em
[1]
Tôi là Seol Yoona.
Nói một cách chi tiết hơn, tôi là người yêu của Bae Jinsol.
À không, cho tới bây giờ có lẽ điều đó cũng không còn đúng nữa.
Vì sao hả?
Vì chúng tôi sắp kết hôn rồi.
[2]
Cụ thể là ngày mai, tôi sẽ bước vào lễ đường cùng Jinsol.
Jinsol, Jinsol, Jinsol. Là tên của người sắp trở thành bạn đời của tôi đó.
Ngoài Jinsol ra, tôi cũng thích gọi cậu ấy bằng nhiều cái tên khác nhau. Đôi khi là Sol, lúc khác lại là Solie, lúc khác nữa lại là người yêu.
Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc được gọi cậu ấy là "vợ".
Vậy mà thời gian chầm chậm trôi đi, qua nhiều năm tháng, rốt cuộc cũng đã có thể gọi cậu ấy là vợ của mình rồi.
[3]
Trước ngày kết hôn, bỗng nhiên tôi nhớ đến một vài kỷ niệm vụn vặt.
Lần đầu gặp Jinsol là vào một ngày mưa. Khi ấy, chị Lily của tôi muốn ra mắt người yêu của chị là Haewon.
Trùng hợp thế nào, Haewon cũng muốn ra mắt người yêu với bạn của chị ấy. Càng đông càng vui, Haewon nói như vậy.
Mãi đến sau này, tôi vẫn vô cùng biết ơn cái tiêu chí càng đông càng vui đó của Haewon. Bởi vì nhờ bốn chữ ấy, tôi mới được gặp một người về sau sẽ trở thành người yêu của tôi.
Nhưng khi đó, dĩ nhiên tôi vẫn chưa mường tượng được ra Jinsol sẽ trở thành người yêu mình. Chúng tôi chỉ ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu gì, là thái độ ngại ngùng của những người mới quen.
Tôi chăm chú quan sát cậu ấy.
Ngũ quan hài hoà. Duyệt.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Duyệt.
Áo sơ mi caro flannel lịch sự, nhìn có hơi chất liệu bạn gái. Duyệt.
Khi tôi mới duyệt được đúng ba thứ trên người cậu ấy, Haewon đang nói một câu đùa gì đó rất vô tri. Lily phá lên cười, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng còn Jinsol thì sao?
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc đó. Khoé miệng cậu ấy cong lên thành một nụ cười, ánh mắt ấm áp, giống như ánh chiều tà.
Là một ngày mưa mà tôi lại mường tượng đến tia nắng, chẳng hiểu nổi tâm trí tôi lúc đó bị làm sao. Chỉ biết rằng nhờ đúng nụ cười khả ái đó, Jinsol đã thành công lấy cái duyệt thứ tư từ tôi.
Tôi thề rằng mình không hề mê gái.
Nhưng vì đó là Jinsol, làm sao mà tôi có thể phản ứng khác được. Phải không nào?
[4]
Nói vậy, phải đến khi buổi ra mắt ồn ào của cặp đôi HaeLy kết thúc, tôi mới duyệt Jinsol hoàn toàn.
Ngày hôm đó, tôi không hề biết rằng trời sẽ mưa tầm tã. Và vì không hề biết, dĩ nhiên tôi đã không mang ô theo.
Tôi đứng chôn chân ở quán cafe. Còn cặp đôi nào đó phởn phơ đi với nhau, sau khi chào tạm biệt liền bỏ mặc tôi ở lại cùng Jinsol - người cũng đã quên mất không mang ô.
Nếu các bạn không biết, tôi là kiểu người hướng nội điển hình. Vì vậy khi phải đứng chung với Jinsol - một người mà tôi mới gặp, không còn cảm giác gì khác ngoài một chữ ngại.
Tôi không nói gì, mà Jinsol cũng không nói gì. Bầu không khí tôi-không-quen-bạn đó diễn ra được vài phút.
Một lúc sau, Jinsol quay sang nói với tôi:
"Đứng đây chờ mình."
Tôi chưa kịp đáp lại, cậu ấy đã chạy vọt đi mất. Vậy mà không hiểu sao, tôi cũng đứng đó chờ cậu ấy thật.
Jinsol đã đi rất lâu. Tôi không hề đếm, nhưng tôi đã chờ khoảng mười hai phút hai mươi tám giây. Một khoảng thời gian đủ để tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Vậy mà lúc ấy, ngay khi tôi chuẩn bị hỏi Lily số điện thoại của Jinsol để gửi vài lời hỏi thăm chân thành, cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi.
Toàn thân Jinsol ướt sũng như vừa mới tắm. Nhưng khoé miệng cậu ấy vẫn mỉm cười, còn trên tay đang cầm một chiếc ô, đưa về phía tôi.
"Cho cậu này."
"Hả?" Tôi hơi hoang mang. "Vậy còn cậu thì sao?"
Lúc này, Jinsol mới ngớ người ra. Cậu ấy vò đầu bứt tai, dáng vẻ rất giống một chú vịt con dễ thương.
"Ừ nhỉ? Mình quên mất."
Sự tận tâm đó của Jinsol làm tôi chỉ biết phì ra cười. Mới lần đầu gặp, Jinsol đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh như thế.
Cuối cùng, ngày hôm đó chúng tôi đành đi chung một chiếc ô. Nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm nhận được trong lồng ngực một điều gì đó rất ấm áp.
Jinsol đã thành công chiếm lấy trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy đấy.
[5]
[đáng ghét 🐥 đã gửi một tin nhắn]
đáng ghét 🐥
Cảm giác trước ngày kết hôn thế nào? (,,>﹏<,,)
[6]
Mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện ngay.
Tôi vô thức mỉm cười khi thấy tin nhắn đến từ cậu ấy. Dù đã yêu nhau rất lâu rồi, nhưng lần nào cũng vậy, tôi không bao giờ ngăn được mình mỉm cười mỗi khi thấy những điều liên quan tới Jinsol.
Cảm giác trước ngày kết hôn, phải miêu tả thế nào cho Jinsol hiểu nhỉ?
Là hạnh phúc khi biết rằng chúng tôi sắp là của nhau mãi mãi, hay là háo hức muốn ngày mai tới thật nhanh, hay chỉ đơn giản là muốn ôm lấy cậu ấy thật chặt, để kiểm chứng rằng liệu điều này có phải là sự thật?
Trong giây lát, tôi lại nhớ tới khuôn mặt chân thành của Jinsol vào ngày mưa hôm nào.
[7]
Có lẽ, cảm xúc của tôi đối với cậu ấy vẫn như ngày hôm đó, không có một chút nào thay đổi.
Đối với tôi, Jinsol là tia nắng ấm áp trong cơn mưa rào.
Dù cho trời có mưa to đến mấy, tôi vẫn không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Vì lúc nào cũng sẽ có tán ô của cậu ấy giương lên, che chở cho tôi suốt quãng đường còn lại của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co