Truyen3h.Co

배원 baewon | distance

four.

chantser

"unnie, chị nhanh lên đi."

choi yunjin lớn tiếng kêu oh haewon đang vật lộn cùng với đống hành lý của mình. hai chiếc vali lớn như vậy, haewon làm sao có thể tự mình vác hết nổi chứ. cô hướng mắt nhìn đứa em của mình, biết ơn thì đúng là biết ơn thật, nhưng mà nhìn hai cái tay không với cái dáng đi thong thả kia mà muốn bụp cho nó một cái ghê.

"yunjin, em không định giúp chị thật sao-"

lời còn chưa dứt, oh haewon đã thấy chỗ đồ của mình bị ai kia nhấc bổng lên, rất ung dung, rất nhẹ nhàng. mấy kí đồ cô khó khăn lắm mới kéo được theo mình, sang tay người khác liền có thể ngay lập tức trông nhẹ như lông hồng vậy à?

rõ ràng là choi yunjin vừa nhỏ tuổi vừa thấp hơn cô mà, dựa vào đâu mà lại có thể thư thả xách vali lớn như vậy mà đi lên cầu thang chứ? oh haewon cô trước giờ kém cỏi tới tận mức này sao?

"em bê đồ của chị mà sao có thể thoải mái như bế em bé trên tay vậy hả choi yunjin?!"

haewon thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe được, vừa đi vừa thắc mắc từ đâu mà người em này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. thật tình chẳng công bằng một chút nào.

oh haewon cùng choi yunjin hướng về phía thang máy của tòa nhà mà đi, may mắn như nào mà vừa mới bước ngay tới cửa đã thấy mọi người chuyến trước ra hết. chuyện may chưa dừng ở đó, haewon còn phát hiện ra chuyến tiếp theo cũng chẳng đông chút nào, nếu không muốn nói thẳng ra là chỉ có mỗi cô và đứa em của mình.

đây chắc hẳn phải là điềm may.

"chị thực sự rất muốn biết người sẽ ở chung với mình."

lúc nói câu này ra, oh haewon thực sự cũng đã nghĩ như vậy, hoàn toàn không có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo.

cô là thực lòng muốn được nhìn thấy gương mặt người đã đồng ý cho mình ở cùng. chắc chắn đây phải là người rất tốt bụng và hòa nhã, thì mới có thể rộng lượng đến mức vui vẻ chia sẻ nhà riêng của bản thân cùng một người khác.

"chị sẽ sớm biết thôi."

choi yunjin trả lời.

cái ngày mà yunjin cùng jinsol đã bàn bạc xong xuôi về vấn đề nhà ở, em đã ngay lập tức thông báo cho haewon rằng đã có người chấp nhận cho cô sống chung. chuyện đáng nói ở đây là, em lại kiên quyết che giấu thông tin của vị cao nhân kia bằng được này. oh haewon cũng vì quá vui vẻ nên đã không còn để tâm tới chuyện này nữa, vì dù sao cô cũng tìm được chỗ sinh sống rồi.

ding.

tiếng chuông thang máy cất lên, oh haewon nhìn nút bấm số 7 đã ngưng sáng liền nhận ra hai người đã tới đúng tầng.

choi yunjin vì biết phòng nên đã cầm theo tất cả hành lý mà đi trước, để lại oh haewon phía sau thong thả đi với tay không, thấy em đi đâu cũng lon ton theo đó.

mới chỉ vài bước, yunjin đã đột ngột dừng lại, có phần bất ngờ liền làm cho haewon suýt chút nữa là đâm vào người em.

"ủa sao vậy?"

mặc kệ câu hỏi vừa rồi của haewon, yunjin vẫn chỉ giữ im lặng rồi lấy ra từ túi áo một chiếc chìa khóa. haewon lúc này mới chợt nhận ra cả hai lúc này đang đứng trước cửa nhà của ai đó.

oh haewon thiết nghĩ, đây hẳn phải là chìa khoá của căn hộ này.

và sự thật đúng là như thế.

chắc hẳn mối quan hệ giữa yunjinie và người này rất tốt. chìa khoá nhà vốn không phải có thể dễ dàng giao cho người khác.

choi yunjin tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa cũng vì vậy mà kêu tách lên một cái. em vừa vịn vào tay nắm cửa mà đẩy vào liền đã thành công đột nhập vào trong. bao nhiêu tò mò mà oh haewon tưởng bản thân vốn đã quên đi hết lại lũ lượt kéo về, trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác hồi hộp tới kì lạ.

haewon cùng đứa em của mình đi vào trong nhà, bộ dạng dường như có chút gấp gáp muốn tiến vào thật nhanh. cô có chút hơi khẩn trương, hoàn toàn quên mất hai chiếc vali và mấy cái túi đồ khác của mình mà vội vã bước vào trong.

