fifteen.
oh haewon nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn lại bữa sáng mà mình vừa cất công làm ra. thông thường cô vẫn luôn dậy rất sớm, chỉ là phần thời gian còn thừa thãi cũng rất nhiều, hại cô nảy sinh ý nghĩ đến trường sớm hơn hầu hết mọi người. hôm nay có chút khác biệt, có lẽ là phải khoảng rảnh rỗi mọi khi đã được sử dụng vào việc nấu ăn sáng.
cố tình, nấu nhiều một chút.
đúng, không sai đâu, ý định đằng sau việc nấu dư đúng một phần ăn nữa là để tìm cớ bắt bae jinsol ăn chung với cô. lí do cho bữa ăn bất ngờ này, đương nhiên không gì khác chính là chai sữa dâu tối qua cùng mảnh giấy note. haewon là người rất biết ơn đấy, người ta giúp cô thì cô nhất định cũng sẽ tìm cách trả ơn họ.
oh haewon vu vơ một chút trong tâm trí, nghĩ tới nghĩ lui thế nào mà lại để một sáng kiến bỗng vụt qua rằng, sau này mỗi lần jinsol "được việc" thì cô lại nấu cho em một bữa. người như em ấy cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ mỗi cái là năng lượng nạp vào người mỗi ngày đều không đủ. mấy lần cô bắt gặp jinsol xì xụp húp nước mấy ly mì đều kín đáo quay đi mà thở dài, thầm nghĩ cô gái này cũng quá làm biếng rồi.
nhà bếp lớn như vậy, nếu haewon không qua ở cùng thì nhất định nó đã bụi bặm mốc meo vì không được sử dụng rồi. không ai sẽ biết được rằng lần đầu thám thính khu vực này, oh haewon thực sự đã nghi ngờ việc bae jinsol có thực sự sống ở đây hay không. tủ lạnh chứa toàn nước ngọt, cafe lon và nước đóng chai, chạn bếp thì chất đầy mì ăn liền dưới đủ hình dáng gói, ly và hộp.
ôi, thì ra đấy là lối sống vô lo vô nghĩ rất chi là thảnh thơi của tuổi trẻ ngày nay. oh haewon thấy mình già rồi, không có phơi phới được như thế.
giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, cô suýt chút nữa đã khóc khi tưởng rằng mấy miếng trứng chiên của mình đã cháy xém. vội vàng gắp chúng ra đĩa thật cẩn thận, haewon cũng ngó nghiêng ra bên ngoài bếp, tất nhiên là muốn xem thử ai kia đã xuống hay chưa. theo cô nắm được thì, bae jinsol lúc này hẳn là đã thức dậy được một lúc và chuẩn bị rồi nhỉ?
khi haewon quay trở lại nhà vào tối muộn ngày hôm qua, cô đã nghĩ tới việc ghé qua phòng của jinsol một lát, thế nhưng rồi ý định đấy cũng lập tức biến mất khi cô nhìn lên trên đồng hồ. quá muộn rồi, cô không muốn làm phiền em vào giờ đó nữa, lỡ đâu em đã ngủ rồi, hoặc đang bắt đầu lim dim thì sao? sẽ rất phiền phức nếu bị gọi dậy ngang như vậy đấy.
đó là còn chưa nói, trước đây khi cùng nhau đặt ra "luật lệ" trong nhà, bae jinsol từng nói em ấy không muốn người khác vào phòng của mình.
*cạch*
sự nhạy cảm với âm thanh của haewon tăng cao tới đỉnh điểm khi cô ngay lập tức ngẩng đầu lên lúc vừa nghe thấy tiếng đóng cửa từ trên tầng. không ai khác, đó chắc chắn phải là bae jinsol, người vừa khoác được áo ngoài lên chưa nổi mười giây đã hấp tấp đi ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang.
oh haewon nhanh chóng đặt hai đĩa đồ ăn lên mặt bàn. ôi mẹ ơi, nãy giờ bận suy nghĩ vớ vẩn mà cứ phân tâm mãi, chẳng làm gì ra hồn cả, may là vẫn kịp bày bữa sáng ra. bae jinsol phát hiện ra giờ này mà trong bếp vẫn có chị gái xinh đẹp chung nhà đợi ăn bữa sáng cùng mình thì sẽ cảm động lắm cho mà xem.
cô cười. không kiểm soát được cơ mặt.
chết mất thôi, tự nhiên thấy rất vui vẻ.
