

"Không sao, không sao" Yoona cười hiền.

"Chị mới tới à? Tôi hay tới đây, nhưng hôm nay tôi mới thấy chị."

"Ừ, tôi mới từ Hàn qua. Chắc từ giờ sẽ thường xuyên tới đây."

Dường như tìm được nhiều chủ đề chung, họ cứ vô thức ngồi như vậy cho đến chiều tối, Bae Jinsol đứng dậy về trước còn nàng vẫn ngồi đó như trăng, cô đơn nhưng không tầm thường, lặng lẽ mà dịu hiền.

___________________

Từ đó, ngày nào cô cũng tới cùng nói chuyện với nàng và dường như, mỗi ngày, tình cảm đơn phương lại thêm sâu đậm. Cô dám cá chưa yêu một ai nhiều đến thế, chưa say đắm một ai nhiều đến thế. Có lẽ không chỉ là say mê vẻ đẹp ấy, đó còn là say mê nét hiền dịu của nàng.

Vào những ngày sinh nhật của Yoona, cô đều mang đến cho nàng những món quà, những bức tranh vẽ tay của cô.

"Tặng em, chúc em tuổi mới vui vẻ, luôn mạnh mẽ chiến đấu và không được bỏ cuộc nhé."

"Món quà dễ thương thật đó. Cảm ơn Sol nhiều" Dần dà, dường như Seol Yoona cũng đã phải lòng người "bạn" tốt này. Nhưng nàng không muốn bày tỏ, nếu Jinsol không có tình cảm với nàng, mối quan hệ đẹp đẽ này sẽ đổ vỡ. Ngược lại, nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nếu yêu cô và để cô biết được, hẳn sẽ rất đau buồn day dứt.

Dường như tình cảm này đã nảy nở trong tôi

Ngay khi người bước tới

Ngay khi cơn gió mùa thu

Đưa người đến bên tôi.

_____________________________

Vào mùa xuân năm nọ, Bae Jinsol đã sinh sống tại mảnh đất này đã được 4 năm, cô sắp phải viết luận chuẩn bị cho tốt nghiệp, nhưng cô vẫn chẳng biết viết và nghiên cứu chủ đề gì. Dù vậy, khi nhớ đến nàng, Bae Jinsol quyết định lấy ung thư máu làm chủ đề nghiên cứu và viết luận.

Tại thời điểm đó, dù là đất nước phát triển về y học, các nhà khoa học, các vị bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp triệt để cho mọi loại bệnh ung thư tại mọi giai đoạn nhằm cứu sống hàng triệu bệnh nhân trên toàn cầu. Vì vậy, các phương pháp truyền thống duy trì sự sống cho bệnh nhân, ức chế các triệu chứng bệnh hay chữa bệnh ngay từ giai đoạn đầu trở nên phổ biến. Nhờ vậy, một vài những bệnh nhân may mắn đã sống được trọn vẹn gần cả đời người.

Cô hy vọng bản thân có thể nghiên cứu và tìm ra phương thức chữa trị phù hợp cho Seol Yoona, dù biết là rất khó. Và có lẽ, cô sẽ dùng bản báo cáo làm món quà tặng cho Seol Yoona.

Trước khi tốt nghiệp, cô muốn tỏ tình, muốn sống cùng nàng và muốn dành tặng nàng một thứ gì đó.

Và với động lực là Seol Yoona, cô đã ngày đêm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, hàng ngày đơn thuần gắn bó với những chiếc máy, hàng tá những tế bào, những chủng virus, những hóa chất phức tạp được thử nghiệm để tiêu diệt tế bào ung thư.

Và cũng vào mùa thu năm ấy, Bae Jinsol hoàn thành và tìm ra được thứ cô cần tìm, chính là loại thuốc tiêu diệt tế bào ung thư máu.

Giảng viên của Bae Jinsol đã nhìn ra tài năng của cô và quả thực không mấy ngạc nhiên khi cô đưa ra loại thuốc có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư máu.

Dù phải cần nhiều những lần thử nghiệm, Jinsol đã gây tiếng vang lớn trong ngành y học của lịch sử nhân loại. Bài luận văn được đón nhận, Bae Jinsol được tốt nghiệp và trao bằng khen.

Sau buổi lễ trao bằng khen, cuối cùng Bae Jinsol cũng được thả tự do khỏi trường. Cô hào hứng cầm chiếc bằng trên tay chạy tới công viên tìm người con gái dưới tán lá phong của mùa thu nhưng thật lạ...cô không thấy nàng.

