Truyen3h.Co

[baesull] vẹn nguyên

10;

leedontknowiknow


tình hình của jinsol chẳng khá hơn tí nào nên đến tối, em đành gọi điện cho bệnh viện, chợt nhớ ra điện thoại hết pin, mới lấy máy jinsol ra dùng tạm. ở gần căn hộ của cả hai có một bệnh viện nhỏ, gọi điện đến đó xem sao.

"alo! bệnh nhân jisu, chị có cảm thấy khá hơn không?"

"jisu? tôi là người nhà... khoan, tại sao lại là jisu nhỉ? trước đây tôi cũng từng nhận một cuộc gọi từ bệnh viện hỏi tôi có phải người của cô jisu không...?"

"cô jisu đã đưa cho tôi số điện thoại của chị, số chị là 01xxxxxxxx, chị có phải là yoona, seol yoona phải không ạ?"

trái tim em điêu đứng.

"đúng rồi, làm ơn hãy gửi tôi ảnh hồ sơ của bệnh nhân jisu vào số trên kia, được chứ?"

"được ạ, xin chị đợi một lát."

em xanh mặt, chuyện này rốt cuộc là sao? điện thoại em mới sạc được chưa đến 5%, thôi vậy, em bèn bất chấp bật lên để xem tin nhắn vừa được gửi tới. em lại một lần nữa cứng đờ.

cú điện thoại em bấm cho người ta đã khiến em không còn cầm nổi nước mắt mà òa ra khóc. em là một người yêu tồi, rất tồi, rất rất tồi, em chẳng biết gì về jinsol cả. theo lời bác sĩ, jinsol mắc bệnh ung thư máu, đến nay là giai đoạn cuối rồi, mái tóc em nhìn thấy của jinsol hồi sáng nay là tóc giả nên mới xơ cứng như vậy. jinsol đã cố chống chế mà chẳng để em hay... bác sĩ nói rằng tử nhật của jinsol đã định sẵn, mấy ngày trước họ giữ jinsol ở bệnh viện suốt, nhưng jinsol cứ nằng nặc đòi về nhà với em. jinsol muốn được nhìn thấy em, được nhìn tình yêu, động lực sống duy nhất của jinsol, jinsol muốn em đừng lo lắng. jinsol nói với bác sĩ rằng jinsol tên là jisu, giấu biệt em và mọi người căn bệnh này. lý do tăng ca về muộn cũng chỉ là cái cớ để jinsol không thể về nhà với em tầm chiều. jinsol nói dối dở tệ, đồ tồi, em ghét jinsol, em thầm mắng jinsol trong bụng.

họ nói jinsol đã nài nỉ họ hết lời cho xuất viện, jinsol đã yếu lắm rồi, lúc ấy jinsol như bong bóng sẽ vỡ tan ra thành ngàn giọt nước bất cứ lúc nào. nhưng jinsol muốn được đi chơi biển với em. mơ ước của em, mơ ước của jinsol. mơ ước của cả hai. jinsol biết tình hình đã không thể cứu vãn,, jinsol chỉ có thể tận hưởng nốt cuộc sống ngắn ngủn còn lại thôi... à, họ còn nói rằng, jinsol... đã đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co