Truyen3h.Co

[BAEWON] -YÊU

Rung Động

Soldebaewon2528

"Tạm biệt em nhé. Hôm nay thực sự rất vui."



"Bọn em về trước nhé chị Haewon."



"Mọi người về nhé ạ."



Haewon tươi cười vẫy tay tạm biệt nhóm của Lily, Yoonah và Kyujin, cô thở dài một hơi, gục mặt xuống bàn quay sang nhìn Jinsol, một cách chăm chú, ánh mắt mơ màng đã thoáng chút ánh mệt, nhưng cũng kiên định như có nhiều điều muốn nói.



Jinsol nhoẻn miệng cười.



"Chị sao vậy, tiệc tàn rồi, không định về à? Hay chị đang say?"



Haewon chỉ phì cười, để lộ ra ánh mắt cún con, nụ cười trắng sứ, im lặng và nhìn "người bạn thân nhất" của mình một lúc, ánh mắt long lanh.



"Nếu không có chị, liệu em có sống nổi không?"



Một câu hỏi bất ngờ của Haewon đến mức chính cô còn không thể ý thức được rằng do mình mệt hay đang say nhẹ nữa. Nó cũng như thể cô ấy đánh liều với kết quả hay muốn giải tỏa sự quẫn ở trong lòng mình.



Liệu rằng cô gái mà mình cảm mến trân trọng mình đến cỡ nào?



Jinsol chợt bật cười nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh Haewon, nghĩ ngợi một lúc.



"Thực ra ở bên cạnh bất cứ một phiên bản đã hoàn thiện nào cũng sẽ luôn tốt hơn mà đúng không ạ?" Jinsol nhẹ nhàng trả lời. "Chị đã là một người hoàn thiện hơn so với chị của trước đây và em cũng vậy. Cũng phải thừa nhận rằng, có chị ở đây thật tuyệt..."



Giọng của Jinsol cứ đều đều, Haewon thì căng tai lên chăm chú lắng nghe, cô nàng sợ rằng nếu không tập trung, bản thân sẽ bỏ lỡ những chi tiết quan trọng.



"... Cái hay là tư tưởng hay suy nghĩ của chúng ta khá giống nhau. Chỉ là khác nhau về vùng kiến thức, khác về những lĩnh vực chúng ta quan tâm. Có thể có những cái mới đối với nhau, nhưng khi chia sẻ những điều đó ra thì chúng ta sẽ lại hiểu ý và ăn nhập với nhau ngay lập tức. Em cảm thấy rất biết ơn rằng có một người có thể hiểu và thấu được những cảm xúc của em khi em bày tỏ. Nếu như em chia sẻ về những nỗi bận lòng của em cho Jiwoo..."



Ngay khi nghe thấy cái tên này, trong lòng của Haewon lại nhói lên một chút. Như thể sự vụng về của Haewon khi vô tình để dao khứa nhẹ vào ngón tay. Nó tạo ra vết thương xong cũng chẳng là gì to tát, nhưng bảo không có bất cứ cảm giác đau nào thì là nói dối.



"... Có thể con bé sẽ chẳng hiểu hết. Một cái Ừ chắc là điều em nghe thấy nhiều nhất.."



Jinsol chợt bật cười nhẹ.



"... Nhưng chị giống như một người trung gian ấy. Chị có thể truyền tải cho em ấy có khi con bé lại hiểu. Nói chung là em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có một người bạn thân có thể thấu hiểu mình và có thể kết nối chúng ta lại với nhau như vậy."



Jinsol cười, một nụ cười thật tươi, thật chân thành thường thấy nơi khóe mắt. Trông thật rung động.



Đáng yêu thật đấy, nụ cười của em...