Seol Yoona có thể đã đi đâu...

Cô chạy tới hỏi bảo vệ công viên nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hỏi mọi người xung quanh cũng chẳng nhận được thông tin gì về nàng.

Đành đợi...

Giây phút ấy

Không thấy em

Tim tôi như hẫng đi một nhịp

Tôi sợ

Tôi sợ lắm

Tôi sợ sẽ mất em vĩnh viễn

_________________

Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Bae Jinsol cũng tìm được một người họ hàng của Seol Yoona ở ngay gần công viên. Đó là một người bạn của mẹ của nàng, là một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hiền hậu bán bánh mì.

"À cô bé Seol Yoona, cô bé đó dạo này cũng chẳng thấy tới thăm ta, ta có địa chỉ, gửi lời hỏi thăm con bé giúp ta nhé" bà vừa cần mẫn viết vừa dặn dò, giọng nhỏ nhẹ dịu hiền.

"Cháu cảm ơn, cháu sẽ nhắn cho cô ấy ạ." Jinsol cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nhà Yoona cách đó khá xa, cô lên chiếc xe taxi rồi hồi hộp nghĩ ngợi, đồng thời muốn tài xế lái thật nhanh, thật nhanh để cô được nhìn thấy nàng.

Đến nơi, căn biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt Bae Jinsol.

Cô bấm chuông cửa, một người quản gia bước tới: "Chào, cô tìm ai?"

"Tôi đến tìm Seol Yoona."

"Cô là ai?"

"Tôi là Bae Jinsol, bạn của Seol Yoona."

"Ồ là cô Bae, mời cô vào...nhưng...thôi thì cô vào sẽ rõ chuyện." Người quản gia già cúi người, có vẻ đang dấu diếm gì đó nhưng gương mặt ông ta hiện rõ vẻ u buồn.

Bae Jinsol ngơ ngác tiến vào trong theo sự chỉ dẫn của người quản gia, cô lên tới tầng 2 liền cảm nhận sự lạnh lẽo bất thường, chẳng lẽ là do điều hòa?

Ông đưa cô vào một căn phòng khiến cô ngã khuỵu xuống.

Cô đã gặp Seol Yoona.

Nhưng...

Có điều, mọi thứ cô thấy chỉ là chiếc di ảnh trên bàn thờ. Nàng cười tươi, như khi gặp cô, nhưng không còn gọi tên cô nữa, không còn xem bức tranh cô vẽ nữa.

Những bức tranh, thư tay của Bae Jinsol được treo khắp phòng, có lẽ đó là di nguyện của nàng. Nhưng sao thật éo le quá?

Nàng có biết thứ tôi sợ là gì?

Là mất nàng

Là không được nghe tiếng nàng

Là không được thấy nụ cười của nàng...

Ngay khi cầm chiếc bằng trên tay, cô nhớ ngay đến nàng, người con gái bạc mệnh mà xinh đẹp tuyệt trần.

Yoona ngoan, nhưng không may mắn. Em ơi, em có đau không? Hàng đêm, những cơn đau lan tỏa khắp cơ thể em đúng chứ?

Jinsol chỉ biết khuỵu xuống, không thể nói điều gì khác, người quản gia đứng bên cạnh lấy ra một bức thư nhỏ đưa cho Jinsol, "Đây là bức thư mà tiểu thư Seol nhờ tôi viết cho cô Bae, mong cô không quá đau buồn mà làm điều dại dột, tôi sẽ ra ngoài."

"Từ khi nào..." Jinsol lầm bầm, ánh mắt vô hồn nhìn lên người quản gia già khiến ông có chút hoảng nhưng không biểu lộ ra, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Tiểu thư từ mấy ngày trước đã yếu dần, đến 3 ngày trước, khoảng 4h chiều, tiểu thư đã...không qua khỏi."

Jinsol run rẩy cầm bức thư từ tay quản gia, ông đưa cho cô rồi ra khỏi phòng, cho Bae Jinsol không gian riêng tư.

Gửi Bae Jinsol

Em, Seol Yoona đây. Em xin lỗi không thể chờ Sol được...

Em thích Bae Jinsol, em yêu Bae Jinsol lắm. Em thích sự lạc quan của Jinsol, thích sự hồn nhiên của Jinsol, lòng nhiệt huyết với đam mê của Jinsol. Em yêu mọi thứ của Sol. Em muốn bày tỏ tình cảm với Sol từ rất lâu nhưng không thể, sợ Sol không thích em rồi mối quan hệ đôi ta sẽ chấm dứt. Nếu Sol có tình cảm với em, sẽ thật đau lòng nếu ta không thể ở bên nhau. Xin lỗi vì em trót yêu người rất nhiều...

