1;
em chẳng biết từ bao giờ, chỉ biết là dạo thời gian gần đây, jinsol của em thay đổi rất nhiều. em quan sát jinsol trong ánh mắt đượm buồn, nhưng mỗi lần jinsol bắt gặp ánh mắt đó, jinsol chỉ quay đi.
jinsol về muộn. jinsol nói với em rằng công việc của jinsol chồng chất, rằng jinsol phải tăng ca đến đêm muộn mới về, rằng sếp giao cho jinsol một dự án với lịch trình dày đặc. em chẳng buồn nghe jinsol giải thích nữa, giờ em cũng không hỏi gì mỗi khi tiếng đóng chốt cửa vang lên trùng với quả lắc đồng hồ, đêm lúc ấy 12 giờ.
đêm nào khi jinsol về, em đều đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho jinsol trên bàn, đầy đủ một bữa cơm và một bộ bát đũa, có hôm còn âm ấm. em đã ngóng, nhưng jinsol không về, em bèn cho phép bản thân được rệu rạo suất ăn tối của mình trong lo lắng. có buổi em nhất định chờ jinsol mới ăn, chờ mòn cổ, nhưng rốt cuộc chẳng thấy jinsol đâu. em nhớ sáng khi tỉnh dậy, em thấy mình đã thiếp đi trên bàn ăn, hơi ấm thoang thoảng của jinsol còn vương vấn xung quanh, trên bàn vẫn nguyên xi phần cho hai người.
jinsol về, rồi lại đi chóng vánh, bỏ lại em lạnh ngắt. cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co