"em có chắc là chị có thể sống ở đây không? không nhầm nhà đấy chứ?"

gia đình của oh haewon tuy là cũng có điều kiện đấy, nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ được phép sống một mình ở nơi sang trọng như này. đường đột như vậy, cô có chút chưa thể quen nổi với nơi này.

cô đưa mắt nhìn xung quanh mà thầm cảm thán không gian rộng rãi bên trong đây. thâm tâm quả thực vẫn chưa thể tin được rằng nơi đây chỉ là một căn hộ nhỏ trong toà nhà này.

căn hộ này không chỉ đơn giản là rộng lớn. thực ra vẫn có gì đó rất kì lạ.

từ cách trang trí nhà cửa, bố trí nội thất đến sự sạch sẽ đến kì lạ nơi đây,

tất cả đều mang cho oh haewon cảm giác rằng, chỗ này vốn không phải nơi mà một học sinh trung học thông thường có thể thuê để sống.

chủ căn nhà này rốt cuộc là ai chứ?

sự thật rằng bản thân cô sắp tới sẽ được sống ở đây mà không cần chi trả bất cứ thứ gì làm cho cô rất vui, chuyện đó là đương nhiên rồi. chỉ là, đối với tin vui này, haewon không thể không nảy sinh nghi vấn, kì thực trong lòng vẫn còn hơi ngờ vực.

ý là, trên thế gian này thực sự vẫn còn tồn tại người đủ hào phóng để cho một kẻ lạ mặt tới sống chung cùng mình,

đặc biệt còn là trong căn nhà như này,

hoàn toàn miễn phí sao?

"bạn em sống một mình ở đây.

thực ra chị cũng biết cậu ta mà, unnie."

khoảnh khắc choi yunjin vừa dứt lời, một bóng hình cao lớn bỗng xuất hiện. có vẻ là vừa mới bước ra từ một gian phòng nhỏ hơn trong nhà.

oh haewon căng mắt nhìn người trước mắt mà không khỏi bất ngờ. cô đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, thầm nghĩ rằng bản thân gần đây đã học nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi.

nhưng rồi, thật đáng ghét.

mở mắt ra nhìn một lần nữa, haewon lại vẫn trông thấy người kia.

đây là người mà cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có thể ở cạnh quá 45 phút, chứ nói gì đến việc sống chung nhà.

bae jinsol.

"haewon, chào mừng chị tới với căn nhà của tôi."

haewon? đùa nhau đấy à?

một tiếng unnie đâu có khó để nói.

jinsol cười nhẹ.

"y-yunjin à-"

oh haewon nhất thời còn bị tình huống lúc này làm cho ngạc nhiên, cô chỉ biết khẽ giật nhẹ góc áo của yunjin và lí nhí gọi em.

thật đáng tiếc là choi yunjin lại chẳng hề để ý thấy hành động này của cô, ngược lại còn trực tiếp ngắt lời cô đang định nói.

"cậu làm tốt lắm, căn nhà của cậu trông sạch sẽ đấy. mình còn sợ rằng cậu sẽ mặc kệ nhà cửa ấy chứ."

"ầy, không có đâu. với lại, mình đúng là cũng có dọn dẹp qua chút rồi.

dù sao thì nhà cũng còn phải đón khách mới mà."

haewon nghe xong câu này của jinsol liền khẽ giật mình. biết em đang ám chỉ mình, cô liền quay mặt nhìn đi nơi khác. nếu để chạm mắt thì cô nhất định sẽ chết mất thôi.

bae jinsol đã phát hiện ra hành động né tránh này, song em cũng chẳng nói thêm gì nhiều, thậm chí cũng không hướng mắt nhìn về phía cô.

"bây giờ, mình có vài việc phải làm rồi. có gì cậu hãy nói thẳng với haewon unnie nhé."

yunjin nói xong lời này với bae jinsol liền ngay lập tức quay sang chỗ oh haewon đang chết lặng, đưa tay đặt lên một bên vai cô mà vỗ vỗ mấy cái.

"bae jinsol sẽ chăm sóc chị. hẹn gặp sau nhé, unnie."

oh haewon hoàn toàn câm nín, đối mặt với chuyện đang diễn ra quả thực chẳng biết mình nên làm gì.

-

"ở đây có hai phòng ngủ, đều rộng như nhau cả thôi. tôi đang sử dụng phòng bên trái, nên chị sẽ dùng phòng bên phải.

tôi không có quá nhiều thứ trong phòng bếp. nếu chị muốn nấu ăn thì có thể tự mua, tự nấu và tự dọn.

à mà, về phòng khách thì, đây là nơi tiếp khách, mong chị không để chỗ này lộn xộn, khó nhìn."

jinsol nói xong liền quay lưng toan trở về phòng mình.

"thật không thể tin nổi yunjin vậy mà lại đưa mình tới đây.

thà sống ngoài đường còn hơn..."

haewon vốn chỉ thầm nghĩ điều này trong lòng. xui xẻo thế nào, nỗi niềm quá lớn, cô lại chẳng thể nhịn được mà nói ra câu vừa rồi.

hoàn toàn không phát giác ra âm lượng bất thường của mình,

oh haewon đã bị người kia nghe thấy.

