Truyen3h.Co

BaeSull | So far away

Chương 3

asol4yoo

SEOL YOONA

"Còn đây là con gái của chúng tôi, Bae Jinsol."

Thật buồn cười, trước đây cậu nói cậu không cần tiếp cận tôi làm gì vì cuộc sống của cậu vốn đã ổn rồi. Giờ thì nghĩ lại tôi mới hiểu ý trong câu nói của cậu. Cậu đâu cần tiếp cận tôi làm gì vì cậu có thua kém gì tôi đâu.

Vậy nên người con gái mà bà Bae có vẻ không hài lòng là cậu ấy sao. Xem ra chúng tôi giống nhau khi sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, tôi đoán cậu ấy hẳn phải áp lực với kì vọng của gia đình lắm.

Có lẽ do vậy mà cậu mới chuyển đến thành phố bên kia sống chăng?

Ngoài tôi ra thì mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém, có vẻ mẹ cũng nhận ra cậu. Trông bà có vẻ chột dạ, chắc do nhớ lại mấy lời không hay mình nói hôm trước.

"Con không phải là người đứng cạnh Yoona hôm đó sao?"

"Vâng. Con chào dì." Jinsol khẽ cười gật đầu trả lời.

"Mẹ mới nhớ ra là hai đứa học cùng trường, vậy là có quen biết nhau sao?"

Bà Bae quay sang nhìn cậu hỏi.

"Bạn kế lớp thôi ạ. Nhưng bạn học Yoona rất nổi tiếng nên con có biết đến ạ."

Vậy mà hôm đó nói không để bụng, coi cách trả lời y chang tôi mà giọng điệu lạnh lùng chưa kìa.

"Không sao hồi đó chưa quen, bây giờ biết nhau rồi thì sau này giúp đỡ nhau làm chị em thân thiết với nhau." Mẹ tôi cười cười, thái độ thay đổi một cách ngoạn mục.

Đúng rồi đâu có quen, ngày nào cũng ăn trưa với nhau, máy ảnh của cậu không biết bao nhiêu tấm hình của tôi, đâu có quen gì đâu.

"Chắc mọi người cũng đói rồi mình vừa ăn vừa bàn chuyện nhé."

Bà Bae lịch sự dẫn chúng tôi đến phòng ăn, tôi chọn chỗ ngồi đối diện cậu. Suốt bữa ăn bà Bae với ba mẹ tôi nói với nhau không ngớt, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu thì tôi cũng đáp lại cho có lệ. Tôi nhìn Jinsol, ngồi đối diện nhau nhưng cậu lại chẳng ngước lên nhìn tôi một cái mà chỉ lo thưởng thức phần ăn. Cái thái độ lúc nãy với bây giờ là thế nào đấy.

Vậy mà hay khen tôi xinh đẹp, khen cho lắm mà chỉ lo nhìn dĩa thức ăn chứ có thèm nhìn tôi đâu.

"Thế nhà mình ở đây mà sao Jinsol lại lên đó học cho xa nhỉ?" Mẹ tôi hỏi cậu, tôi cũng đang chờ coi cậu sẽ nói gì.

"Do con muốn tự lập thôi ạ." Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên rồi nhưng mà vẫn không thèm ngó qua tôi một cái.

"Nếu Jinsol cần giúp gì cứ nói với Yoona nhà dì, đừng có ngại nhe."

Nghe mẹ nói mà tôi thấy ngại dùm, lúc trước chưa biết gì về người ta thì tỏ vẻ khinh giờ biết rồi thì tốt bụng tới vậy, không biết cậu ấy có đang cười trong lòng không.

"Con không thích làm phiền người khác đâu ạ."

Cái gì mà không thích làm phiền, vậy ai là người cứ đòi chụp hình tôi ngay lần đầu gặp nhau.

"Có gì đâu mà phiền, sau này cũng là người một nhà cả thôi."

Tôi chau mày khi nghe mẹ nói như vậy, trở thành người một nhà với cậu sao, nghe cũng vui đó nhưng mà thành chị dâu - em chồng lại là một chuyện khác.

"Vâng, anh trai của con thật có phúc vì được hứa hôn với Yoona nhà dì ạ."

