Truyen3h.Co

[BAESULL] Vết sẹo

1.

c-cutii

Seol Yoona không chỉ không sợ vết sẹo trên má Jinsol, ngược lại nàng rất thích thú hôn lên đó trêu chọc người nọ.

________________

Seol Yoona đau đầu nhìn bảng dữ liệu. Đó là hậu quả của sự ăn chơi sa đọa của ba nàng. Và cũng vì đó, ba mẹ nàng qua đời vì cú sốc lớn. Công ty của gia đình cũng đang lâm nguy trước món nợ khổng lồ.

Yoona suy đi nghĩ lại cũng đành phải dựa dẫm vào Bae thị. Bae thị làm ăn rất phát đạt dù là một công ty mới được mở rộng và phát triển, được điều hành bởi Bae Jinsol.

Nhưng để dựa dẫm thì cũng quá khó đi, Bae Jinsol nghe đồn rất khó tính trong việc làm ăn.

Nàng thở dài nhẹ rồi nhìn lên tấm ảnh trên bàn làm việc:

- Joonhyuk...

Hắn là vị hôn thê tương lai của nàng cũng là mối tình đầu từ những năm cấp 3. Nàng thích hắn vì ngày đó, hắn đã giúp nàng thoát khỏi mấy tên biến thái.

Vì quá sợ, nàng chỉ có thể nhắm mắt ôm đầu sợ hãi trong không khí ồn ào tiếng người bảo vệ nàng và tiếng của chúng, khi không còn nghe tiếng động gì của bọn biến thái, Yoona mới dám mở mắt lên và chỉ thấy hắn đang đứng đó hỏi han nàng.

Anh hùng cứu mỹ nhân, cảm động thật ấy nhỉ?

Nhưng vì lí do công việc, nàng chưa thể kết hôn với hắn, chỉ có thể chờ đợi tình hình công ty ổn định lại.

____________

Bae Jinsol cũng đang ngắm nhìn bảng số liệu của Seol thị, một công ty đang rất có khả năng sẽ phá sản.

Kể cũng kì diệu, Bae thị đi lên từ con số 0, tất cả từ Bae Jinsol mà ra.

Có lẽ cũng do thần may mắn chăng?

Hay do vết sẹo bên má trái của Jinsol lại là thần may mắn của cô?

Và bây giờ, Seol thị chỉ còn chờ Bae thị chống lưng cho để đi lên, ngoài ra cũng chỉ còn hướng phá sản.

Jinsol biết Yoona không dễ từ bỏ đến thế, luôn kiên quyết duy trì công ty đến cùng.

Về vết sẹo, đó là một lần khi Jinsol bắt gặp thiên thần nhỏ của cô đang bị bọn biến thái bao vây.

Nàng chỉ biết ôm đầu sợ hãi, Jinsol dù âm thầm theo dõi, cũng âm thầm thích người ta nhưng vẫn xông tới dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

Jinsol có đai đen nên dễ dàng hạ gục hắn, nhưng lại bị một tên làm cho xước một vết bên má trái.

Vì nghĩ Yoona thấy sẽ sợ cô nên cô đành chạy đi ngay sau khi những tên côn đồ bỏ chạy.

Và Seol Yoona đã tưởng một tên đi ngang qua nào đó là "vị anh hùng" đã cứu nàng một mạng, thật khó chấp nhận!

Bae Jinsol ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền đếm nhẩm trong đầu.

"5...4...3...2...1"

Vừa đếm đến 1, một tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào.

Yoona bước vào, dường như chiếc váy công sở có chút bó và ngắn khiến những bước đi của nàng trở nên dè dặt.

- Chào ngài Bae.

- Ngồi đó đi. Để tôi pha trà, hay em muốn cafe?

- Thật sự không cần, phiền ngài quá...

- Vậy có việc gì khiến Seol tổng phải tới tận đây vậy? - Jinsol tiến đến ngồi ghế sofa đối diện với Yoona.