"o-oh haewon?"
câu hỏi cùng chất giọng chứa chất đầy ngạc nhiên và khó hiểu của jinsol đã kéo haewon về với thực tại, một lần nữa. em thực sự không ngờ được rằng mình sẽ có thể nhìn thấy cô trong bếp giờ này. thường thì mỗi khi em đi từ trên tầng xuống, một là nhà trống trơn, hai là vô tình bắt gặp cánh cửa sập lại bởi lực đóng của cô.
nói chung là, hiếm khi mới thấy tiền bối oh khóa trên đi học chung giờ với em, mặc dù là em đi cũng sớm lắm đấy. chắc là do cô cũng không có quá nhiều thiện cảm với em đi, ai mà lại muốn đi chung với người mình ghét, nhỉ?
bae jinsol nhìn thấy oh haewon, trên gương mặt bỗng hiện ra vài nét bối rối khó giấu đi được.
"chị vẫn ở đây? chưa đi sao?"
jinsol hỏi.
"không, tôi đi rồi, ở trường rồi."
haewon cố tình dùng giọng mỉa mai trả lời, mắt đảo một vòng thể hiện mình rất bất lực.
"em còn nhìn thấy tôi ở nhà thì tôi còn có thể đi học rồi sao? sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn nên ngơ ngẩn đến vậy cơ à? có ổn không?"
jinsol bị chọc quê nên nhướng mày rồi khoanh tay tỏ thái độ. mới sớm tinh mơ mà đã đi chế giễu bạn cùng nhà, thành viên này của hội học sinh có phải nên viết đơn xin rút rồi hay không? đúng là không có tiền đồ.
"rồi cuối cùng là tại cái gì mà chị chưa đi học hả?"
em vừa hỏi xong thì đã lập tức nhận ra một hương thơm bay tới rồi bao lấy cánh mũi mình. bỏ qua cả chị đẹp đang đứng trước mắt, em chạy vào trong bếp với chiếc bụng trống vì chưa được ăn gì. hôm nay vốn còn định đến trường rồi mua tạm gì đó để lót dạ, bây giờ ở nhà lại ngửi thấy mùi thơm nức này, đói quá đi mất.
"em đang đợi gì nữa vậy? ra đây ngồi ăn sáng với tôi đi, mì không tốt đâu."
bae jinsol dường như đói đến mức mắt mờ cả đi, oh haewon đi vụt qua mình rồi tiến lại gần bàn ăn mà em cũng không để ý thấy.
em thực sự đã rất ngạc nhiên khi nghe tới đoạn "ăn sáng với tôi" của ai kia. thật đấy à? nghe khó tin quá, chắc em còn đang ngủ say và đang mơ nhỉ? oh haewon mà em biết đâu có yêu quý em gì đâu mà còn rủ em ăn chung.
jinsol đầy nghi hoặc đi tới chỗ bàn ăn và ngồi vào ghế đối diện với haewon. trong tâm trí vẫn đang hoang mang về việc mình có đang tỉnh táo hay không, em vẫn chú tâm ăn phần bữa sáng ngon lành mà mình lại được thưởng thức lần nữa. hôm nay là cơm rang với trứng. khác với lần đầu là đĩa pancake ngọt ngào, hôm nay oh haewon làm món mặn.
trong khi em vẫn đang say sưa ăn, haewon rời khỏi vị trí ngồi của mình và đi đâu đó. sau chỉ hai ba phút, jinsol bỗng thấy một chai nước được đặt lên bàn, chính xác hơn là ở ngay bên cạnh đĩa của em.
hai bên má bae jinsol chợt đỏ lên vì xấu hổ khi nhớ lại chuyện mình đã làm vào ngày hôm qua. bằng một cách mà ngay cả bản thân cũng tự đánh giá là không được bình thường cho lắm, em đã đưa cho cô một chai sữa dâu sau khi mặt dày ngồi suốt mấy tiếng trong cửa hàng tiện lợi - nơi cô làm thêm.
em thậm chí còn đã mang ra cả một cây đen để mặc, ngoài ra còn đeo thêm khẩu trang để "cải trang". và, thật thông minh và sáng suốt làm sao, sau tất cả những sự cố gắng đó, em tự mình tiết lộ danh tính thật sự của bản thân qua lá thư. chỉ có chúa mới biết được em đã cảm thấy ngu ngốc đến mức nào khi có những hành động hết sức ngớ ngẩn như thế.
quả thực là em rất ngốc.
