nhà
[33]
"Mình sẽ chơi trò nói thật nhé. Nghĩa là từ giờ bọn em hỏi gì, chị cũng phải nói thật đó Jinsol."
Không khó để nhận ra, giọng điệu trịnh thượng vừa rồi là của Kim Jiwoo.
Con bé này, không hiểu học từ ai thái độ như bà cụ non đó. Tôi nhìn sang Haewon, thấy chị gái thân mến không hề có ý định ngăn cản Jiwoo.
Tôi đành gật đầu. Thấy vậy, Jiwoo vô cùng đắc ý.
Xem ra bữa tiệc độc thân này không dễ dàng cho tôi rồi đây.
"Câu hỏi đầu tiên: chị Yoona có khuyết điểm nào không?"
"Kh..."
"Nói dối nuốt một nghìn cây kim nhé."
"... Thôi được rồi. Có."
Cái con nhóc này, tôi lẩm bẩm trong đầu.
"Câu hỏi số hai: chị Yoona có hay khóc nhè không?"
"Có. Em biết cái này mà!"
"Kệ em. Câu số ba: chị Yoona có dữ không?"
"... Có."
"Chị Yoona có hay bắt nạt chị không?"
"... Có. Nhưng thi thoảng thôi!!"
"Chị Yoona có thù dai không?"
"Có... Thù rất dai..."
"Vậy sau tất cả, có muốn lấy Yoona làm vợ nữa không?" Câu hỏi này là từ Haewon.
Và riêng câu hỏi này, so với những câu hỏi linh tinh từ Jiwoo, tôi lại chẳng cần đến một giây để trả lời.
"Tất nhiên là có rồi."
[34]
Thực ra, không cần đến trò chơi nói thật của Jiwoo, tôi cũng thừa biết, Yoona là một người có những khuyết điểm.
Để nói về khuyết điểm của Yoona, trong những năm vừa qua, tôi đã được trải nghiệm vô số kể.
Yoona hay ngủ nhiều chẳng chịu dậy dù báo thức kêu inh ỏi, Yoona nhìn thanh thuần vậy thôi nhưng một khi đã cáu lên thì không ai bằng, Yoona có buồn rầu gì cũng không nói với ai vì sợ phiền người ta, Yoona hay ngượng ngùng nên cứ nhận thiệt thòi về mình, hoặc Yoona mà đã giận dỗi điều gì thì sẽ nhớ mãi không thôi, vân vân và vân vân...
Tất cả những khuyết điểm đó, có những điều em sửa được, và có cả những điều em mãi không sửa được.
Nhưng đối với tôi, kể cả em có không sửa được cũng không sao cả.
Vì đó là những điều làm nên em - một Seol Yoona tôi yêu mà.
[35]
Tôi thích khi ở trước mắt tôi, Yoona thể hiện ra hết mọi khuyết điểm của mình.
Vì chỉ có như vậy, tôi mới hiểu em hơn, mới có thể trở thành một người phù hợp với em.
Nói về chuyện đó, đã từng có một lần thế này.
Khi ấy, chúng tôi mới qua nhà nhau ngủ chung. Dĩ nhiên, như bao cặp đôi khác trên đời, Yoona nằm trên cánh tay tôi, còn tôi ôm quanh eo em mà ngủ.
Tôi thấy tư thế này vô cùng tiện lợi, vì sẽ có thể ôm trọn lấy Yoona vào lòng mình.
Nhưng vào dạo đó, sau khi đã hôn chúc ngủ ngon, Yoona lại không dụi đầu vào lồng ngực tôi như mọi khi. Em quay hẳn sang phía còn lại, dù vậy vẫn rất ngoan ngoãn, nằm gọn trong cái ôm của tôi.
Tôi cứ vô tư cho rằng em nằm như vậy sẽ thoải mái hơn. Vì dù sao sáng hôm sau thức dậy, Yoona vẫn ở đó, ngủ say như chết mặc cho điện thoại em đang kêu vang trời.
Ấy vậy mà, tư thế đó lại diễn ra trong mấy ngày liền. Điều này làm cho tôi thắc mắc. Rốt cuộc, vì không kìm được nỗi tò mò, tôi quyết định sẽ không ngủ vội để hỏi em.
Nhưng đêm đó, khi chưa kịp đánh tiếng hỏi, giữa không gian tĩnh lặng, tôi chợt nghe thấy tiếng em thút thít.
Yoona... đang khóc sao?
"Em sao vậy? Mình lỡ làm gì khiến em buồn hả?" Tôi hốt hoảng nhỏm dậy, ngó vào cái người đang sụt sịt kia.
"S-Sol chưa ngủ à?"
"Mình chưa. Sao vậy? Sao em lại khóc một mình thế này?"
Dù đèn phòng ngủ đã tắt, tôi vẫn có thể thấy gương mặt rấm rứt của Yoona. Nước mắt chảy dài hai bên má, cái mũi bé xíu chun lại, cánh môi mếu xệch chu ra.