Yoona liền cắn răng quỳ xuống, đầu cúi gằm xuống mà cầu cứu:

- Xin người hãy cứu Seol thị chúng tôi, thực sự tôi cũng chẳng còn cách nào khác...

Jinsol nhìn người thương quỳ trước mắt liền đau xót đỡ người kia dậy.

Nhưng đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt.

- Đứng lên, tôi bảo em quỳ chưa?

Giọng nói đầy vẻ gắt gao của cô khiến nàng có chút sợ hãi, nhưng cũng đành nghe lời mà đứng lên.

- Sang đây ngồi cạnh tôi.

- Thật sự không được...

- Có gì mà không được?

- Tôi có hôn thê rồi.

- Em chung thủy nhỉ? Tôi cũng chưa bảo em làm gì quá đáng cả. Ngồi cạnh nhau thôi mà?

Yoona ngẫm lại, có vẻ Jinsol không có ý đồ xấu nên tiến đến ngồi cạnh cô.

- Vậy em muốn tôi cứu Seol thị nhà em?

Yoona mang đôi mắt dường như sắp ngấn lệ nhìn cô, đầu gật lia lịa.

- Nhưng phải có điều kiện...em biết để cứu Seol thị thì tôi cũng chịu thất thoát ra sao mà đúng không?

- Nhưng...tôi chẳng có gì cả.

- Hmm...tức thời cũng chưa nghĩ ra, hay là trao đổi phương thức liên lạc đi, lúc cần thì tôi sẽ nói.

- Vậy người hứa sẽ giúp chúng tôi?

- Ừm, tôi hứa, tôi không bao giờ thất hứa và cũng không nhắc lại lần 2.

Yoona vui mừng cúi đầu cảm tạ Jinsol.

- Thật vinh dự cho chúng tôi quá.

- Seol thị có một người sếp xinh đẹp như kia thì chẳng phải là quá vinh dự rồi sao?

- Người quá lời rồi...Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có kèm phương thức liên lạc.

- Đừng gọi như vậy nữa! - Jinsol cau mày tỏ vẻ không hài lòng khiến Yoona có chút hoang mang sợ hãi.

- Vậy...nên gọi thế nào?

- Gọi Sol đi. Vậy cho nhanh.

Yoona thoạt chút lúng túng, thật sự Jinsol sẽ không thấy phiền sao? Giám đốc Bae khó tính trong truyền thuyết đâu rồi?

- Sol ơi.

- Ơi. Đáng yêu thật đó, cứ vậy đi. - Jinsol cười tươi vẻ thỏa mãn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bae Jinsol thực sự cười tươi thật tự nhiên đến vậy.

Cũng đáng yêu nhỉ?

Sống mũi cao, mái tóc ngắn vàng và chiếc kính gọng trong suốt.

Jinsol có lẽ là một soái tỷ trong truyền thuyết! Vừa giàu có lại "đẹp trai" và tri thức như vậy mấy ai không mê mẩn cho được?

Yoona càng nhìn càng như bị cuốn hút nhưng rồi lại tự đánh thức bản thân đang có hôn thê rồi.

- Vậy em còn câu hỏi nào không? Hay một yêu cầu nào khác? - Jinsol tủm tỉm khi thấy nàng cứ nhìn cô mê đắm như vậy.

- Tôi không còn muốn hỏi gì nữa, tôi xin phép ra về.

- Cầm lấy danh thiếp này liên lạc với tôi khi cần nhé. - Jinsol đặt tấm danh thiếp của bản thân vào tay nàng rồi trở lại bàn làm việc.

Yoona cúi đầu chào rồi trở về, gương mặt thoáng chút đỏ vì một suy nghĩ không mấy trong sáng xuất hiện trong đầu.

Yoona ơi là Yoona, sao có thể mất giá đến vậy?

Còn Bae Jinsol từ khi nàng đi liền tươi tỉnh, tâm trạng tốt hơn và gương mặt yêu đời trông thấy.

