Chương 13
Hơn 9h sáng, Yoona tờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là Jinsol đang ngủ say còn tay thì đang giữ lấy thắt lưng của mình. Cảnh tượng này, nàng nghĩ mình chỉ có thể thấy nó trong mơ, bây giờ gặp được mà nhất thời ngây ngốc.
Có lẽ vì hạnh phúc cùng cảm giác an toàn người bên cạnh mang đến nên nàng ngủ rất ngon, duỗi người thật thoải mái làm Jinsol giật một cái rồi ôm nàng vào lòng. Ký ức đêm qua hiện về mà không khỏi xấu hổ, nhìn đến Jinsol đang thở đều đều, ánh mắt trào ra sự thoả mãn lẫn ngọt ngào.
Khẽ nhìn xuống người mình rồi lại nhìn Jinsol ngủ ngon lành, khoé môi nở nụ cười cùng giọng điệu trách móc. "Cứng đầu."
Rõ ràng cũng nhớ nàng vậy mà tối qua cứ chối làm nàng phải tìm đủ cách mới cắn câu. Chờ đợi mấy năm đã vậy còn chủ động bay sang đây đi tìm để kéo cậu lại, nàng thấy mình đúng là điên vì cái người bị ngốc trước mặt rồi. Cũng có chút buồn bực lẫn xấu hổ, duỗi tay chọc vào má của Jinsol rồi tiến tới cắn lên môi một cái.
Jinsol bị nàng đánh thức, mở to mắt mơ màng rồi vô thức vươn tay ôm chặt hơn. Thân thể lại dán vào nhau, xúc cảm tinh tế kì diệu làm Jinsol sửng sốt một lúc, sau đó mặt lập tức đỏ bừng tỉnh ngủ. Cố nén ngượng ngùng mà thấp giọng. "Chào buổi sáng."
Yoona cũng cảm thấy ngại ngùng, bất quá nhìn thấy Jinsol thẹn thùng như này nên cũng tự nhiên hơn, thò người lại gần thấp giọng nói. "Em còn tưởng Sol sẽ bỏ đi nữa."
Jinsol nghe nàng cứ liên tục nhắc lại chuyện này, rõ ràng là thù dai. "Mình đi rồi cũng bị em bắt về thôi."
Yoona nghe cậu nói vậy liền trừng mắt, nàng nghiến răng một chút sau đó nghiêng đầu về phía cổ cậu cắn một cái. "Vậy là vẫn có ý định trốn đúng không?"
"Không, không dám trốn nữa. Em đừng cắn ở đó nữa, mình đi làm phải trang điểm che lại tốn thời gian lắm."
Jinsol rít lên đau đớn, Yoona lỡ dùng lực hơi mạnh làm dấu răng cũng hiện rõ lên. "Đáng đời." Vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa, không quên thơm lên một cái.
Jinsol trầm ngâm một hồi lâu, cậu ngồi dậy nhìn nàng, giọng nghiêm túc. "Em thật sự chắc chắn chuyện này?"
"Hỏi mãi. Chắc chắn, nếu không em đi xa vậy để làm gì?"
Cậu nhìn ánh mắt kiên định của nàng, bao nhiêu luỹ thành kiên trì suốt 5 năm suy cho cùng cũng vô dụng. Dẫu cho là 10 hay 20 năm, ngay từ đầu đã định đoạt, cậu vốn không thể thắng được nàng.
"Tối qua Sol ngủ ngon không?" Yoona đem tay của họ đan vào nhau. Bàn tay này, nàng chắc chắn cả đời còn lại mình sẽ không để nó vụt mất thêm lần nào nữa.
Jinsol chớp chớp mắt hồi lâu, nghĩ lại tối qua đúng là cậu ngủ rất ngon mà không cần dùng đến thuốc. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy tâm mình nhẹ nhõm thế này, có lẽ vì sự tồn tại của người bên cạnh. Trước đây nó héo hon vì nàng bây giờ cũng nhờ nàng mà hồi sinh. Khoé mắt lại có chút ấm nóng trào ra vì xúc động, hạ người đặt một nụ hôn lên trán của Yoona thủ thỉ. "Là giấc ngủ ngon nhất trong 5 năm."
———
Sau ngày hôm ấy thì cả hai bắt đầu lại với nhau, tâm hồn khô cằn trước đó như được tưới mát mà sinh sôi nảy nở. Yoona nằng nặc xin nghỉ việc để ở đây mặc cho Jinsol nói không cần, dù sao nàng có năng lực, ở đâu mà chả xin được việc. Nàng còn đùa nói Jinsol giàu mà, có gì nuôi nàng là được. Jinsol có Yoona bên cạnh, chứng mất ngủ cũng dần giảm đi mà không cần dùng đến thuốc. Được ở cạnh người mình yêu, sống hạnh phúc như vậy mới là viễn cảnh hôn nhân nàng mong muốn.