Tôi nghe đến đó thì tức tới mức không tự chủ được mà lấy chân đá vào cậu ấy. Jinsol bị giật mình nhíu mày nhìn tôi, ở đây mà không có người lớn là tôi cho cậu một trận rồi.

"Jinsol quá khen rồi, nhắc tới chuyện hứa hôn, không biết chị Bae có ý kiến không?" Mẹ tôi mỗi khi nói tới chuyện hứa hôn là vui lắm, cười tít cả mắt.

"Tôi không có ý kiến gì, bây giờ cứ để hai đứa làm quen với nhau. Sau này Yoona tốt nghiệp Đại học thì cứ tiến tới thôi. Jinoon à con có ý kiến gì không?"

Bà Bae cười hỏi con trai mình, tôi còn xém quên đối tượng tôi đi xem mắt hôm nay là anh ta, nãy giờ anh ta im ru còn tôi thì cứ nhìn cái người trước mặt, ngoài cái chào nhau lúc mới vào thì chả có sự tương tác nào.

"Con không có ý kiến gì ạ." Anh ta lắc đầu. Tôi còn mong anh ta sẽ phản đối nữa chứ.

"Vậy Yoona thì sao con có ý kiến gì không?" Bà quay sang hỏi tôi, tôi cũng đành cam chịu lắc đầu, ba mẹ tôi đều có vẻ hài lòng.

Bà Bae sau đó bảo Jihoon dắt tôi đi dạo đâu đó còn ba người lớn thì ngồi lại nói chuyện, tôi dù muốn từ chối cũng không được.

"Thật ngại quá Yoona à nhưng mà anh có hẹn với hội bạn thân ăn mừng trở về rồi..."

Vừa đi ra ngoài thì anh ta ngại ngùng sờ sờ gáy nói. Không sao, tôi nghe thế cũng vui lắm nên anh không cần ngại.

"Nên không đưa em đi dạo được, thay vào đó để Jinsol đưa em đi nhé."

Jihoon chỉ qua Jinsol làm cậu ấy bất ngờ liền trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không có hứng thú đi dạo nhưng đi với cậu ấy thì cũng đáng để suy nghĩ.

"Hôn thê của anh thì liên quan gì tới em?" Cái gì mà hôn thê, nói nữa tôi kí đầu cậu đấy.

"Thôi mà dù sao hai đứa cũng là con gái với nhau lại bằng tuổi sẽ dễ hơn, em lo cho em ấy dùm anh đi." Mặc cho Jihoon đem cái giọng nài nỉ van xin thì cậu vẫn cứng rắn từ chối.

"Không."

Sao mà từ chối thẳng thừng vậy, ít ra cũng nể mặt tôi đi chứ.

"Em không dẫn em ấy đi thì mẹ sẽ cằn nhằn anh mất. Một chầu buffet bò nướng được không?" Jihoon ra giá thương lượng. Sao tôi như thành món hàng bị hai người đẩy qua đẩy lại vậy.

"Em không có thiếu tiền với lại nhìn cậu ấy cũng mệt rồi mà." Jinsol vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Không sao mình đi với cậu được mà."

Tôi nắm lấy tay áo của cậu khẽ nói. Jinsol nhăn mặt nhìn tôi khó hiểu, ai bảo nãy giờ cậu bơ tôi làm gì, đi riêng như vậy cũng dễ nói chuyện. Jihoon nghe vậy thì như hốt được vàng liền đồng tình.

"Đấy thấy chưa chị dâu tương lai của em cũng nói vậy rồi, dẫn Yoona đi dạo xíu đi."

Cái gì mà chị dâu tương lai, tôi không có nhu cầu làm vợ anh, tôi chỉ là muốn đi với cậu ấy thôi.

Cuối cùng Jinsol cũng bất mãn chấp nhận, Jihoon liền hớn hở lái xe đi ngay để lại hai chúng tôi, tôi còn tưởng đâu hôm nay người tôi đi xem mắt là Jinsol chứ không phải anh ta.

"Rồi cậu không định đi à?" Jinsol đem chiếc xe máy ra chạy đến trước mặt tôi rồi hỏi.