Căn bệnh này là em bị từ nhỏ, em đã từng nghĩ vậy bản thân sinh ra rốt cuộc có giá trị ra sao? Em thấy mình thật vô dụng...chỉ là một đứa con gái vô dụng, không chỉ tiêu tốn tiền tài của cả nhà, mà còn chẳng giúp đỡ được gì đấng sinh thành. Em đã nghĩ như vậy đó. Nhưng khi gặp người, em đã thay đổi. Em vui hơn, em cảm thấy thật ý nghĩa khi sống trên cõi đời này. Người khen em, dành cho em những lời khen có cánh, những lời đặc biệt mà tưởng như em chẳng bao giờ nhận được.

Bức thư này chỉ mong được bày tỏ tình cảm, nếu như đã đọc đến đây, em muốn cảm ơn người nhiều lắm. Em nợ người cả cuộc đời, nợ bằng cả tính mạng, chỉ hận không thể ở lại yêu người mãi.

Em yêu Bae Jinsol. Nếu người cũng yêu em, xin đừng quá đau buồn mà quên mất bản thân, em sẽ giận đó ><!! Hãy theo đuổi ước mơ, chữa trị cho hàng triệu bệnh nhân, cứu sống hàng triệu sinh mạng. Em sẽ luôn tự hào về Bae Jinsol của em, hãy luôn nỗ lực nhé!

Và nếu có thể, xin người cứ quên em đi, em không xứng đáng để người đánh mất tuổi trẻ...vì vậy, hãy chọn cho mình một người vợ luôn yêu thương mình nhé.

Em yêu Bae Jinsol

- Seol Yoona -

Jinsol như càng thêm đau đớn khi đọc lá thư cuối cùng. Nếu như cô tỏ tình sớm hơn...nếu như cô nghiên cứu được phương pháp ấy sớm hơn...

Cô khẽ thở dài rồi đi xung quanh nhìn ngắm những bức tranh cô vẽ, nàng vẫn ở đây, Seol Yoona vẫn xinh đẹp như thế, vẫn nói cười vui vẻ như thế...

Em ơi, em xứng đáng có được những điều tốt hơn, em không xứng đáng nhận được sự ra đi ở độ tuổi thanh xuân như vậy...

Mối tình đầu tuổi 24 của Bae Jinsol, có lẽ cũng là tình đầu của Seol Yoona, thật oan nghiệt xiết bao! Mối duyên này của đôi ta kiếp này có lẽ chẳng dài, chỉ ngắn ngủi thế thôi...

Đến gần khung ảnh nơi đầu giường

Trong tranh là em

Là em đang cúi đầu trò chuyện
_________________

Bae Jinsol cuối cùng cũng phải về nước, cô đến thăm mộ nàng lần cuối trước khi về, đặt một bức vẽ lên đó, "Yoona, tặng em, mình về nước đây, mình sẽ luôn nhớ tới em, những bức tranh ở nhà em thì xin thứ lỗi nhé, mình ích kỉ quá...mình sẽ đem đi hết. Nhớ mình, cứ về Hàn tìm mình nhé, mình luôn đợi và luôn yêu em thật nhiều."

Jinsol khẽ hôn lên môi của người con gái dưới tán lá phong mùa lá đổ trong bức chân dung trên tay, bức tranh có lẽ đã được người họa sĩ trân trọng biết bao, từng đường nét, từng vẻ ngây thơ trong trẻo của nàng được tô lên đầy sống động.

__________________

Bác sĩ Bae khẽ mở mắt, mơ màng tỉnh dậy, mở ngăn kéo bàn nhìn vào tờ giấy đã cũ, mực cũng đã mờ dần nhưng hình bóng người thiếu nữ trẻ dưới tán cây vẫn còn mãi trong tâm trí cô.

"Yoona...cuối cùng...vẫn là không quên được em...em quá đáng lắm..." từng giọt lệ khẽ rơi, thật chẳng biết được suốt 25 năm qua, cô đã khóc vì nhớ nàng thiếu nữ tuổi 24 biết bao lần. Đành vậy thôi, khép lại trái tim mình để giữ chặt em nơi đó, em, vẫn là chính em, vẫn ngây ngô như ngày đầu tiên ta gặp gỡ...