Nhắc tới chuyện hôn nhân, chuyện li hôn giấu mãi cũng không được, gia đình hai bên biết chuyện đã tá hoả cả lên bắt Jihoon với Yoona trở về trực tiếp giải thích mọi thứ. Jinsol bất an khi để nàng về nước đối diện với chuyện đó nhưng Yoona sợ cậu bị ảnh hưởng xấu nên nàng trấn an bảo có thể đi một mình.
"Chỉ cần Sol vẫn ở đây khi em quay lại là được."
Yoona cùng Jihoon ba mặt một lời với người lớn. Jihoon thừa nhận giữa họ chẳng có tình yêu, trái tim họ hướng về hai nơi khác nhau. Ở cạnh nhau lâu dài hoặc tính đến việc sinh con là không thể.
"Tụi con mãi mãi không thể theo mối quan hệ như vậy, xin mọi người đừng ép tụi con." Yoona cúi đầu nói.
Bà Seol trừng mắt nhìn cả hai, chất giọng lạnh lùng. "Jihoon nói vậy là ý gì? Hai đứa bị làm sao vậy chứ?"
Jihoon không còn nhu nhược như trước, vì người con gái anh yêu mà chấp nhận vùng lên phản đối sau nhiều năm nhẫn nhịn.
"Con đã gặp một cô gái, mọi thứ của cô ấy làm con rung động nhưng con không thể cho cô ấy danh phận vì hôn nhân ràng buộc này. Con đã suy nghĩ rất kĩ mới đề nghị li hôn với Yoona."
Yoona cũng không muốn giấu diếm nữa, thà để nàng tự nói ra chứ cũng không muốn nó thành cái cớ để bà Bae uy hiếp cậu.
Trước đây Jinsol không thích bị gia đình bó buộc còn Yoona lại luôn tuân theo những gì mẹ nàng mong muốn nhưng khi nhắc đến chuyện này lập trường của họ lại đảo ngược. Vì Yoona là điểm yếu khiến Jinsol phải nhượng bộ còn nàng thì sẵn sàng vì cậu mà bất chấp.
"Con chấp nhận li hôn vì lòng con từ trước đến nay chỉ dành cho một người. Người đó vì sự uy hiếp của người nhà năm xưa mà rời bỏ con, con không thể làm ngơ bỏ lỡ người đó một lần nào nữa."
Ông bà Bae nghe Yoona nói vậy thì sửng sốt còn ông bà Seol thì ngơ ngác không hiểu. Nàng không muốn Jinsol phải lo sợ nữa. 5 năm trước cậu ấy chỉ có một mình, bây giờ có Yoona bên cạnh và Jihoon ủng hộ, không có lý do gì để họ rời xa nhau cả.
"Phải, con yêu Bae Jinsol. Dù là 5 năm trước hay hiện tại, con đều yêu cậu ấy."
Bà Seol đã khóc lóc thảm thiết thậm chí còn đòi tự vẫn nhưng nàng biết bà sẽ không dám làm vậy, đừng nói nàng bất hiếu nhưng nàng đã quá quen cái kịch bản này của bà rồi. Suốt mấy năm khi nàng bắt đầu tự chủ, bà vẫn hay đem chuyện này ra hù doạ. Ban đầu còn làm nàng tái mét mặt mày phải cam chịu làm theo về sau nàng cũng chai lì vì nàng biết bà rất sợ chết, chỉ nói miệng vậy thôi. Cuối cùng thì bà vẫn đâu dám.
"Cô không nghe lời thì từ nay cái gia phả họ Seol này không có đứa con như cô."
Thế là bà từ mặt nàng luôn, còn bảo tương lai của nàng không có nhà họ Seol sẽ sụp đổ làm Yoona chỉ biết thở hắt ra rẻ mạt, bộ họ nghĩ mấy tấm bằng nàng đạt được lúc đi học là dùng tiền để mua chắc.
Còn bên phía gia đình nhà họ Bae, bà Bae kiên quyết phản đối chuyện tình cảm của Jihoon.
"Mẹ tạo cho con điều kiện tốt như vậy mà con lại yêu một đứa con gái mồ côi? Nó tiếp cận con vì tiền thôi con biết không?"
Jihoon nghe bà xúc phạm người con gái mình yêu cũng không giữ được bình tĩnh.
"Mẹ thôi đi, mẹ lúc nào cũng quan trọng mấy vấn đề này. Lúc con gặp khó khăn nhất, cô ấy là động lực vực con dậy trong khi mẹ chỉ biết trách con. Năm xưa con vì mẹ mới đồng ý hôn nhân sắp đặt này. Mẹ có thật sự quan tâm con không hay chỉ biết ép buộc con làm theo vì lợi ích? Con vì ba mẹ, vì Jinsol năm đó mới vâng lời. Mẹ chưa bao giờ để ý cảm nhận của con, mẹ cũng không bao giờ biết đủ nên mới đẩy Jinsol ra xa. Không chỉ em ấy mà cả con cũng không thể chịu đựng được mẹ nữa."
