Truyen3h.Co

baesull | yoona 5 tuổi

01.

deerland

seol yoona cựa mình thức giấc. chưa gì mà nàng đã thấy bực mình. vì hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ ngắn hạn của nmixx sau đợt quảng bá vất vả, mà đã là ngày nghỉ thì nàng định hình bản thân phải ngủ một giấc thật ngon lấy sức, ít nhất là phải tới 8 hay 9 giờ sáng vì tối qua tận 3 giờ nàng mới vào giấc, một phần là vì lịch trình kết thúc khá trễ, 1 phần là vì nàng với jinsol có làm chuyện kia một chút trước khi ngủ.

không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng yoona đoán còn sớm. nàng không nghe được bất kì tiếng động nào trong kí túc xá ngoài tiếng thở của jinsol đang nằm bên cạnh. mấy thành viên còn lại chắc cũng đang ngủ. dù sao thì tối qua cả nhóm hoàn thành lịch trình khá trễ.

yoona đoán do trời quá nóng nên nàng mới thức giấc. nàng không biết tại sao nữa, hôm nay nàng cảm giác cái chăn đắp trên người lớn với nặng. nó làm nàng thấy vướng víu khó chịu. nàng nhìn qua người yêu của mình còn đang ngủ tỉnh bơ, tay vẫn bắt qua eo nàng giữ chặt theo thói quen thường ngày.

nhưng yoona thấy không đúng, sao chân của nàng chỉ đạp tới đùi jinsol, trong khi chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều và lúc nào họ cũng đan chân vào nhau khi ngủ?

yoona thử vén tấm chăn lên, cái chăn quỷ quái này sao hôm nay to quá. nàng giở lên thử, nhíu mày không tin vào mắt mình. yoona nghĩ do mình chưa tỉnh ngủ. nàng với tay lấy điện thoại, cái tay nhỏ xíu mũm mỉm cầm lấy cái iphone quá cỡ khó khăn. nàng bắt đầu sợ hãi, nuốt khan mở camera trước để xem, chớp mắt, dụi mắt mấy lần rồi nhìn kĩ lại, sau đó sợ hãi hét ầm lên.

"cái gì vậy? chuyện gì? cháy nhà hả?" bae jinsol đang ngủ bị tiếng thét thất thanh làm chấn động màng nhĩ. cả người cô bật dậy, luống cuống quay qua nhìn thủ phạm phát ra tiếng động.

tấm chăn đắp cho hai người bị tuột xuống do jinsol ngồi dậy. jinsol tỉnh ngủ hoàn toàn, không phải vì tiếng hét kia mà vì cảnh tượng trước mắt. cô tự nhéo mặt mình, miệng rít lên vì đau chứng tỏ rằng bản thân không hề mơ.

nhưng tại sao lại có một bé gái nhỏ xíu, mặt mũi trông rất đáng yêu, đang trần truồng nằm trên giường cô???

đệt...

đầu óc jinsol ngừng hoạt động, cố nhớ lại chuyện tối qua. tối qua cô cùng cả nhóm chạy lịch trình về thì đã nửa đêm. cô đi tắm trước, nằm trên giường đợi yoona tắm xong, sau đó hai người làm những chuyện mà người yêu hay làm rồi ngủ luôn. rõ ràng kí ức của cô không bị mất chỗ nào, đâu thể nào có chuyện có đứa nhỏ nào ở đây?

nhưng có chỗ rất không đúng. tối qua cô với yoona hành sự xong, cả hai đều khoả thân chỉ dùng chăn che người đi ngủ... nên hiện tại cô cũng không mặc gì, đứa nhỏ này cũng không... người khác nhìn vào cảnh tượng này chắc chắn sẽ hiểu lầm. một hiểu lầm tai hại phá huỷ thanh danh cả đời của cô.

yoona chưa kịp mở miệng giải thích. jinsol đã vội vàng dùng chăn bọc lấy người nàng còn cô thì rối rít phóng xuống giường mặc lại quần áo. nàng có hơi không hiểu, sau đó mới à lên một tiếng mắc cỡ. lỡ người khác bắt gặp rồi hiểu lầm chắc chắn sẽ tống cổ người yêu nàng đếm lịch mất.

"nhóc con, e-em là ai vậy? s-sao em lại ở đây? y-yoona đ-đâu?" jinsol lắp ba lắp bắp vì sợ hãi, vừa hỏi cô vừa quay đầu nhìn dáo dát khắp phòng tìm kiếm yoona.

"sol không nhận ra em hả?" yoona cũng sợ không kém, nàng không thể giấu hay lí giải được chuyện này, nàng chỉ có cách cho jinsol biết.

"em nào?" jinsol ái ngại nhìn đứa nhỏ trước mặt. cô nghiêng đầu quan sát em, cảm giác vô cùng quen mắt, nhìn đi nhìn lại 5 phút, con ngươi cô mở to, câu nói thốt ra run run vì không tin.

"yoona?"

yoona gật đầu lia lịa, mặt nàng mếu tới sắp khóc làm jinsol hoảng loạn, cô không hiểu mô tê gì chỉ đành ôm nàng vào lòng dỗ như dỗ em bé.

jinsol từng xem qua hình lúc nhỏ của yoona, so với đứa bé trước mặt không sai lệch chỗ nào. yoona lại không có ở đây, đứa bé xuất hiện đầy bí ẩn không ai báo trước. còn có vài đặc điểm của yoona khá nhỏ nhặt mà jinsol nhớ rõ, đứa nhỏ này đều có. mặt mũi có thể giống nhưng y hệt từng chi tiết như kia thì không thể nào.