"công chúa, chị không nên cằn nhằn như vậy đâu.

biết bao người muốn được bước vào căn nhà này, nhưng họ đâu thể.

còn chị,

chị là người duy nhất thành công đấy. chẳng phải chị nên thấy tự hào về việc đó hay sao?"

bae jinsol có biết hai chữ "ngượng ngùng" là gì không?

"chuyện này thì có gì đáng để tự hào chứ?"

.

"choi yunjin..."

oh haewon đầy mệt mỏi cất tiếng, còn chưa kịp nói gì liền đã nghe thấy tiếng thở dài của ai kia.

"cái gì nữa vậy?-"

giọng của yunjin uể oải phát ra từ đầu dây bên kia.

"nếu như chị biết trước vị ân nhân của mình là bae jinsol thì có chết chị cũng đã không tới rồi."

oh haewon chưa từng thích chạm mặt bae jinsol ở trường.

bây giờ còn phải ở chung với em, làm sao mà cô chịu được đây?

cô sợ rằng em sẽ bắt đầu cưa cẩm mình, giống hệt như cách mà em làm với hầu hết những học sinh khác trong trường.

hiện tại thì oh haewon chưa dám nói chắc là jinsol đang có những hành động đó với mình. chỉ là, việc em nhiều lần làm cô khó chịu là thật, việc cô thấy em phiền phức cũng là thật.

haewon đơn thuần chỉ là không thích jinsol.

không thích động chạm, không thích nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không thích.

"đó là lí do tại sao em không muốn nói tên cậu ta cho chị biết trước đấy. em sợ là nếu để chị biết thì chị sẽ từ chối luôn mất.

nhưng, dù sao thì, bae jinsol vẫn là người tốt mà. em thấy cũng đâu có vấn đề gì chứ."

yunjin vẫn cố gắng trấn an nàng, song tất nhiên vẫn chẳng thể ngăn cản cô chị của mình liên tục than thở.

"chứ không phải là đào hoa hả?"

"cậu ấy chỉ là ngọt ngào như vậy thôi."

thực ra choi yunjin nói xong lời này cũng hơi sượng một chút. thật may là đang gọi điện chứ không phải nói chuyện trực tiếp.

"không hề. chị cảm thấy như kiểu em ấy biết rằng chị có bạn trai rồi nhưng vẫn mặt dày tán tỉnh chị ấy."

"bạn trai của chị chẳng phải mới là kẻ không đáng tin hay sao? mấy hôm vừa rồi, anh ta còn không bắt máy khi chị gọi đến."

vào cái ngày mà haewon gọi cho bạn trai mình, anh ta không hề nghe máy, bất chấp cả sự thật rằng cô đã gọi tới hơn 15 cuộc. sang ngày hôm sau, anh ta lại chỉ qua loa ngụy biện rằng mình đã bận, một chút lí lẽ cũng không có.

rõ ràng là không thuyết phục, một chút cũng không.

"anh ấy bảo là mình bận nên mới-"

những lời thật lòng từ choi yunjin nhanh chóng bị oh haewon tàn nhẫn chối bỏ.

"bận cái đầu chị ấy."

"..."

"thôi bỏ qua đi, nói chuyện khác.

bây giờ dù gì cũng chung nhà rồi, chị đừng nặng lời với bae jinsol. nó là người tốt, em chơi cùng nó lâu rồi nên đều rất rõ."

"không phải là người tốt."

"là người tốt, và chắc chắn sẽ chăm sóc tốt được cho chị."

"aiz, từ từ mới biết được."

"được rồi."

"thôi, vậy chị cúp máy đây."

"gặp chị sau."

và cuộc điện thoại tẻ nhạt kết thúc như thế.

haewon đặt đại máy lên giường và bắt đầu dọn đồ đạc ra dần.

cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra.

"sao lại vào đây?"

-

oh haewon có chút không lường được sự xuất hiện đột ngột này của bae jinsol.

"tôi không thể sao?"

"có thể, nhưng chẳng phải nên gõ cửa trước sao?"

"chị đừng dùng ánh mắt dọa người đó nhìn tôi được không?

đừng làm vậy, mắt chị vốn rất đẹp."

"tôi thích xấu để doạ người tôi không ưa. mắt tôi như nào chẳng lẽ còn cần em quản?

bây giờ thì ra ngoài được chưa? em không được chào đón ở đây."

"ủa? tôi tưởng đây là nhà tôi. không phải tôi có thể làm những gì mình muốn sao?"

"em rốt cuộc là muốn cái gì?"

"chị. tôi muốn chị."

oh haewon lại bị làm cho bất động rồi.

-

bae jinsol rời đi, bỏ mặc lại oh haewon đang bất lực ngồi trên giường mà trầm luân trong dòng suy nghĩ. cô bắt đầu hối hận về tất cả những quyết định mà mình đã đưa ra rồi.

cô đưa mắt nhìn chiếc chìa khoá nhỏ mà jinsol vừa sang để đưa cho mình. thực ra chẳng cần làm gì cũng có thể dễ dàng đoán được đây chính là chìa khoá nhà.

có mỗi cái này thôi mà,

tự nhiên nói câu đó làm gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co