một
bae jinsol ghét oh haewon lắm.
nhỏ ghét cái bộ dạng mọt sách,
ghét cái vẻ mặt cứ tỏ ra như thể ta đây biết tuốt,
ghét chiếc kính cận hình chữ nhật dày cộm mà nàng luôn đeo khư khư trên mặt,
ghét cái tóc đuôi ngựa được nàng buộc hờ trông rất luộm thuộm,
ghét việc haewon cứ dùng vấn đề tuổi tác lớn hơn mình mà lên mặt dù nàng chỉ lớn hơn nhỏ có một tuổi,
ghét cả cái cách haewon cứ xuất hiện trong tầm mắt của nhỏ dù nhỏ đã cố tình tránh né nàng mọi lúc mọi nơi.
jinsol có thể kể ra hàng tá lý do nhỏ ghét haewon, nhưng nhỏ chẳng biết lý do nào mới thật sự là nguyên nhân. nhỏ chỉ đơn giản là vừa gặp đã nảy sinh ra cảm giác không thể nào ưa nổi nàng.
---
năm jinsol sáu tuổi, có một hộ gia đình họ oh chuyển đến sống gần khu của nhỏ.
lần đầu nhỏ gặp haewon là hình ảnh một cô bé cao hơn nhỏ nửa cái đầu, tóc đuôi ngựa để mái ngố, đeo cặp kính cận dày cộp trông ngố ơi là ngố. nàng nấp sau chiếc váy hoa của mẹ oh, đứng trước cửa nhà nhỏ đi chào hỏi hàng xóm mới.
jinsol cũng đứng sau lưng mẹ bae, nhỏ nhìn hai vị phụ huynh luyên thuyên chả hiểu mô tê gì mới đành đánh mắt sang cái người kia. nhỏ thấy haewon trông có vẻ phấn khích lắm, cứ cười cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy để nhỏ chú ý đến, jinsol chỉ liếc mắt nhìn vài cái, liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
người gì đâu vừa nhìn đã mắc ghét.
từ đó, nhỏ ghét haewon.
vài ngày sau, jinsol nghe tin từ mẹ bae rằng haewon sẽ học cùng trường tiểu học với mình. nhỏ không để tâm lắm, dù gì nàng cũng lớn tuổi hơn nhỏ, không thể nào chung lớp được. nhưng mẹ lại bắt nhỏ đi cùng nàng đến trường, mẹ nói vì nàng mới chuyển đến, sợ nàng không có bạn sẽ cô đơn, có nhỏ đi học cùng sẽ vui hơn, và như thế thì sẽ thân thiết hơn.
nhỏ bực bội, ai mà thèm thân với chị ta?
lâu dần, từ bị ép buộc đã trở thành thói quen.
thói quen đó chính là, mỗi ngày đi học đều phải ghé qua nhà haewon chờ nàng đi học cùng.
tới nỗi có một dạo gia đình họ oh phải về quê một chuyến, mẹ oh đã xin nghỉ học cho haewon vài ngày. jinsol biết nàng nghỉ, nhưng ngày nào cũng bất giác đi sang gõ cửa gọi nàng đi học cùng, có khi còn nhẫn nại đợi tới lúc gần trễ học mới nhớ ra nàng đã về quê, đành vỗ trán than trời rồi ráo riết chạy đến trường.
nhỏ không chỉ ghét nàng, nhỏ còn ghét cả giờ nghỉ giải lao cơ.
à không, nói như thế thì không đúng lắm, phải là người đến tìm nhỏ quấy rầy mỗi giờ nghỉ giải lao.
vì sao á? vì hễ mỗi lần giải lao, nhỏ đều bị haewon làm phiền.
nhỏ không biết nàng kiếm mấy cái cớ ở đâu ra, nhưng mà nhiều lắm.
hôm thì...
"jinsol ơi, chị quên mang theo cơm trưa rồi, tiền cũng không đủ mua cơm canteen, em cho chị ăn cùng được không?"
còn hôm thì...
"jinsol ơi, em xem giúp chị cái này với, hình như bị hư rồi."
có hôm nữa thì...
"jinsol ơi, em có thấy quyển bài tập nào chị để quên ở chỗ em không, chị tìm chỗ chị không có."
và còn ti tỉ đủ thứ lý do khác được nàng bịa ra chỉ để kiếm cớ gặp nhỏ nữa.
đôi khi nhỏ bực nàng lắm, nàng cứ phiền nhỏ hoài, nên nhỏ lỡ cáu gắt rồi lớn tiếng với nàng.
"sao cái gì chị cũng đi tìm em thế? bạn bè chị đâu? chị không có bạn à?"
nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt rưng rưng cùng đôi môi mím lại như sắp khóc của nàng là nhỏ liền im bặt.
nhỏ ghét nàng mếu,
trông thương lắm, có giận mà nhìn cái mặt đó thì còn cớ gì để nhỏ mắng nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co