"s-sao em lại trở thành thế này?"

trong đầu jinsol nhảy ra tình tiết phim truyện như conan, không lẽ cái loại thuốc teo nhỏ kia có thật? nhưng yoona uống thứ đó từ lúc nào? nó có thuốc giải không? lỡ không có thì yoona của cô phải làm sao đây?

"em cũng không biết, lúc em tỉnh dậy đã thấy mình thế này rồi."

nếu nói do đồ ăn hay nước uống có vấn đề thì cũng không đúng vì cả nhóm đặt chung một chỗ, nếu bị thì cả nhóm đều bị chứ sao chỉ có mỗi nàng.

hay do thế lực thần bí nào đó gây ra ngẫu nhiên?

"em bình tĩnh đã, để mình tìm hiểu xem sao."

jinsol vội mở điện thoại tìm kiếm trên công cụ. cái chủ đề tưởng chừng điên rồ nhưng lại cho ra kết quả. lướt được một chút thì tìm được topic nọ, jinsol bấm vào xem thử, nếu là cô trước đây chắc chắn cô cho rằng chuyện này hoang đường, topic này chắc do mấy người mê phim tạo ra thôi nhưng yoona bé nhỏ đang ở trước mặt cô thì cô buộc phải tin.

jinsol đọc từ đầu đến cuối, topic có kha khá người vào thảo luận, một số người khẳng định chắc nịch bản thân đột nhiên bị biến nhỏ thành một đứa trẻ 5 tuổi và kể lại trải nghiệm đó. cách kể chuyện rất chân thật, nếu bịa ra cũng chẳng có ích lợi gì vì topic này không buôn bán hay pr sản phẩm nào. những người từng trải qua chuyện này có hỏi nhau và cố tìm điểm chung để lí giải nguyên nhân nhưng họ đều không tìm được. nói tóm lại thì đến hiện tại, mọi người cho rằng đó là hiện tượng siêu nhiên diễn ra ngẫu nhiên lên một người nào đó. nhưng có một điểm may mắn, họ đều nói bản thân tự trở về hình dạng ban đầu sau khoảng 2 tới 3 ngày mà không cần thuốc hay ma pháp gì.

jinsol thở phào nhẹ nhõm, nếu những lời họ nói là sự thật thì chuyện này kéo dài tạm thời mấy ngày và tự biến mất. mấy ngày tới cả nhóm đều không có lịch trình gì nên xem ra kiếp nạn này được cứu rồi.

"có đáng tin không? lỡ em mãi mãi như thế này thì phải làm sao?" yoona lo sợ hỏi, nàng không dám tưởng tượng bản thân bỏ sự nghiệp idol sống lại thời điểm bé tí đâu.

"thì mình nuôi em chứ s- ui da, em hung dữ quá, mình đùa, mình đùa thôi. em chắc chắn sẽ không sao đâu, người ta đều nói chỉ xảy ra mấy ngày. em cũng thế, dù em có ra sao, mình sẽ luôn ở cạnh em." jinsol bị bàn tay nhỏ xíu đặt lên mặt bắt đầu cấu xé, móng tay yoona bé nhỏ sao nhọn quá.

"xem ra mấy ngày tới em chỉ nên ở trong kí túc xá thôi. còn phải tìm gì đó cho em mặc nữa." jinsol dùng mu bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của đứa nhỏ do bị bọc lấy bằng tấm chăn dày.

mà trong cái kí túc xá toàn người trưởng thành thì lấy đâu ra đồ cho đứa nhỏ tầm 5, 6 tuổi. jinsol thử tìm trong tủ quần áo, lựa đi lựa lại chỉ thấy áo thun là tốt nhất. mặc dù đã lấy cái áo cỡ bé nhất nhưng yoona bé tí mặc nó vào không khác gì chiếc váy. mà thôi vẫn đỡ hơn là quấn chăn, dù gì nàng chỉ quanh quẩn trong nhà nên chắc cũng không sao.

"tụi mình còn phải giải thích với mấy người kia nữa, hình như chưa ai thức thì phải." jinsol nhìn đồng hồ trên điện thoại lúc này chỉ mới hơn 8 giờ, hai người loay hoay nãy giờ cũng đã được một tiếng. "em muốn ngủ tiếp không?"

yoona lắc đầu. nàng hoàn toàn tỉnh táo sau khi nhìn thấy bản mặt non choẹt của mình trong camera. bây giờ muốn ngủ tiếp cũng không được.

"vậy tụi mình ăn sáng đi. em muốn ăn gì không, mình ra ngoài mua cho."

yoona không có tâm trạng ăn uống gì mấy. "ăn ngũ cốc là được rồi."

jinsol thấy nàng còn buồn, cố tìm trò chọc nàng vui. "ăn ngũ cốc thôi hả? ăn ít như vậy sao lớn hả bé?"

"bé cái gì? em lớn hơn sol đó. sol đáng lẽ phải gọi em là chị."

em bé yoona nổi giận trông không đáng sợ gì hết, chỉ thấy đáng yêu với buồn cười.

"vậy chị yoona đây không muốn ăn gì khác ngoài ngũ cốc à?" jinsol sờ sờ lên cặp má búng ra sữa của nàng, càng sờ càng thích không muốn rời tay.

"không, em muốn ăn ngũ cốc."

"vậy để chị đây bế bé ra nhà bếp ăn sáng nhé."

jinsol bế lấy yoona cười khanh khách đi ra khỏi phòng mặc kệ nàng mắng vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co