8;
trước khi đọc phần này mình muốn lưu ý xíu nha, đoạn tiếp tới và đến cuối truyện sẽ nhắc tới necrophilia (nếu ai chưa biết có thể search trên gg nhe), nhưng cấp độ nhẹ thôi, nếu các bạn không thoải mái thì xin lỗi các bạn nhiều nhé ạ. =((((
chẳng mấy khi em ra ngoài ngủ, mà có thì cũng chỉ là sang nhà bạn bè thôi, nên lần này nằm giường lạ em trằn trọc lắm. nhưng dù sao em và jinsol cũng đã ngồi trên xe suốt ngần ấy thời gian, em đã thấm mệt nên dễ rơi vào mê man. cục bông jinsol cựa quậy quài không chịu nằm yên cho em ôm, tức jinsol quá. em giữ jinsol lại bằng thân mình, nằm đè lên người jinsol, jinsol phải đi ngủ đi chứ sao cứ lăn lộn như vậy, sáng mai dậy sẽ mệt, em thương lắm đấy. jinsol biết không?
-
yoona còn ngủ rất say, chắc hôm nay lái xe đoạn đường dài nên giờ lả người đi rồi.
tôi mò dậy, trong người cơn đau vẫn hành hạ tôi đến quặn thắt.
kết quả như hôm thứ sáu tôi đi xét nghiệm, đây đã là tháng thứ 3 tôi mắc căn bệnh nguy cấp này rồi, nhanh thật đấy. khi tôi phát hiện ra mình dương tính đã không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng tôi và yoona chưa bao giờ ăn uống gì linh tinh hay sống không sạch sẽ mà.
khi ấy tôi còn bất ngờ về bản thân rằng tôi chẳng hề sợ hãi, tôi chỉ lo rằng yoona biết đâu cũng bị làm sao thì có lẽ tôi sẽ chẳng sống được mà chết mất.
tôi bò xuống vớ cái túi thuốc để ở chân giường, nhẩm đếm lại số viên còn trong lọ. bác sĩ đã nói rằng thuốc chẳng giúp ích gì trong điều trị, chỉ là uống thuốc giúp tôi cảm thấy an tâm hơn. ngày hôm trước bác sĩ thông báo rằng căn bệnh của tôi sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, và cuộc sống của tôi cũng theo chiều đó mà chết mòn. còn đúng 5 viên, còn chẳng đủ liều cho buổi tối này để tôi yên lòng.
yoona à...
đầu mình đau quá, mình nhức đầu. cơn tức ngực lại được dịp hoành hành như muốn mình gục gã. mình đã chịu được sự hành hạ này lâu rồi, chắc mình sắp tới nơi rồi, nhiều lần tức tưởi mình chực bỏ cuộc, mình muốn chết đi cho xong. nhưng rồi mình nghĩ đến yoona, đến nụ cười của yoona nữa. mình đã hứa cả đời này chỉ có một sứ mệnh, một nghĩa vụ duy nhất thôi, là giữ cho yoona luôn vui vẻ yêu đời.
yoona thấy mình làm tốt chứ?
dồn hết tâm trí vào những dòng thư nặng nhọc cảm xúc, tôi phải cố sao cho đừng rơi lệ xuống bức viết cuối cùng cho yoona. bàn tay tôi cầm điện thoại mở hướng dẫn uống thuốc của bác sĩ. chỉ mình tôi mới hiểu chứ, bản thân còn được sống ít ỏi ra sao. đau, đau lắm... tôi kìm nén lại, đặt mình xuống cạnh yoona.
yoona ơi, đêm nay mình không ngủ được. cả những ngày sau đó nữa. mình mãi ở sau yoona thôi, dõi theo bước yoona mỗi ngày. yên tâm nhé.
tạm biệt, vĩnh viễn, gửi đến yoona của mình ngàn lời xin lỗi và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co