Thư kí Han mở cửa bước vào, mặt mũi cúi gằm xuống theo thói quen vì sợ bị sếp Bae mắng như mọi khi.

Nhưng khi đưa tập tài liệu lên bàn, chỉ chờ phóng thật nhanh ra ngoài cho xong, thư kí Han bất ngờ nghe được giọng nói có chút lạ lẫm của sếp.

- Han Yoojin. Cậu nói xem khi chỉ cần thấy người ấy là liền có tâm trạng gấp bội phần thì có phải là yêu rồi không?

- H-Hả? C-Chị vừa bảo gì ạ?

- Tôi nghĩ là tôi biết yêu rồi, có lẽ không phải đến tận bây giờ mới biết, nhưng có lẽ là cũng lâu rồi.

- Nhưng không biết người ta có sợ vết sẹo của tôi không? - Jinsol nhìn vào gương sờ lên viết sẹo trên má, mặt đôi phần nhăn lại.

- Chắc không đâu sếp.

- Tôi cũng nghĩ vậy, cô ấy tốt bụng và đáng yêu lắm~

Yoojin bước ra khỏi phòng chủ tịch mà đau tim thật muốn chết mất! Giám đốc Bae mọi khi đâu rồi? Mọi khi cô sẽ chỉ mắng người ta là vô lễ, hoặc thậm chí là phàn nàn về việc không gõ cửa.

Thật kì lạ!

Một cô nhân viên gần đó nhìn thấy Yoojin có vẻ hoảng hốt liền hỏi thăm:

- Sếp Bae lại mắng cậu à?

- Kh-Không...hôm nay chị ấy ăn phải bùa rồi.

- Bùa gì cơ? - cô nhân viên há hốc mồm.

- Bùa yêu.

_______________

Đến gần trưa, Jinsol lấy máy tìm ins của Yoona.

Và vô tình tìm được cả acc private(tài khoản được để chế độ riêng tư) của nàng.

Cô liền bấm theo dõi cả 2.

Và thật tình cờ, Seol Yoona đã chấp nhận và theo dõi lại cũng bằng cả 2 tài khoản.

@baejin_sol_z: Yoona ơi
Trưa nay không biết em rảnh không nhỉ?

@seolyoonz: Em cũng chưa có lịch trình gì
Có việc gì không ạ?

@baejin_sol_z: Tôi muốn mời em đi ăn thôi.

@seolyoonz: Vậy có phiền lắm không ạ? TT

@baejin_sol_z: Không phiền, là tôi muốn mời em đi ăn thôi.
Nếu em đồng ý thì chút nữa tôi qua đón.

@seolyoonz: Vậy xin phép được làm phiền Sol nhé ^^

@baejin_sol_z: Không sao, thật vinh hạnh cho tôi quá
Cứ ở công ty nhé, tôi qua đón ngay
Tôi có biết một nhà hàng Pháp gần đây khá nổi tiếng đó

Jinsol vừa nhắn xong liền tắt máy và đứng dậy chuẩn bị đi đón nàng.

Lần đầu được đi ăn với crush, dù không trên danh nghĩa yêu đương nhưng cũng không tệ nhỉ?

_______________

Jinsol mặt mũi tươi tỉnh, khác hẳn so với mọi khi khiến ai trong công ty cũng đều bất ngờ, một số người cho vậy là tin đáng mừng nhưng một số lại cảm thấy "đáng sợ" gấp bội.

Đến công ty nàng, Jinsol đã thấy nàng ngồi dưới quán cafe ở sảnh công ty.

Vẫn cái phong thái sang chảnh đó, đâu ai biết được đó lại chính là CEO của một công ty đang trên đà thất bại phải nhờ cậy vào người khác?

Cũng khá đáng yêu bởi nàng chỉ có thể nhờ cậy vào cô.

- Em chờ tôi lâu chưa?

- Em vừa xuống thôi.