"Mẹ làm như vậy không phải muốn tốt cho hai đứa hay sao?" Bà Bae căng mặt, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đứng dậy.
Jihoon đem những uất ức tích tụ từ lâu mà bùng nổ.
"Tốt? Tốt của mẹ là thế nào? Không cho chúng con tự quyết định chuyện tình cảm. Từ nhỏ luôn đè nặng áp lực bắt tụi con phải đạt được mục tiêu mẹ đề ra mặc kệ tụi con mệt mỏi thế nào. Mẹ biết Jinsol yêu Yoona liền đem cô ấy ra làm cái cớ doạ em ấy buông bỏ, còn bắt Jinsol đi bác sĩ sau đó muốn em ấy ra nước ngoài. 5 năm em ấy ở đó mẹ thậm chí còn chả để tâm, em ấy khổ sở ra sao mẹ cũng đâu biết. Mẹ cũng liên tục ép buộc con phải thế này thế nọ ngay cả khi con đã 30 rồi. Mẹ nói vậy mà gọi là tốt? Đây chính là ích kỉ."
Bà Bae nghe xong không tiếc tay liền tát anh một cái. "Thứ bất hiếu, nuôi nấng hằng đó năm mà dám nói ra mấy câu như vậy. Cậu giỏi lắm, từ nay, cả cậu đừng có gọi tôi là mẹ nữa."
Cuộc cãi vã kết thúc không mấy tốt đẹp, hai người mẹ cũng từ mặt con mình mặc cho hai người cha khuyên ngăn. Jihoon cùng Yoona rời đi, nói ra sự thật cũng nhẹ nhõm hơn nhưng bị từ mặt như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Sau khi cả hai ly hôn, Jihoon cũng đã đăng kí kết hôn với người con gái kia, chỉ tiếc là chưa thể tổ chức hôn lễ cho trọn vẹn. Anh đưa Yoona đến sân bay rồi gửi gắm vài lời.
"Chăm sóc em gái anh nha. Có khó khăn gì cứ gọi cho anh."
Yoona sang đó thì trời đã trưa rồi. Vừa bước vào nhà bắt gặp Jinsol, không đè nén được lòng mình nữa mà ôm cậu nức nở. Jinsol cũng biết chuyện từ cuộc gọi của Jihoon trước đó. Mẹ của cậu cũng gọi đến chất vấn bằng thái độ hạch sách đe doạ nhưng vì lời hứa với Yoona, cậu sẽ không lùi bước như trước đây nữa. Thế là lại thêm một trận cãi nhau, bà cũng tiếp tục từ mặt cậu. Jinsol chả biết nên vui hay buồn, vốn dĩ từ lâu cậu đã thấy mình không thuộc về gia đình này nhưng dù sao cũng là người thân ruột thịt, nói từ mặt dễ dàng như vậy làm cậu không khỏi chạnh lòng.
Nhìn đến Yoona vì mình mà bị gia đình quay lưng, cảm giác tội lỗi lần nữa bủa vây lấy cậu.
"Xin lỗi..." Cậu nói nhỏ khi người kia đang thút thít trong lòng mình.
"Sol không có lỗi."
"Hay là em..."
Yoona biết Jinsol định nói gì, nàng rất nhanh mà giận dữ chặn ngang câu nói của cậu. "Không là không. Em đã bảo đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó thêm một lần nào nữa mà."
Jinsol không thể làm gì khác khi thấy Yoona kiên quyết như vậy. Cũng không nói nữa mà ôm lấy nàng khẽ khàng dỗ dành. Tự hứa với lòng về sau phải nỗ lực hơn vì tương lai của nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai mẹ vẫn giữ thái độ cứng rắn không thèm nhìn mặt con của mình, hai người đàn ông thì mềm mỏng hơn nên không phản đối cũng không hoàn toàn chấp nhận.
2 năm trôi qua, ông Bae vốn mềm lòng nên khi sang nước ngoài công tác đã gặp Jinsol, chứng kiến cả hai vẫn sống tốt và hạnh phúc đến vậy cũng gật đầu chấp nhận. Còn ông Seol dù sao chỉ có mỗi Yoona là con nên dù không nói thẳng ra nhưng qua vài cuộc gọi nói chuyện cũng thấy dịu đi, còn nói sẽ thuyết phục bà Seol hộ nàng.
Trong 2 năm đó, Yoona cùng Jinsol bắt đầu lại, có chút khó khăn lúc đầu do Jinsol vẫn còn lo ngại chuyện ở nhà cũng như áy náy làm nàng phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần, về sau cũng ổn thoả. Yoona cũng quyết định chuyển sang nước ngoài sống với cậu. Dù rất hạnh phúc nhưng họ biết nó vẫn chưa trọn vẹn được vì thiếu sự chấp nhận từ gia đình nhưng quan trọng nhất vẫn còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co