Truyen3h.Co

baesull | the one

mình

cookieandsull

[14]

[đáng ghét 🐥 đã trả lời tin nhắn của bạn]

đáng ghét 🐥

Còn mình thì thấy rất yêu em ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

[15]

Nếu có người nào sợ tôi không biết rằng người đó rất yêu mình, thì chắc chắn đó là vợ sắp cưới của tôi.

Jinsol là như thế đấy. Kể cả khi tôi có trả lời cậu ấy lạnh lùng thế nào, cậu ấy vẫn sẽ không ngừng thể hiện tình cảm ra với tôi.

Đối với cậu ấy, yêu thương là không bao giờ ngừng cho đối phương biết tình yêu của mình. Jinsol chưa từng có suy nghĩ thiệt hơn với tôi, chỉ đơn giản là muốn tôi cảm nhận được cảm giác được trân trọng và nâng niu trong mối quan hệ này.

Còn nhớ sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi đã rất muốn hỏi Lily phương thức liên lạc của Jinsol.

Vậy mà cân đo đong đếm một hồi, khi tôi đã hạ quyết tâm chuẩn bị nhắn cho Lily, lại có một số lạ nào đó gửi tin nhắn cho tôi.

-

[Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa và tự hỏi cậu đã có số điện thoại của mình chưa?]

-

Tôi nhận ra giọng điệu dễ thương của Jinsol chỉ qua mấy chữ trên màn hình. Vậy là tôi nhảy cẫng lên, nhắn lại cho cậu ấy.

-

[May mắn là có ai đó nhắn tin, nên mình đã có số của cậu rồi này (˶˃ ᵕ ˂˶)]

[Ai đó?? Là ai vậy?? <( •̀ᴖ•́)>]

[Mình không biết nữa? Là ai ta?!]

[Vậy cậu có muốn gặp ai đó để biết danh tính của họ không? (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧]

[Nếu mình nói là có thì sao? ૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა]

[Thì ai đó sẽ tới gặp cậu ngay bây giờ! 三三(ง ˙o˙)ว]

-

Chỉ bằng mấy câu đơn giản đó thôi, vậy mà Jinsol đã thành công dụ tôi gặp cậu ấy lần thứ hai như thế đấy.

Và rồi cứ như vậy, cho đến mãi sau này, Jinsol chẳng bao giờ để cho tôi kịp đi về phía cậu ấy. Sẽ luôn luôn là Jinsol làm những điều mà tôi đang nghĩ, chiều theo những điều mà tôi muốn làm.

Chỉ cần tôi ở đó, cậu ấy sẽ luôn bước về phía tôi.

Jinsol chính là định nghĩa cho hạnh phúc của tôi đó.

[16]

Nói vậy, không có nghĩa là tôi luôn để cậu ấy chủ động. Khi động đến những việc quan trọng, tôi nhận ra mình cũng rất ra gì và này nọ.

Ví dụ như... nụ hôn đầu tiên của chúng tôi chẳng hạn.

Ngại quá đi mất. Giờ nghĩ lại về kỷ niệm đó, hai má tôi vẫn đỏ bừng lên.

Khi ấy, Jinsol và tôi hẹn hò được ba tháng rồi. Với kinh nghiệm yêu đương dừng ở cấp độ cày nát những bộ phim Hàn Quốc, tôi đã trông chờ vào nhiều trải nghiệm thú vị. Vì... thôi nào, chúng tôi cũng đã lớn cả rồi, cũng phải có chút chuyện này kia chứ, phải không?

Nhưng tất cả những động chạm thân mật nhất của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Không có gì hơn thế, mỗi khi hẹn hò, Jinsol đều sẽ nắm tay tôi thật chặt. Và khi cậu ấy đã tiễn tôi về tới cửa nhà, chúng tôi tạm biệt nhau đơn giản bằng những cái xoa đầu và những cái ôm.

Cứ như vậy được ba tháng, tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Tôi đã hỏi thử Lily - người có kinh nghiệm yêu đương trước tôi. Và dĩ nhiên là người yêu chị không làm tôi thất vọng, họ đã trải nghiệm đủ thứ, mà nếu kể ra thì khả năng cao là truyện này phải nâng rating.

Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mình đang đi chậm với thời đại. Thế nên vào một buổi tối nào đó, sau khi đi hẹn hò về, tôi đã quyết tâm phải hôn Jinsol bằng được.

Hôn, là chạm môi theo kiểu người lớn đó đó, chứ không phải là thơm má tầm thường đâu.