Seol Yoona vui vẻ ngồi lên ghế sau nhưng nàng có lẽ chẳng hiểu được sự hụt hẫng của cô khi thấy nàng không ngồi ghế phụ.

- Sao em không ngồi ghế phụ? Lên đây ngồi đi, dễ nói chuyện hơn.

Hơn hết, nàng biết được một quy tắc ngồi xe của người khác: ghế phụ chính là chiếc ghế mà chỉ những người đặc biệt đối với chủ xe mới có thể ngồi.

Nàng làm sao dám ngồi đó chứ? Huống chi đang phải nịnh nọt cô để cứu vãn công ty?

Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Yoona, Jinsol có phần không hài lòng.

- Em có vẻ ghét Seol thị nhỉ, muốn tôi chống lưng nhưng lại một mực ghét bỏ tôi. Buồn thật đó.

- A...em xin lỗi, chỉ là...

Yoona không dám nói nửa lời, trực tiếp chuyển vị trí lên ghế phụ, chỉ chờ có vậy, Jinsol mới có thể yên tâm khởi động xe.

_______________

Đến nhà hàng, Jinsol, như một thói quen, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ tầng 2.

Không gian tầng 1 mang hướng cổ điển, tầng 2 lại thiên hướng ngọt ngào lãng mạn.

- Không gian đẹp thật đó.

Yoona ngồi vào ghế đối diện, hào hứng nhìn ngắm không gian xung quanh.

- Em ăn gì có thể gọi tự nhiên. - Jinsol tươi cười đưa menu cho nàng.

Yoona chọn một vài món giá vừa tầm và trông khá bắt mắt rồi đưa menu cho phục vụ.

Jinsol cũng hoàn thành việc gọi món, nhưng không quên kéo tay cô phục vụ dặn dò:

- À tất cả các món trên bàn cô đừng bỏ hành lá và rau thơm nhé.

- Tôi đã biết rồi thưa ngài.

Cô phục vụ cúi đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ra ngoài.

- Sol cũng không ăn được hành lá và rau thơm ư?

- Tôi tưởng em không ăn được?

- S-Sao Sol biết?

- Ờm...Tôi có quen biết Joonhyuk nên có hỏi sơ qua về em.

- Ồ...

Yoona có chút không tin vì Joonhyuk lần nào đi ăn với nàng cũng chẳng nhớ nổi nàng không ăn được rau thơm. Huống chi để kể lại hay giới thiệu với người khác?

Vậy cũng tốt, đâu phải ai cũng tinh tế được như vậy khi đi ăn đâu?

Giám đốc Bae, thật có chút thú vị.

Nhưng nhìn vẻ mặt Yoona tỏ ra đã tin tưởng, trong lòng cô khá nhẹ nhõm, có vẻ việc bám theo si mê nàng vẫn chưa bại lộ!

_______________

Sau bữa ăn, Jinsol lại chở nàng về công ty.

- Em thấy bữa ăn ra sao? Hợp khẩu vị em chứ?

- Um, rất vừa miệng, cảm ơn Sol nhé.

Nhìn nụ cười tươi của người đối diện, Jinsol tâm trạng liền tốt hẳn, có lẽ đây chính là ngày đẹp nhất trong đời.

- Vậy...um...từ mai, tôi có thể đi ăn trưa cùng em không?

- Thật vinh dự cho em quá. Xin phép làm phiền nha.

- Không có gì, tới nơi rồi, chúc em làm việc vui vẻ.

Yoona cười tươi cúi đầu chào rồi rời khỏi xe.

Có khi mãi đến lúc nàng vào phòng làm việc, ánh mắt cô vẫn lưu luyến theo bóng hình người kia.

Còn Yoona lại có chút động lòng.

Joonhyuk chưa bao giờ tinh tế đến vậy.

Thật kì lạ.

_________________

Từ đó, ngày nào Jinsol cũng cùng Yoona đi ăn trưa và dần cả hai càng thân thiết với nhau.

Jinsol cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ biết kéo dài thời gian và trì hoãn đám cưới của Yoona cùng hôn thê của nàng.