Mà câu trả lời của em vòng vo vậy? Tôi chỉ hỏi em rằng nếu không có tôi, liệu em có sống nổi không. Một câu hỏi trẻ con nhỉ? Làm gì có ai không có ai đó mà không sống nổi chứ? Chỉ là tôi muốn xác nhận rõ giá trị của mình trong lòng em thôi. Tôi vốn dĩ thật thờ ơ, tôi thừa nhận rằng tôi thật vụng về trong việc quan tâm và hiểu rõ về nội tâm, cảm xúc của ai đó, vì tôi đã luôn sống một cuộc đời chỉ dồn toàn tâm toàn ý cho "những điều quan trọng"của mình mà vô tình lướt qua những trái tim ấm không ngừng đập xung quanh mình mà bao biện rằng "họ thật nhạt nhẽo". Có lẽ không phải vì tôi không có khả năng mà chỉ là tôi chưa từng thực sự đặt trái tim của mình vào ai đó hoặc có lẽ vì tôi chưa từng rung động trước ai? Và rồi tôi cũng đã gặp em, cũng giống như với những người khác, tôi cũng đã mặc kệ em. Thậm chí tôi còn gọi em là một con người dễ dãi. Cái cách mà em vồ vập, ngày qua ngày, bám lấy Jiwoo, ngay từ lần đầu gặp chỉ vì em ấy quá đỗi dễ thương và xinh đẹp. Tôi đã thở dài, và chẳng buồn quan tâm đến em lúc đó. Đó có lẽ là dòng suy nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ dám kể em nghe, lúc đó tôi cảm thấy em thực sự tầm thường. Việc em chỉ chọn một cuốn sách vì trang bìa của nó đẹp bất chấp nội dung ra sao, nhưng thật may cuốn sách em chọn có nội dung hay Giờ nghĩ lại thì tôi lại thấy mình có tư cách gì để phán xét em khi chúng ta sống ở hai trường phái khác nhau. Có khi vì chúng ta chẳng khác gì hai nửa đối đỉnh của một trục nên duyên số lại đẩy chúng ta đến cạnh nhau, trong một ngày chúng ta vô tình trở thành "những kẻ có lí do để không trở về và tựa vào nhau".


"Những đứa trẻ khốn khổ", cùng bơ vơ những buổi trưa tại canteen nơi trường cấp 3. Trong khi em rất ghét tôi vì tôi là một leader nghiêm khắc và trông thật kiêu ngạo và độc tài, còn tôi thì chưa bao giờ từng để ý đến em hết. Chúng ta giống như một cặp đôi hoàn cảnh, cùng thấu hiểu cho tình huống của nhau, những cuộc đối thoại, những mối quan tâm chung, những tổn thương tương đồng, những góc nhìn và thế giới quan giống nhau, và tôi chợt nhận ra rằng em không hề tầm thường như tôi nghĩ, em có một hệ tư tưởng khá sắc sảo, điều này khiến tôi chú ý vì vốn dĩ tôi chỉ có hứng thú với những người thông minh thôi, và lúc đó, có lẽ em cũng đã đỡ ghét tôi hơn, em nhận ra tôi không phải là một người khó chịu như em vẫn hay tưởng, và có lẽ em cũng bớt soi mói, chỉ trích tôi từ sau lưng tôi. Nhỉ? Haha.


Em chính là lần đầu của tôi đấy Bae Jinsol. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ là một người vụng về trong việc cố gắng thấu hiểu ai đó nhưng hóa ra không phải vì tôi vụng về mà do tôi chưa từng thử cố gắng thấu hiểu ai đó. Nói cách khác là không có một người đủ quan trọng để tôi cảm thấy rằng mình cần dành thời gian cùng. Tôi cũng phần nào hiểu tâm lý loài người mà sao lại sợ không thể hiểu được em chứ? Cũng chẳng biết nữa nhưng tôi thấy mình đã quay tâm em một cách tri tiết. Muốn ở bên cạnh em, muốn bù đắp cho em và cũng muốn chữa lành cho em nữa. Khả năng thấu hiểu cho cảm xúc của em, cái đã khiến em cảm thấy một chút của cảm giác được quan tâm, được yêu thương là gì. Ngay cả khi em rất phòng bị, ngay cả khi em nói rằng mình có vấn đề về niềm tin thì cũng cảm ơn em vì đã tin tôi. Còn về phần câu hỏi này, có lẽ nó xuất phát từ sự ghen tuông và chút bốc đồng. Tôi cảm thấy khó chịu khi em ở cạnh những vệ tinh khác của mình...





"Có một điều mà chị muốn thừa nhận với em,... thực sự đấy,...chị cảm thấy ghen khi em ở cạnh những vệ khác, nhưng mà..." Haewon ngập ngừng. "...cảm xúc này là trên tình bạn nhưng chưa phải là yêu..."



Động lực nào khiến Haewon dám thổ lộ ra những điều như vậy? Cô ấy cũng chẳng biết rõ cụ thể nó là gì, nhưng ít nhất là xuất phát từ sự tin tưởng. Haewon có một niềm tin lớn rằng Jinsol sẽ chấp nhận con người của mình, và tình bạn của họ chính là bằng chứng cho niềm tin đó.



Jinsol có chút bất ngờ, từ từ lấy tay che miệng, mắt mở to, nhìn Haewon, trầm ngâm một lúc.



"Vậy chị có ghen khi em ở cạnh Jiwoo không?"



Haewon nhìn Jinsol, cười mỉm ngây ngô, không biết phải trả lời ra sao, Jiwoo là người bạn thân của Kyujin - em gái ruột của Haewon, