Truyen3h.Co

BaeSull | So far away

Chương 7

asol4yoo

SEOL YOONA

Khoảng thời gian bên cạnh Jinsol là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, chỉ cần ở cạnh người này mọi thứ xung quanh tất thảy đều trở nên dịu dàng. Jinsol bảo mình rất may mắn vì tôi yêu cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng tốt số lắm mới được cậu ấy yêu.

Từ những chuyện đơn giản nhất như đi mua sắm, nấu ăn, xem phim đến chia sẻ những chuyện lặt vặt ở chỗ thực tập hay những lúc cậu ấy an ủi chọc tôi vui khi bị người khác khi dễ hoặc tôi sẽ vì cậu ấy mà thắng trò chơi đem giải thưởng về. Đến những cái động chạm thân mật như đan tay vào nhau, áp trán, cọ chóp mũi, ôm nhau, xoa lưng đối phương vỗ về an ủi hoặc hôn. Tất cả đều đem đến cho tôi cảm xúc vui sướng khi làm cùng với Jinsol. Cuộc sống của tôi vốn tẻ nhạt nhưng nhờ có cậu ấy mà được tô điểm sức sống. Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho tôi.

Nhưng không phải cái gì cũng trơn tru bằng phẳng khi vẫn tồn tại nhiều thứ gây trở ngại cho cả hai.

"Jinsol à, nếu như chuyện hôn ước..." Tôi khẽ nói khi đang tựa vào vai cậu cùng xem phim.

"Yoona à tụi mình đã hứa không nhắc đến chuyện đó mà." Jinsol rầu rĩ, cậu ấy cũng không thích nghe chuyện này nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi, ngày đó đang ngày càng gần rồi.

"Mình biết nhưng nó sắp đến rồi, chúng ta không thể giấu mãi được. Mình sẽ tìm cơ hội để giải thích với ba mẹ rồi hủy hôn, được không?" Tôi trấn an cậu dù tôi biết khả năng thành công không cao.

"Họ sẽ làm khó cậu mất."

Cậu lo lắng nhìn tôi, ánh mắt của cậu lúc nào cũng tươi sáng làm tôi chìm đắm nhưng tôi không thích nó u buồn như thế. Tôi trước giờ chưa từng làm trái lời của mẹ bao giờ nhưng vì cậu ấy mà tôi muốn thành thật với gia đình, Jinsol thì cứ lưỡng lự ngăn cản. Cậu ấy bỗng trở nên hèn nhát còn tôi thì lại mạnh dạn hơn, chúng tôi từng bàn luận về chuyện này nhiều lần nhưng chẳng đi đến đâu.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Jinsol thì thầm, đem trán mình chạm vào trán của tôi cọ nhẹ. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy suy nghĩ nhiều nên đành tạm gác sang một bên.

"Jinsol, hứa với mình cậu sẽ cùng mình vượt qua được không?" Tôi mím môi hỏi.

"Ừ, mình hứa."

Cậu ấy sau một khoảng im lặng cũng quay sang cười nhẹ hứa với tôi. Ý cười của cậu ấy tôi biết vẫn tồn tại lo âu nhưng tôi tin chỉ cần chúng tôi vững tâm ở cạnh nhau là được. Tôi cũng tự hứa với lòng sẽ không để cậu ấy phải lo nữa. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp mà đòi hủy hôn.

Tuy nhiên dần dần mọi thứ bắt đầu có gì đó không đúng. Một ngày nọ, Jinsol nhắn cho tôi bảo cậu có việc phải về quê nội, nhiều ngày tới sẽ không liên lạc với tôi được nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi. Không phải chỉ về quê thôi sao, tại sao không dùng di động được.

Nhiều ngày không gặp cũng không liên lạc được với Jinsol làm tôi bứt rứt. Tôi hỏi Jihoon, anh bảo cũng không rõ vì anh đang công tác dài hạn ở Busan. Tôi định đến nhà cậu nhưng cuối cùng cậu cũng về. Tôi không biết tại sao nhưng trông cậu gầy hơn rất nhiều.