Làm bạn tốt cũng được, nhưng đau lòng quá...

Tối một hôm nọ, Jinsol dù đã nhắn chúc Yoona ngủ ngon như mọi ngày nhưng lại chẳng thể đi ngủ.

Cô gọi người bạn thân Oh Haewon ra quán bar hai người hay tới.

Giọng Haewon còn đang ngái ngủ vang vọng từ loa điện thoại.

"Alo, Jinsol hả? Có việc gì sao?"

"Ngủ rồi à?"

"Um...có việc gì gấp hả?"

"Đi bar không? Chỗ cũ, hôm nay đặc biệt chiêu đãi cậu"

"Đồ dở hơi! Nửa đêm cậu bắt tôi bỏ vợ nằm 1 mình đi bar? Thất tình hả?"

"Sẽ nói cho cậu sau, tôi đợi đấy, đến đi nhé"

Haewon bực bội cúp máy.

Cô chẳng bao giờ để Haewon nói hết dù chỉ nửa câu từ chối.

Vô sỉ!

- Có việc gì vậy Haewonie? - Lily lim dim, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn túm lấy áo Haewon.

- Vợ ngủ ngoan, em đi với Jinsol có chút chuyện.

- Đi bar sao? Nửa đêm rồi còn đi nữa à... - Lily mếu máo nhìn Haewon.

Haewon cũng chẳng biết nói lại ra sao. Thực tình, em cũng muốn tiếp tục ngủ với vợ nhưng tên kia lúc nào cũng làm phiền, thật chẳng hiểu sao em chơi được với Jinsol suốt từng ấy năm.

- Thôi Haewonie cứ đi đi, nhưng nhớ về sớm và không rượu bia nhé. Chắc cũng có việc gấp nên nửa đêm mới gọi ra bar đó.

- Um, em đi, vợ ngủ ngoan, yêu vợ. - Haewon hôn nhẹ lên trán trấn an người kia rồi khẩn trương thay đồ và khởi động xe lên đường.

Đường từ nhà em đến bar cũng chẳng quá xa nên chẳng mấy chốc, Jinsol đã được diện kiến gương mặt bất mãn của Haewon ở bar.

- Ngồi xuống đi, muốn uống gì thì gọi, hôm nay đặc biệt bao cậu.

- Có việc gì không?

- Không hẳn.

- Vậy gọi tôi ra có việc gì? Cậu bị điên hả? - Haewon lườm nguýt Jinsol.

Nhưng đã đến đây thì không thể không uống.

Em gọi đồ uống không có cồn nhưng còn Jinsol lại gọi rượu khá mạnh.

Tên này bình thường tửu lượng cao nên rượu dù có mạnh đến đâu cũng vẫn tỉnh táo nhưng đâu cần thiết phải uống rượu mạnh?

- Jinsol, cậu điên rồi.

- Không sao, tôi chỉ đang tò mò cậu với Lily làm thế nào mà về chung một nhà?

- Cậu hỏi lần này lần thứ mấy rồi? Cô gái tên Yoona kia lại làm gì cậu à?

- Không hẳn, tôi buồn vì cô ấy có hôn phu.

- Nếu cậu chủ động ra mặt sớm có lẽ đã không như vậy.

- Vết sẹo này...lỡ cô ấy sợ tôi thì sao?

- Cậu thực sự yêu đến điên! Chỉ vì vậy mà cậu lôi tôi ra đây?

- Hm...không hẳn, tôi có chút linh cảm nên muốn đến đây.

Haewon thở dài ngao ngán. Tên này có lẽ đã thực sự phát điên!

Nhưng đột nhiên, Haewon nhận ra một tên đàn ông có chút quen mặt trong đám đông.

- Hey Jinsol, cậu nhớ mặt hôn phu của Yoona không?

- Có.

- Tôi không biết tôi có nhầm không, nhưng hình như là hắn...

Jinsol nhìn theo hướng tay Haewon đang chỉ tới.