Nói ra thì kì nhưng mà cuộc đời tôi sống mấy chục năm trời chưa từng đi xe máy. Tôi ngồi lên yên sau lo sợ mình bị giật ra sau, Jinsol hình như hiểu ý tôi liền nắm hai tay tôi bắt ngang eo của cậu ấy. Tôi ngại ngùng vì trước giờ chưa từng đụng chạm thân mật với ai như vậy, ban đầu còn hơi nới lòng ra để hạn chế chạm vào, về sau lo ngắm nhìn xung quanh mà bất giác ôm hẳn luôn. Phải nói rằng eo của Jinsol thật sự rất thon, đáng ghen tỵ. Suốt đoạn đường đi cậu chạy cũng không nhanh lắm nhưng tôi vẫn không bỏ tay ra vì bỡ ngỡ và tôi thích thế, cảm giác này làm tôi thấy an toàn.

"Cậu muốn đi đâu?"

Jinsol hỏi tôi nhưng mà tôi thật sự không nghĩ được, đó giờ tôi toàn đi học với về nhà chứ có đi chơi nhiều đâu. Tôi nói cậu ấy quyết định đi tôi sao cũng được.

Cậu chở tôi đi khắp nơi, đi ngang qua những địa điểm đẹp, ngắm cánh đồng hoa nổi tiếng của thành phố, dạo quanh phố đi bộ, cậu giới thiệu cho tôi mọi nơi nhưng tôi vẫn ậm ừ như không quan tâm. Tôi là đang giận vì thái độ của cậu nãy giờ đấy, sau một hồi đi vòng quanh thì chúng tôi ghé vào tiệm bánh nhỏ trong hẻm.

Tiệm bánh nhìn đơn giản, mộc mạc, không phải chi nhánh của những thương hiệu nổi tiếng. Tôi cứ nghĩ tiểu thư như cậu ấy không ăn ở mấy chỗ như này đâu nhưng nhìn cậu ấy thân thiết trò chuyện với chủ tiệm và đám trẻ trong nhà thì tôi thấy mình nghĩ sai về cậu ấy rồi. Xem ra có nhiều thứ về Jinsol mà tôi không biết.

"Của cậu này, tiệm này là chỗ ruột của mình, cậu ăn thoải mái hôm nay mình trả."

Jinsol bưng phần bánh để trước mặt tôi. Bánh nhìn đơn giản nhưng mùi vị có vẻ không tầm thường.

"Không phải hồi nãy giả vờ không quen, không nói chuyện với mình rồi không muốn chở mình đi dạo sao?"

Tôi trừng mắt mắng cậu ấy. Jinsol chắp tay xin lỗi tôi, khuôn mặt tha thiết hối lỗi. "Mình biết là cậu giận, mình không biết cậu thích gì nên chỉ biết đãi cậu ăn bánh thôi. Chỗ này nhìn vậy chứ ngon lắm tin mình đi."

"Tại sao cậu không kể cho mình chuyện này? Chuyện gia đình của cậu ấy." Tôi ăn thử một miếng bánh, cảm giác ngon hơn nhiều so với mấy chỗ tôi từng ăn.

"Cậu không có hỏi, chẳng lẽ khi không mình lại kể với cậu hả? Giống khoe mẽ vậy." Nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Tự nhiên kể ra thì đúng là khoa trương.

"Vậy tại sao hồi nãy cậu bảo không quen mình, cậu là giận chuyện hôm đó mẹ mình nói vậy đúng không? Mình thay mẹ mình xin lỗi mà."

"Mình đâu có giận, nếu mình nói là bạn không phải sẽ ảnh hưởng đến cậu với mẹ cậu sao?"

"Vậy sao trong lúc ăn không nhìn mình. Cậu còn giận mình chuyện hôm bữa hả? Mình xin lỗi mà. Mình định xin lỗi cậu nhưng hôm đó cậu đi với bạn mất rồi." Tôi nói nhanh, sơ ý quẹt phần bánh dính trên khóe môi của mình.

"Sao cậu lại muốn xin lỗi mình chuyện hôm đó?" Jinsol hỏi tôi, thuận tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho tôi.