Tôi ôm chầm lấy cậu, tham lam cảm nhận hơi ấm mà mình đã mất nhiều ngày. Giả vờ tủi thân trách móc để Jinsol thấp giọng xin lỗi tôi, giọng cậu hôm nay khàn đi rồi âu yếm tôi vào lòng. Nhìn cậu như vậy tôi nỡ nào mà giận được chứ.

"Mình biết cậu nhớ mình." Tôi vỗ lưng cậu nói đùa.

"Yoona."

"Sao thế?"

"Tự nhiên mình muốn gọi tên cậu thôi."

Những ngày sau đó, Jinsol trông có gì đó không đúng, giọng nói cảm giác cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi hỏi Jinsol, cậu ấy vẫn đem ra vẻ mặt rạng rỡ nói không sao, chắc do công việc dạo này bắt đầu nhiều lên nên vậy thôi, không cần lo. Tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc mua đồ ăn ngon cho cậu ấy.

Cuối cùng chúng tôi cũng tốt nghiệp cùng nhau như lời hứa, cả gia đình tôi và cậu cũng đều đến chúc mừng. Hôm đó là một ngày đáng nhớ với tôi.

Thật đáng nhớ...

Tối hôm đó, cả hai gia đình chúng tôi ăn mừng cùng nhau. Riêng Jihoon còn công tác không thể tham dự. Không biết do ảo giác của tôi hay sao mà tôi cảm giác ánh mắt của bà Bae hôm nay có chút khác, nó làm tôi cảm giác ngứa ngáy chột dạ không dám nhìn thẳng vào bà.

Jinsol vẫn như vậy, trước mặt hai gia đình cậu ấy trở nên điềm tĩnh, ít cười hơn, chỉ máy móc trả lời mỗi khi được hỏi gì đó thôi.

Sau đó người lớn cũng đi về, để lại hai chúng tôi cùng nhau trước căn hộ. Mẹ của Jinsol đã nói gì đó với cậu, gương mặt cậu không có tý cảm xúc nào cả. Chúng tôi vào nhà, bỏ đi những gồng gánh giả vờ nãy giờ mà sà vào lòng cậu. Jinsol nắm lấy tay tôi, cẩn thận sờ nắm rồi hôn lên làm tôi thấy mình như ở chín tầng mây.

"Mình yêu cậu."

Jinsol dịu dàng nói như rót vào tim tôi tình yêu khiến nó thổn thức hơn. Thì ra đây là cảm giác của mấy nhân vật trong phim khi nghe người ấy nói ba chữ này. Chính là lòng lâng lâng mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bàn tay ấy vẫn mân mê những ngón tay của tôi không buông.

Tôi nhìn cậu, ánh mắt lướt khắp đường nét mềm mại mà mình từng ngắm nhiều lần không biết chán. Cậu lại cười, thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều so với nét mặt cứng nhắc trước người lớn nãy giờ, tôi như bị mê hoặc mà tiến gần, đem môi của mình khẽ rơi xuống môi của cậu ấy. Bờ môi của cậu mềm mại, dịu dàng hướng dẫn tôi. Jinsol nói tôi là người đầu tiên cậu ấy hôn như vậy nhưng tôi hay hoài nghi có phải thật không khi cậu hôn quá giỏi còn tôi thì vụng về.

Tôi khẽ lùi lại, ánh mắt nóng rực nhìn cậu cùng đôi môi hé mở, nói khẽ.

"Em yêu Sol, yêu rất nhiều."

Tôi không biết tại sao mình lại xưng hô như vậy, nó chỉ vô tình lướt qua trên đầu lưỡi. Tôi và cậu sinh cách nhau gần 1 năm, thỉnh thoảng tôi hay đùa gọi Jinsol bằng em vậy mà bây giờ lại gọi cậu theo kiểu ngược lại như vậy cảm giác đúng là vi diệu nhưng tôi thật sự thích khi thấy biểu cảm của Jinsol ngây ra, mắt mở to.

Cậu ôm lấy thắt lưng của tôi chậm rãi đến gần hơn, tóc quét qua mặt tôi có chút ngứa cùng giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

"Nói lại đi được không?"

"Em yêu Sol."