- Là hắn, không nhầm đâu.

Jinsol đưa chiếc điện thoại lên quay lại cảnh hắn ôm ấp người phụ nữ khác.

- Jinsol nhà ta biết tranh thủ cơ hội nhỉ?

Haewon cười khẩy nhìn đứa bạn của mình đang cầm điện thoại quay không bỏ sót từng hành động của Joonhyuk.

- Vậy là đủ rồi. - Jinsol cười tươi nhìn video trên điện thoại.

Có lẽ Yoona đang ngủ say, mới sáng sớm đã để em nhận tin buồn thật chẳng hay.

- Cậu định thế nào? Gửi luôn không?

- Đừng nóng vội. Chuyện hay chỉ mới bắt đầu thôi.

________________

Yoona hé mở đôi mắt vào sáng sớm.

Vẫn như mọi ngày, nàng đến làm việc tại công ty và buổi trưa đi ăn cùng Jinsol.

Nhưng vừa sáng sớm, Yoona đã có dự cảm gì đó không lành khi thay vì Jinsol chúc buổi sáng tốt lành thì là Joonhyuk.

Hôm nay vị hôn thê của nàng có vẻ tinh tế nhỉ?

Nhưng khi nàng đến công ty, một bưu kiện bí ẩn được gửi đến và đặt ngay ngắn trên mặt bàn cùng hình trái tim màu đỏ, có vẻ là được vẽ tay.

Nhưng khi mở ra, trái tim nàng như thắt lại.

Là hình của Joonhyuk đang ôm lấy người con gái khác, còn có một đoạn băng ghi lại cảnh ân ái của họ.

Trưa hôm đó, Jinsol vẫn đến đưa Yoona đi ăn, nhưng có vẻ gương mặt của nàng không mấy tươi tỉnh như mọi khi và chắc chắn Jinsol biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Yoona? Em sao vậy? Trông em có vẻ không vui.

Yoona vẫn giữ bộ mặt chẳng có vẻ là đang muốn ăn.

- Em ăn sáng chưa đấy?

- Chưa. Sao Sol biết?

- Nhìn em chẳng giống một người đang muốn ăn, có lẽ là sáng sớm đã gặp chuyện không vui.

- ...

- Em có thể nói cho tôi không? Ờm...nếu không phiền.

- Có lẽ là chưa đến lúc...

- Nếu em không muốn thì đành thôi. Nhưng tôi biết cách để khiến em vui lên. Tối nay em rảnh chứ?

- Cũng chưa có lịch trình khác.

- Vậy tối nay tôi chở em đến bar được không? Tôi cũng hay đến đó để giải sầu và tôi tin em sẽ thích.

Yoona chẳng buồn nói chuyện, đầu óc có chút rối ren.

- Tối nay tôi qua nhà đón em, tôi sẽ đợi từ 8h và đợi trong vòng 1 tiếng, nếu em đồng ý thì em ra ngoài đi với tôi, nếu không thì thôi tôi sẽ về sau 1 tiếng đó.

Yoona gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Hôm nay, món gà buổi trưa không được ngon miệng như mọi ngày.

_________________

Đúng 8h, Jinsol có mặt tại nhà Yoona. Cô đỗ xe trước cửa nhưng không nhắn tin cho nàng vì sợ nàng bị gượng ép, sẽ khó chịu.

Nhưng sau nửa tiếng chờ đợi, Yoona đã hớt hải chạy ra xe ngồi yên vị ở ghế phụ.

- Em đổi ý rồi à?

- Sol đưa em đi đâu vậy?

- Bar, tôi nói rồi mà. Thắt dây an toàn vào nhé.

Đến bar, Jinsol mời nàng vào phòng riêng với tư cách là khách hàng VIP.

- Chị hay đến đây ư?

- Ừm, em uống gì gọi đi.

Nàng tùy ý chọn nhanh một loại đồ uống rồi có ý muốn ở riêng với Jinsol.

