HOA TÍM KHÔNG NÓI TÊN
Sullyoon luôn tin rằng tự chủ là bản năng sống còn của một omega giỏi che giấu.
Ở giảng đường khoa Khoa học Xã hội, cô ngồi hàng thứ ba, lưng thẳng, ánh mắt bình thản. Bài giảng trôi đều đều, từng dòng chữ được ghi lại gọn gàng, không dư thừa một nét.
Mọi thứ đều hiển nhiên.
Cho đến khi mùi hương lạ len qua khe cửa.
Không nồng. Không xộc thẳng.
Chỉ là hoa cam – tươi, sáng, đầy năng lượng, kiểu mùi khiến người ta nhớ đến nắng sớm và bước chân vội vàng.
Bút Sullyoon khựng lại một nhịp.
…Lại là cô ấy.
Tiếng cửa mở ra khe khẽ. Một bóng dáng quen thuộc thò đầu vào, cúi người xin phép giảng viên.
“Em xin lỗi vì đến trễ ạ.”
Giọng nói đó.
Bae đứng ở cửa, tóc hơi rối, áo khoác hội thể thao vắt hờ trên tay. Cô cười xin lỗi, nụ cười tự nhiên đến mức cả lớp có vài tiếng xì xào nhỏ.
Giảng viên chỉ gật đầu:
“Vào đi.”
Bae bước vào, mắt lướt qua cả giảng đường như thói quen, rồi dừng lại.
Không phải dừng lâu. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng Sullyoon biết.
Cô cúi xuống ghi tiếp, giả vờ như chưa từng ngẩng lên. Mùi hoa tím quanh người vẫn giữ nhịp ổn định, không dao động.
Bae chọn chỗ ngồi cuối lớp. Xa. Rất xa.
Vậy mà Sullyoon vẫn cảm nhận được sự hiện diện đó, như thể không gian tự động nghiêng về phía mùi hoa cam ấy.
Jiwoo nghiêng sang thì thầm:
“Unnie, hội trưởng hội thể thao đó học chung lớp này hả?”
“Không.”
Sullyoon đáp ngắn gọn.
“Chắc học bù.”
Kyujin phía sau huých nhẹ ghế cô, cười khẽ:
“Nhưng unnie nãy giờ không ghi bài nữa nha.”
Sullyoon khẽ nhíu mày.
Chỉ một cái nhíu mày rất nhỏ – biểu cảm tiết chế đến mức người khác khó nhận ra. Nhưng với cô, đó đã là một vết nứt.
Giờ ra chơi.
Sullyoon đứng dậy, xếp sách vào cặp, động tác gọn gàng. Cô không nhìn về phía cuối lớp. Không cần.
Bae đang nói chuyện với vài sinh viên khác, cười nói rôm rả. Mùi cam theo bước chân lan ra hành lang.
Khi Sullyoon bước qua cửa, hai người lướt ngang nhau.
Chỉ là một khoảnh khắc vai áo sượt gió.
Bae chậm lại một nhịp.
Cô quay đầu theo phản xạ.
Sullyoon không quay lại.
Nhưng mùi hoa tím đọng lại rất lâu — trầm, sâu, có gì đó quen đến mức khiến tim Bae đập lệch nhịp.
“…Lạ thật.”
Bae lẩm bẩm.
Haewon đứng cạnh nhướng mày:
“Gì cơ?”
“Không có gì.” Bae cười, nhưng nụ cười lần này chậm hơn.
“Chỉ là… hình như mình vừa đi ngang qua ai đó quen quen.”
Lily liếc theo hướng Sullyoon đã rẽ, ánh mắt trầm ngâm.
Cuối hành lang, Sullyoon dừng bước.
Cô đặt tay lên ngực, rất khẽ.
Không ai thấy.
Bình tĩnh.
Chỉ là đi ngang qua.
Nhưng mùi hoa cam vẫn còn vấn vít trong không khí, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng dai dẳng.
Sullyoon khẽ thở ra.
“Phiền thật.”
Cô nói nhỏ, không rõ là trách ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co