Nhưng nói là quyết tâm, vào khoảnh khắc đứng đối diện với Jinsol, ngẩng đầu lên là thấy gương mặt đang mỉm cười của cậu ấy, tôi vẫn không tránh được việc ngượng ngùng.

Thấy tôi cứ chần chừ chưa chịu bước vào, khi ấy, Jinsol đã hỏi tôi:

"Cậu chưa muốn vào nhà hả?"

"... Ừm, mình chưa."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Jinsol vẫn nắm lấy tay tôi, cúi xuống ân cần hỏi han. Cảm tưởng như nếu lúc này tôi nói muốn ra biên giới thăm quan, Jinsol cũng sẽ chiều theo mà đèo tôi đi.

Gương mặt của cậu ấy lúc đó thật gần, khiến tôi nghe được rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Những suy nghĩ chạy tán loạn, sự ngượng ngùng làm hai tai tôi nóng lên.

"Em muốn hôn Sol, có được không?" Rốt cuộc, tôi vẫn không thể nhịn nổi, đành níu cậu ấy xuống mà nói nhỏ.

Và thế là, những gì diễn ra sau đó đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ không quên được biểu cảm ngạc nhiên với hai mắt mở to của Jinsol, cùng thái độ luống cuống như đang chờ tôi cho phép, và rồi cuối cùng là nụ hôn đầu tiên, có chút vụng về nhưng lại vô cùng ngọt ngào dưới ánh đèn đường trước nhà ấy.

"Mình yêu em." Cậu ấy đã kết lại nụ hôn đầu bằng một lời sến sẩm như vậy.

Một lời sến sẩm, nhưng lại khiến tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài đáp lại rằng:

"Em cũng yêu Sol."

Nghe cũng thật là sướt mướt quá đi mất.

Nhưng tôi mặc kệ ai nghĩ gì. Chúng tôi yêu nhau nên chúng tôi có quyền, đúng không nào?

[17]

Đó là lần đầu tiên tôi xưng "em" với Jinsol.

Kể từ đó, mỗi khi đưa tôi về tới nhà, cậu ấy đều trêu chọc tôi bằng câu hỏi "Em muốn làm gì nhỉ?"

Jinsol thật sự là một đồ đáng ghét. Tôi biết, cậu ấy chỉ trêu chọc để chờ cho tôi nói ra câu "Em muốn hôn Sol."

Tôi nhận ra Jinsol rất thích gọi mình là "em". Và khi tôi nói ra câu đó, cậu ấy lại càng thích hơn nữa.

Bởi vậy nên, dù vẫn chưa biết được lý do đằng sau, nhưng tôi vẫn chiều theo cậu ấy. Dù cho tính cách tôi có hay ngượng ngùng, tôi vẫn sẽ nén lại sự xấu hổ mà lí nhí nói "Em muốn hôn Sol." cho cậu ấy nghe.

Vì gương mặt Jinsol lúc vui vẻ vô cùng đáng ghét. Vì sau đó Jinsol sẽ nhảy cẫng lên mà ôm tôi thật chặt. Hay vì niềm vui của Jinsol cũng là niềm vui của chính tôi. Hay vì nếu làm Jinsol vui, rất có thể ngày hôm sau cậu ấy sẽ cao hứng mà mua cho tôi trà sữa.

Tất cả những lý do đó, rốt cuộc, khi chúng tôi quyết định kết hôn, tôi đã tóm tắt lại được bằng một chữ.

Đơn giản đó là yêu. Tôi yêu Jinsol.

Từ khi Jinsol bước đến bên tôi, thế giới mà tôi từng biết xưa nay đã tan biến. Một vũ trụ mới vừa được mở ra, và là một nơi mà tôi chỉ còn biết đến Bae Jinsol mà thôi.

Jinsol đáng ghét đã trở thành cuộc sống của tôi theo một cách như vậy đấy.

[18]

[đáng ghét 🐥 đã gửi cho bạn một tin nhắn]

đáng ghét 🐥

Hôm nay trời mưa đó

Em mặc gì đi tiệc độc thân vậy?

Đừng mặc đồ trắng nha

Mình không được tới nên đã gửi chị Lily ô cho em rồi đó (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)

[19]

Quên mất, ngày hôm nay tôi có một buổi tiệc nho nhỏ cùng chị Lily và nhóc Kyujin.

Jinsol thật là, tiệc độc thân mà cũng không tha cho tôi nữa.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình đặt biệt danh lại đúng với con người như thế. Jinsol đáng ghét, đáng ghét ơi là đáng ghét.

[20]

Nhưng vậy mà, tôi lại yêu cái sự đáng ghét này vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co