Đôi môi lại bị chặn lại, trước mắt mọi thứ như mơ hồ, cứ thế mông lung mà làm theo bản năng. Jinsol cuối cùng cũng thả tôi ra, tay chân tôi như mềm nhũn, thở hổn hển tựa đầu vào vai cậu. Cảm giác ngọt ngào lúc này vẫn còn đọng lại ở đầu môi.

"Đi ngủ thôi." Cậu ấy vuốt tóc tôi, không quên đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt.

Ước gì những chuyện tốt như này có thể kéo dài mãi mãi.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cậu ở bếp, khẽ tựa vào tường ngắm nhìn cậu ấy, viễn cảnh mà tôi luôn muốn nhìn thấy mỗi ngày.

"Chào buổi sáng." Tôi mơ màng nói khi cậu ấy xoay lưng lại.

"Ừ chào buổi sáng." Jinsol lướt qua tôi đặt thức ăn lên bàn. Tôi khẽ bĩu môi, cậu ấy mỗi sáng đều dính người hôn má tôi nhưng hôm nay lại không có. Mà tôi cũng không thể trẻ con tới mức đòi cậu ấy kiểu đó.

Chúng tôi sau đó lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn cùng nhau. Jinsol hôm nay rất khác, cậu im lặng, y như lúc cậu đối diện với mẹ cậu vậy. Một Jinsol cho tôi cảm giác xa cách.

"Jinsol à cậu không khỏe hả?" Tôi mím môi hỏi sau khi dọn dẹp xong, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu.

"Yoona." Cậu gọi tên tôi, chợt tôi có cảm giác lo âu khi thấy sự phức tạp trong đôi mắt của cậu.

"Chúng ta chia tay đi."

Năm chữ cậu thốt ra, nhẹ nhàng không cảm xúc khiến tôi cứng đờ người.

"Cậu giỡn không vui đâu Jinsol."

Tôi cười như không cười, chắc đây là trò đùa, làm sao cái người vừa hôn tôi nồng nhiệt tối qua lại nói chia tay chỉ sau một đêm chứ. Nhưng trái tim tôi như ngừng đập khi biểu cảm của cậu không chút dao động.

"Nghiêm túc đấy, chia tay đi." Giọng cậu vang lên đều đều, nó vốn dĩ rất êm tai nhưng hôm nay lại làm tôi chán ghét.

"Tại sao? Vì hôn ước của mình?" Tôi khó khăn bật ra câu hỏi, đầu ngón tay không khống chế mà siết chặt.

"Tôi chơi với cậu đủ rồi." Cậu nói, ánh mắt liếc nhìn như con dao đâm nát trái tim tôi.

"Cậu nói cái gì?"

Jinsol thở hắt ra trước khi tiếp tục phun những lời tàn nhẫn vào tôi. "Sau cùng thì tôi và cậu đều phải lấy chồng thôi không phải sao, đây vốn dĩ là qua đường thử cảm giác thôi. Cậu tỉnh lại đi, thời đại này kinh tởm mối quan hệ của tôi với cậu đấy."

"Sol à mình có thể cùng cậu vượt qua mà..." Tôi không tự chủ được mà hoảng loạn, nước mắt bắt đầu tràn ra.

"Cậu dù sau cũng là chị dâu tương lai của tôi, giữa chúng ta mãi mãi không thể. Tôi cũng không muốn sau này người một nhà phải khó xử."

Tay chân tôi lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ khi phải đón nhận điều này từ cậu.

"Mình sẽ hủy hôn mà. Chỉ cần cậu ở bên mình thôi." Tôi nắm lấy tay cậu ấy lay lay, chỉ mong cậu quay sang cười phá lên nói chỉ đang trêu tôi thôi.

"Đừng mơ mộng như vậy nữa Seol Yoona. Dù cậu có làm gì đi nữa thì chúng ta không có khả năng. Vì tôi không có tình cảm kiểu đó với cậu."

"Bae Jinsol sao cậu có thể nói ra mấy lời như vậy? Không phải cậu từng hứa sẽ cùng mình vượt qua sao?"

"Cậu tin mấy cái lời hứa trẻ con đó à? Có bị điên không, tương lai cậu đã được trải sẵn tốt đẹp như vậy rồi, không phải cậu nên hưởng thụ nó hay sao? Vì lời hứa với mẹ tôi nên tôi mới cố gắng làm tốt bổn phận chăm sóc cậu, bây giờ tốt nghiệp thì tôi cũng được giải thoát rồi."

