Truyen3h.Co

[Baesull - gichaz] Vợ Nhỏ

3.

c-cutii

Yoona trong phòng cũng không ngủ ngon, nằm trằn trọc vì vết bỏng từ lâu nơi cánh tay bỗng nhói lên khiến nàng đau rát.

"Thiệt tình...", nàng đành ngồi dậy lấy tuýp thuốc bôi lên vết thương cũ rồi ngồi ngả ra sau nhớ lại ngày trước.

Năm 7 tuổi

Seol Yoona một ngày được cùng ông lên núi trải nghiệm hái nấm, chợt ngửi thấy một mùi khói trên núi, nàng liền chạy tới và chú ý đến căn nhà kho đang bốc cháy dữ dội.

Dường như trong nhà kho đang có người, Yoona nhỏ bé hoảng loạn như sắp bật khóc nhưng vẫn can đảm xông vào kéo người bên trong ra rồi chạy tìm ông vì vết bỏng nơi cánh tay thay vì đợi cho người đó tỉnh lại.

"Ngẫm lại...tên đó cũng giống Bae Jinsol nhỉ? Nếu đúng thật chắc chị ta cũng quên luôn rồi. Chắc chẳng phải chị ta đâu~"

____________________

Một hôm, Bae Jinsol phải tiếp khách nên uống rượu say, mãi nửa đêm mới trở về, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đau đầu chóng mặt, khệ nệ bước vào nhà.

Cô dường như không ý thức được hành vi của bản thân, "tự tiện" xông vào phòng của Seol Yoona rồi nằm lì trên giường, đôi mắt nặng trĩu dường như đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại này.

"Dễ chịu thật đó..." Jinsol lí nhí trong miệng rồi lăn ra ngủ trên giường nàng.

Được một lúc, Seol Yoona rón rén bước ra từ phòng vệ sinh vì nàng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ngủ của bản thân.

Nhưng khi thấy Bae Jinsol, nàng chỉ thấy bất lực, cũng đỡ đi cảm giác lo lắng, bất an.

"Thật tình..." Yoona cố tiến tới lay Jinsol dậy, "dậy đi trời ơi, phòng chị ở tầng hai mà."

"Hm...sao cũng được..." Jinsol lí nhí rồi lại quay trở lại giấc ngủ ngon.

Giờ đó, dì Jang có lẽ cũng đã ngủ, chẳng còn ai thức, không lẽ nàng phải "vác" cô lên tầng hai một mình sao? Nghĩ một lúc, nàng tiến tới vừa định ôm cô lên liền bị mùi rượu nồng làm cho đau đầu.

"Tên chết tiệt này, chị uống rượu mà như uống nước lã vậy?" Yoona vừa nhăn nhó vừa ôm Jinsol và bế lên, khệ nệ đưa cô lên tầng hai.

Jinsol dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền dụi vào hõm cổ nàng, "Hm...thơm quá...".

"Tôi có phải omega đâu mà có mùi? Tên này thiệt tình..."

Cuối cùng, Yoona cũng đưa được Jinsol về giường của cô, nhưng tình trạng của Bae Jinsol khiến nàng có chút động lòng, gương mặt đỏ lừ, đôi môi khá khô, nếu Yoona sở hữu cái "tình trạng này" thì thật sự không thể đi ngủ.

Yoona chỉ khẽ thở dài rồi nhanh nhẹn giặt chiếc khăn ấm lau mặt, chân tay cho Jinsol rồi lại chú ý tới đồ công sở của cô. Nếu mặc đi ngủ, quần áo sẽ rất nhăn và khó là ủi, đồng thời đi ngủ sẽ rất khó khăn, không thoải mái.

Có nên...thay đồ cho chị ta không?

Yoona đứng yên, đầu óc vừa muốn níu nàng ở lại thay đồ cho cô, nhưng cũng muốn xuống tầng đi ngủ thật nhanh.

Thôi thì...coi như làm phước, sẽ để lại cho đời con cháu sau này.

Nàng "cắn răng cắn lợi" thay đồ cho cô, gương mặt từ khó chịu chuyển sang đỏ lừ vì ngượng.

Nhưng body của Bae Jinsol quả không tầm thường, chiếc bụng săn chắc nhưng vẫn khá thon thả, thật muốn...

Nhưng Seol Yoona nhanh chóng trở về thực tại, nàng lắc đầu cố thuyết phục bản thân không được để bị quyến rũ nhưng vẫn không ngăn được mà khẽ nuốt nước bọt.

Đành phải làm thật nhanh chóng để không bị phát hiện thôi...

Và đêm hôm đó, Seol Yoona lại bị ám ảnh bởi cơ thể của người chồng "hợp đồng"...

____________________

Sáng hôm sau, Bae Jinsol tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhẹ, vừa hay trên bàn là một ly nước chanh cùng tờ giấy nhỏ:

Nhớ uống nhé! Nước chanh giải rượu tốt lắm đó.

- dì Jang -

"Dì Jang sao..." Jinsol gật gù nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn lại cơ thể mình.

Rõ ràng hôm qua, cô trở về với cơ thể nồng nặc mùi rượu và có chút nhem nhuốc nhưng lại được lau người kĩ càng sạch sẽ, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái.

Nhưng nếu dì thay đồ cho cô thì cũng thật ngại...cơ thể ngọc ngà này bị thấy hết rồi sao? Còn gì là CEO họ Bae ngầu lòi nữa?...

Jinsol uống cạn cốc nước chanh rồi bước xuống tầng nhưng chỉ thấy Seol Yoona đang dùng bữa sáng ngon lành, khi thấy cô nàng liền có chút đỏ mặt.

"Dì Jang đâu?" Jinsol bắt chuyện với nàng.

"H-hả...à dì Jang ấy hả, dì ấy...đi chợ rồi." Yoona cảm nhận gương mặt đã ửng đỏ, lắp bắp trả lời.

"Vậy sao...dì ấy tốt thật, hôm qua giữa đêm còn chu đáo giúp tôi thay đồ, cũng muốn cảm ơn chút."

"H-hả à vậy sao...ừm dì ấy chu đáo lắm, chút nữa để tôi gửi lời cho dì ấy, chị cứ đi làm trước cũng được."

"Vậy cũng được. Không đi làm hả?"

"Chút nữa tôi đi khảo sát ở các cửa hàng mĩ phẩm một chút rồi mới về công ty."

"Ừ vậy cũng được."

/tbc/
Ý là tui định kéo dài fic một xíu cho bõ công viết và đọc í nma bí idea quá cả lò ơiii🥹🥹🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co