- Em có chuyện gì kể với tôi được không?

Yoona tìm một điểm tựa trên vai Jinsol, vùi đầu vào đó mà nức nở.

Từng lời em nói, Jinsol lại càng đau.

Em kể em yêu hắn ra sao, cả hai đã bên nhau thế nào và em cũng đã theo đuổi hắn ra sao.

Em lại kể về những ngày hắn khó khăn về tài chính và em lại là người dang tay ra giúp hắn.

Em luôn chịu thiệt thòi, nhưng tình yêu mà, em bất chấp mọi thứ để được bên hắn kể cả trái tim bị hắn đập nát cả vạn lần.

Yoona khóc một hồi rồi cũng thiếp đi dần dần, hơi thở đều đều của em được Jinsol cảm nhận rõ, không biết là cảm nhận bằng xúc giác hay cả trái tim nữa.

Em ơi, đầu em tựa vào lồng ngực của tôi, vậy liệu em có nghe được nhịp đập của trái tim tôi không?

Em ơi, tôi thương em lắm. Thiên thần nhỏ bé ngã từ thiên đàng ơi, em có đau lắm không?

Cú ngã đó liệu có đau bằng khi trái tim em vụn vỡ vì hắn?

Jinsol không nỡ để Yoona chỉ tựa đầu vào vai, liền bế nàng lên rồi đặt nằm trên chiếc ghế sofa thoải mái với chiếc chăn mỏng.

Cô cứ ngắm mãi, ngắm mãi hình bóng người con gái trước mặt.

Trong giấc mộng, đầu em vẫn toàn bóng hình người ta, môi mấp máy vô thức tên người ta dù người ta phản bội em sau ngần ấy năm bên nhau.

Đôi mắt dù đã nhắm nghiền trong cơn mệt mỏi vì cuộc sống nhưng vẫn tuôn lệ vì hắn.

Nhìn người trước mặt, Jinsol chỉ biết ước cô có danh phận để được ôm nàng nhỏ vào lòng, dỗ dành em, hôn nhẹ vào trán em và cưng nựng em đến hư.

Trong lúc tâm sự, em có hỏi:

- Sol à...tình yêu là gì chứ? Là ly rượu chúng ta muốn nuốt chửng nhưng dư vị sao thật đắng cay ư?

Nàng ngủ một lúc ngắn rồi lại tỉnh dậy, gương mặt chưa có dấu hiệu tỉnh táo hẳn.

- Dậy rồi à? Em muốn về chưa, tôi đưa em về.

- Tôi chưa muốn về. - Yoona bỗng quay sang nhìn Jinsol vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, ánh mắt đầy suy tư.

- Hay là...

Yoona tiến đến, ngồi lên đùi Jinsol, đặt ly nước trên tay người kia xuống bàn rồi hai tay ôm lấy cổ Jinsol với ánh mắt quyến rũ.

- Yoona?

Jinsol mặt mày có lẽ đã đỏ lừ lên, vết sẹo trên má cũng đỏ lên đôi phần, đôi tay chẳng biết để đâu, chỉ có thể chống vào thành ghế.

- Hắn đã ngoại tình, vậy tôi cũng có quyền mà đúng không?

- E-Em nói gì vậy?

Yoona chẳng đáp lại, chỉ tiến đến môi người kia mà cuồng nhiệt.

Và dĩ nhiên, Bae Jinsol chẳng ngốc đến nỗi phản kháng lại.

Yoona hôn lên đôi môi rồi lại hôn lên vết sẹo trên má Jinsol và nâng niu nó như báu vật.

- Đôi má thật mềm, vết sẹo này...thật đáng yêu. A tại sao tôi không nhận ra sớm hơn rằng Sol thật đáng yêu nhỉ?

Jinsol đè nàng nằm dài ra ghế, vuốt ve cằm người kia:

- Em chắc chắn chứ?

- Lần đầu của em, chưa trao cho ai cả, chỉ trao cho người xứng đáng. Em không hối hận.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co