Tim tôi nhảy lên một nhịp.
Dĩ nhiên rồi, vì cảnh tượng trước mắt vô cùng dễ thương mà.
"Aishh, không biết đâu." Rốt cuộc, em cũng chịu quay lại về phía tôi. "Em đang khóc mà, sao Sol lại không ngủ!"
"Mấy ngày hôm nay em cứ khóc thế này hả? Nói mình nghe đi mà, đứa nào bắt nạt em?" Tôi đưa tay lên má Yoona. Thật là, có chuyện buồn mà lại giấu tôi.
"Chẳng ai cả."
"Có mà. Yoona đang mếu rồi này."
"Không được cười em!"
"Được rồi, được rồi, không cười." Tôi đã phải cố nén cười lắm khi nói câu đó. "Mình luôn ở đây với em mà, nói cho mình nghe đi."
"... Nhưng Sol phải hứa là sẽ bênh em cơ."
"Ừ, mình hứa." Tôi đưa tay lên móc ngoéo với em.
Và rồi, với gương mặt xấu hổ dụi vào lòng tôi, Yoona cuối cùng cũng đã chịu bày tỏ nỗi uất ức của mình. Em lèo nhèo về đủ thứ: bị cấp trên chèn ép, công việc áp lực và khổ sở, ngoại hình bị người ta săm soi... Chất giọng mũi nghẹn ngào vang lên bên tai, làm tôi thấy lòng mình mềm nhũn.
Mấy cái đứa khốn nạn đó, tôi mà là giang hồ thì chúng nó chết với tôi rồi.
"Thêm cả mấy người khách hàng như bị thần kinh, em chịu hết nổi rồi!"
"Chính xác. Khách hàng của em rất thần kinh." Tôi gật đầu lia lịa. Đã hứa là phải bênh em mà.
"Em có được chửi bậy không?"
"Được, em cứ chửi đi."
"@&%$!#@%! Em ghét đi làm!"
"Chính xác. Không ai thích đi làm cả."
"Em sẽ kiện cái công ty @$%#!@ này!"
"Chính xác, ngày mai mình đưa em đi."
"Sol thấy em dữ dằn đúng không? Sol hết yêu em rồi đúng không?"
"Chính x... À không!"
"Biết ngay mà! Huhuhu, thà em cứ khóc một mình cho rồi..."
"Thôi mà em... Mình nói nhầm thôi..."
"Hết yêu em thì nói đi! Đồ tồi!"
"... Không phải mà."
"..."
"..."
Rốt cuộc, nhờ đêm hôm đó, tôi đã được thấy một gương mặt khác của Yoona.
Một Yoona có những tủi hờn riêng của mình, một Yoona khóc nhè như em bé cần được dỗ dành, và một Yoona đang mè nheo ngon ơ, nhưng lại quay ra đành hanh với tôi.
Sau khoảng chục lần lèo nhèo như vậy, có vẻ như đã thoả nỗi lòng, Yoona mới chịu hôn tạm biệt tôi để đi ngủ.
Dĩ nhiên là trước khi vào giấc, tôi phải dặn dò em một điều:
"Lần sau có chuyện gì buồn, em nhất định phải nói cho mình, biết chưa?"
Thay cho câu trả lời, Yoona khẽ chun mũi, tặng tôi một cái cắn yêu lên môi.
"Nói ra rồi Sol lại kêu hết yêu em."
"... Mình thề là mình nói nhầm mà."
[36]
May mắn là về sau, Yoona đã thoải mái chia sẻ với tôi hơn. Dù tất nhiên, thi thoảng em vẫn hằm hè tôi vụ dám nói em dữ dằn.
Nhưng chỉ cần trước mắt tôi là em, vậy là đủ để tôi cảm thấy trái tim mình đang đập.
Nhờ có Yoona, tôi nhận ra rằng những khuyết điểm của đối phương là cần thiết khi yêu. Đối với tôi, được nhìn thấy nhiều mặt của nhau là vô cùng thú vị. Trông thấy Yoona chịu sửa đổi cũng vô cùng thú vị, mà trông thấy em cứng đầu cũng vô cùng thú vị.
Giống như Haewon đã hỏi tôi, sau tất cả, tôi vẫn sẽ muốn lấy em làm vợ.
Dù sao, Yoona vẫn sẽ là Yoona. Dù không hoàn hảo, nhưng là một Yoona chỉ dành cho riêng tôi.
Có một người chỉ dành cho riêng mình, đó chính là giây phút tôi nhận ra, mình muốn về một nhà với em.
[37]
Vì vậy nên, tôi chẳng thể chờ được đến giây phút ngày mai, khi tôi có thể nói với em rằng:
"Mình nhận Seol Yoona làm vợ của mình. Mình hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời."
Và ngoài ra, tôi cũng muốn nói với em một điều nữa.
[38]
Cảm ơn em, vì đã là đích đến duy nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co