Tôi đã gần 50

Đã nhung nhớ em gần nửa đời người

Và có lẽ suốt phần đời còn lại

Tôi sẽ không thể quên

Em, là chính em...

___________________

"Bae Jinsol, tối nay rảnh không?" Bác sĩ Oh mở cửa phòng làm việc của cô.

Jinsol lãnh đạm vẫn ngồi nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân, dường như chẳng để tâm đến thứ gì khác, nhưng chợt ngẩng lên tươi cười nhìn người bạn mình.

Haewon đã cùng cô nộp đơn vào bệnh viện này và cùng làm việc với cô suốt những năm tháng tại đây, hơn hết là người bạn tri kỉ.

"Cũng rảnh, nhưng giờ già rồi, không theo kịp các bạn trẻ đi chơi đêm nữa đâu haha" Jinsol cười nhạt nhìn bản thân trong gương, quả thực cũng đã lớn tuổi, cũng sắp tới tuổi về hưu.

"Già thế nào? Còn trẻ chán, tóc bạc cũng chưa nhiều mà! Tôi vừa tìm được quán lẩu rất ngon, muốn mời cậu đi thử với tôi xem thế nào. Được không?" Haewon cười cười vỗ vai người bạn đang tự chê bai bản thân qua gương. Nó vẫn trẻ trung như thế, vẫn luôn lạc quan như vậy. Nếu nói Oh Haewon bằng tuổi Bae Jinsol có lẽ rất ít người tin đó!

"Cũng được, tối tôi đi với cậu, vợ cậu đi không?"

"Tối nay Lily đi họp lớp với bạn, dặn tôi tự nấu cơm nhưng lười quá, rủ cậu đi ăn vậy, hì hì."

Jinsol chỉ cười nhẹ nhìn cô bạn thân đang vô tư bấm điện thoại, có lẽ vẫn đang nhắn tin cho người thương. Thôi thì Oh Haewon hạnh phúc, cô cũng vui lây, với tư cách người bạn thân.

Tối đó, tại nhà hàng, Jinsol cùng Haewon vừa bước vào liền bị thu hút bởi không khí sôi động, cửa hàng được bày trí với phong cách mùa thu, nhẹ nhàng mà cũng đẹp vô cùng.

"Cậu ngồi đi, tôi gọi phục vụ." Haewon đưa Jinsol tới bàn ăn đã được đặt trước rồi gọi cô bồi bàn gần đó.

Cô gái đó...quen quá?

Đôi mắt nai tơ, sống mũi cao, từng đường nét đều giống Seol Yoona ngày trước, cả giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười ấy...

Bae Jinsol như ngỡ ngàng nhìn người đối diện rồi mỉm cười. Em về rồi, em đã về, nhưng gặp tôi trong tình cảnh như vậy, thật chẳng biết nên vui hay buồn...

Cô gái đó sau khi nói chuyện với Oh Haewon cũng quay sang nhìn Bae Jinsol, ánh mắt phức tạp, cặp má bánh bao khẽ ửng hồng và cô đã nhận ra sự khác biệt này của cô bồi bàn đó.

Cô gái vẫn đứng đó nhìn, Oh Haewon ngồi đối diện Jinsol vẫn mải nhắn tin trên điện thoại mà không để ý cô vẫn đang ngơ ngác nhìn cô bồi bàn.

Chợt, một tiếng nói vọng từ trong bếp khiến cả Jinsol và cô bồi bàn quay về thực tại, "Seol Yoona, vào mang đồ ra cho khách."

Cô bồi bàn nghe thì bối rối, cúi đầu với Jinsol, khuôn miệng khẽ mỉm cười rồi chạy vào trong làm việc.

Haewon đang nhắn tin chợt để ý đến người đối diện đang ngẩn ngơ, "Cậu sao thế?"

"Hả...à...à không sao." Jinsol bối rối.

"Mà Jinsol này."

"Hả?"

"Cậu không định lấy vợ thật đó à?"

Jinsol khẽ thở dài, khuôn miệng mỉm cười, đôi mắt nhìn xuống đâu đó cô cũng chẳng rõ, "Ừ...không muốn yêu nữa...một lần, đủ rồi."

Tôi đã gặp lại em

Trong tình huống trớ trêu của số phận

Nhưng tôi không hối hận

Không oán trách

Vì được gặp em

Tôi đã đủ mãn nguyện rồi

Luôn hạnh phúc, em nhé

Tôi vẫn mãi yêu em

Yêu Seol Yoona của ngày ấy...

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co