"Làm ơn đừng nói nữa." Tôi dùng chất giọng run rẩy của mình van xin cậu ấy, tôi không thể chịu được khi cậu ấy cứ nói ra mấy lời tàn độc như thế.

Jinsol dùng hai tay giữ lấy mặt tôi để nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, ánh mắt không có tí ôn nhu nào, chỉ toàn sự chán ghét mà ghim thẳng vào tâm hồn tan vỡ của tôi.

"Tôi không có yêu cậu. Thậm chí tôi còn không ưa cậu, mẹ tôi cứ nói tôi phải học tập theo cậu rồi so sánh thế này thế kia làm tôi phát chán. Còn bảo tôi phải trông chừng cậu cho tốt nhưng tôi không ngờ cậu lại có tình cảm kiểu đó với tôi. Thật đáng sợ, tôi muốn tránh xa cậu..."

"Nhưng rồi tôi thấy cậu khổ sở vì tôi như vậy. Tôi lấy làm tự mãn cũng tội nghiệp cậu mà thử chơi với cậu. Ai dè cậu chìm đắm tới mức này, dễ dãi thật sự luôn đấy."

"Tình yêu của cậu dành cho tôi khiến tôi ghê tởm. Nên làm ơn buông tha cho tôi."

"Còn nữa nếu như cậu yêu tôi thì đừng nghĩ tới việc nói chuyện này ra cho hai bên gia đình, cậu sẽ hủy hoại tương lai của tôi mất."

Từ bao giờ mà 'chúng ta' lại thành tương lai của mỗi cậu, tại sao cậu dễ dàng vứt bỏ tôi qua một bên thế này. Thì ra cậu không muốn tôi thành thật với gia đình vì lo sợ cho tiền đồ của mình về sau à, cậu ích kỉ như vậy sao?

Tôi đến cuối cùng là đồ chơi của cậu thôi ư?

Jinsol vẫn không buông tha tôi, ánh mắt sắc lạnh không ngừng công kích. "Nhớ cho rõ Seol Yoona, tôi làm bạn với cậu vì thấy cậu đáng thương, tôi chấp nhận tình cảm của cậu cũng vì thương hại."

"Tôi chán ngấy vẻ mặt của cậu rồi. Tôi sẽ chuyển ra ngoài. Từ nay đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, quên đi nó mà an phận làm con dâu nhà tôi đi."

Cậu cứ nói mặc kệ tôi có muốn nghe hay không rồi quay lưng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc tôi đổ gục. Sắc mặt tôi trắng bệch, hốc mắt đỏ lên không ngừng tuôn trào làn nước nóng hổi. Tại sao mọi thứ đang viên mãn trong phút chốc lại trở nên mờ mịt bất lực thế này.

Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, trong bao nhiêu ngày, chỉ biết đến mức không còn sức lực để nghĩ nữa. Tâm trí toàn hình bóng của cậu cùng những lời nói vô tình cậu nói ra. Trái tim như bị xé nát còn lòng tự trọng thì bị dẫm đạp. Cậu ấy diễn giỏi tới mức làm tôi chìm đắm trong biển tình rồi đến cuối cùng cũng chỉ có tôi là kẻ ngốc.

Jinsol sau đó cũng không quay về căn hộ nữa, như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, để lại nỗi đau dai dẳng mà chắc chắn cả đời này tôi không thể quên được.

Jinsol nói tương lai của tôi được trải sẵn rồi, nói trước sau gì tôi cũng lấy chồng. Nói tôi an phận làm chị dâu tương lai của cậu.

Cậu muốn tôi như vậy phải không. Vậy tôi chiều theo ý cậu.

Cậu muốn quên đi chuyện giữa hai chúng ta thì tôi càng phải xuất hiện để nó đeo bám cậu mãi.

Cậu không muốn nhìn mặt tôi vậy thì tôi sẽ bắt cậu nhìn cho được.

Bae Jinsol, tôi chính là vừa yêu vừa hận cậu tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co