"Mình không cố ý to tiếng với cậu, do mình không muốn đi xem mắt nên nghe cậu khuyên như vậy mình không vui." Tôi thành thật trả lời, cậu nghe vậy thì chỉ cười rồi thôi.

"Ừ mình không có giận gì cậu hết, mình nghĩ cậu còn bực mình nên mới không nói chuyện với cậu thôi, sợ cậu lại mắng mình."

"Vậy trả lời câu hỏi đi, sao lúc ăn không nhìn mình?" Tôi hỏi lại lần nữa, ánh mắt cậu láo liên khó nói trước cái nhìn chằm chằm chờ đợi của tôi.

"Tại cậu đẹp nên mình ngại không dám nhìn." Cậu ấy thở dài rồi nhanh chóng ăn một miếng bánh cho đỡ ngượng. Đúng là lươn lẹo nhưng mà lại thành công vì nó làm tôi cười.

"Còn chuyện xem mắt nữa, cậu có biết trước không?"

Tôi hỏi tiếp, Jinsol gật gật đầu. Biết trước rồi mà còn dám khuyên tôi đi xem, muốn tôi làm chị dâu của cậu thật à.

"Mình biết trước khi cậu kể rồi, đúng là mình có bất ngờ."

"Vậy nên cậu khuyên mình đi xem mắt. Jinsol cậu muốn mình làm chị dâu cậu thật à?"

Tôi nheo mắt hỏi, câu hỏi nghe có vẻ đùa nhưng giọng điệu của tôi thì không, tôi là đang nghiêm túc mà chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

"Mình khuyên cậu đi là vì như mình từng nói, cậu chưa biết cảm giác yêu thích ai như thế nào thì nên thử, dù mình có xúi giục cậu không nên đi xem thì cậu có thật sự làm vậy không? Yoona à cậu đâu dám làm trái ý mẹ của cậu bao giờ."

"Với lại mình cần gì phải bắt cậu làm chị dâu của mình, không phải hiện tại chúng ta vẫn tốt sao?"

Jinsol chân thành nhìn tôi, tôi biết mình hơi nóng tính mỗi khi nhắc đến chuyện này nên cũng làm cậu ấy buồn.

"Mình xin lỗi, mình biết cậu không có ý gì, mình cũng không muốn ép buộc cậu chuyện gì cả Yoona à." Sau một hồi nhìn tôi im lặng thì cũng nhẹ giọng xin lỗi.

"Mình mới là người có lỗi cậu đừng nói vậy, cũng trễ rồi mình ăn nhanh rồi về."

Chúng tôi sau đó ăn xong thì Jinsol chở tôi về. Ba mẹ tôi vẫn còn trò chuyện vui vẻ với bà Bae ở phòng khách, thấy chúng tôi bước vào liền nhìn sang hỏi.

"Đi dạo thành phố vui không? Jihoon đâu rồi, nó có lo cho con đàng hoàng không?" Bà Bae ân cần hỏi han. Tôi định lên tiếng trả lời thì Jinsol đã thay tôi nói rồi.

"Anh Jihoon vừa dẫn Yoona về thì có việc gấp đi trước rồi ạ."

Bà Bae với mẹ tôi nghe cậu nói thế thì vui lắm, họ nghĩ là Jinoon chăm sóc tôi rất tốt trong khi họ không biết anh ta đùn đẩy tôi cho em gái của anh ta.

Còn cậu nữa Bae Jinsol ai mượn cậu tài lanh quá vậy.

Cuối cùng ba mẹ tôi cũng chịu về làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ hãi mỗi khi họ đề cập tới Jihoon hay chuyện hôn ước lắm rồi. Hôm nay đúng là một ngày dài, nếu không có Jinsol thì không biết tôi sẽ thế nào nữa.

"Khi nào rảnh cứ sang đây chơi thường xuyên nhé để Jihoon dẫn con đi chơi."

Bà Bae nhiệt tình nói còn tôi vẫn chỉ gật đầu rồi thôi. Bên cạnh bà là Jinsol đang nói chuyện với mẹ tôi. Xe cũng chầm chậm lăn bánh rời đi.

"Yoona à hẹn gặp cậu ở trường."

"Ừ hẹn gặp cậu ở trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co