"em đúng là rất ngốc đấy, em có biết điều đấy không?"
haewon bất ngờ cất tiếng, câu nói làm jinsol giật nảy mình vì tự nhiên thấy khó tin vô cùng. chẳng phải đó là mấy thứ mà em đang nghĩ trong đầu hay sao? đừng nói là cô có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nhé? nếu là thật thì thảo nào cô lại có thể dễ dàng nhìn ra được rằng em thích yunjin.
"em trông rất đáng sợ tối qua đấy. cả một bộ đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang thì che kín mặt. hướng nhìn thì cứ quay về phía tôi mãi, chẳng khác gì dọa ma nửa đêm."
"..."
"được rồi mà, tuy có hơi ghê thật nhưng cũng không thể phủ nhận là em rất dễ thương đấy."
lời cô vừa thốt ra đã khiến em ngạc nhiên đến câm nín, cả người bất động như sắp đóng băng. trái lại với sự yên tĩnh bề ngoài ấy, khuôn mặt em dần nóng bừng, trái tim bỗng chốc không thể nào ngừng càng lúc càng đập nhanh hơn.
em nghe nhầm rồi.
chắc chắn nghe nhầm rồi.
có phải là,
oh haewon,
học sinh gương mẫu,
thư kí của hội đồng học sinh,
người từ lần đầu gặp em đã ném cho em một cặp mắt lạnh lùng như dao găm, người thường xuyên phê bình và tỏ ra chán ghét em, người luôn giữ khoảng cách với em,
cô vừa nói em,
dễ thương?
"nếu em muốn đến thăm tôi thì cứ đến đó và ở lại đi, được không?
giả vờ làm khách hàng để làm gì chứ? có phải vừa tốn tiền em mua đồ linh tinh mà vừa mất công em tìm cách cải trang hay không?"
oh haewon nói.
ở phía bên kia bàn ăn, khóe môi bae jinsol bỗng vô thức cong lên rồi tạo lên một nét cười nhàn nhạt.
sau đó thì không ai nói thêm bất kì một điều gì nữa. họ thoải mái ngồi yên tại vị trí của mình, những âm thanh duy nhất vang lên trong cả căn bếp chỉ còn là tiếng từ thìa ăn va chạm với đĩa nghe rất vui tai. thi thoảng jinsol vẫn sẽ len lén nhìn sang cô đang ngồi đối diện mình, chỉ là có chút cẩn thận hơn nhiều rồi, hoàn toàn không bất cẩn để bị phát hiện như đêm hôm qua.
sau khoảng chừng mười lăm phút, oh haewon đứng lên, đặt đĩa và dụng cụ ăn vào trong bồn rửa, định bụng khi nào tan học về sẽ rửa sau.
cô quay lại bàn để tìm chút nước, chợt nhận ra jinsol vẫn còn một chút cơm sót lại chưa đụng chạm tới. ngay sau khi để lại một câu bóng gió rằng ăn chậm thì sẽ đi muộn và làm cho em phụng phịu, cô cầm chai nước khi nãy mình mang ra cho em và thản nhiên mở nắp uống như thể nó chưa từng bị ai chạm vào.
đừng kể cho ai nghe, bae jinsol hối hận vì đã nhìn thấy cảnh tượng đấy ngay khi em vừa xúc một thìa cơm cho vào miệng. ông trời xuống đây mà xem này, thiếu nữ thần đồng mà ông gửi cho con cũng quá vô tư rồi đấy. xém nữa thì sặc lên sặc xuống, em mù rồi, nhìn gì cũng không ra nữa rồi.
chỉ là,
kể ra, nhìn cánh môi của oh haewon nhẹ chạm vào miệng chai, và rồi-
"aiz, không được!"
bae jinsol rùng mình đập hai tay thật mạnh xuống mặt bàn, ngay lập tức cũng tỉnh táo lại từ cái âm thanh khủng khiếp mình vừa tạo ra. em chột dạ ngước nhìn đối phương, nhận được ánh mắt chứa đầy hoang mang của cô bèn ngoảnh đi luôn.
"c-chị đi học đi, mấy người như chị cần phải có mặt sớm."
"à- ừm, được thôi?
vậy hẹn gặp lại ở trường nhé, sol."
và thế là oh haewon rời đi, để lại cô hậu bối họ bae cô đơn ngồi trong phòng ăn với một tâm trí rối bời.
em đưa hai tay của mình đặt lên ngực trái. hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, em cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập rộn ràng của trái tim.
"chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình thế này?"
bae jinsol lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co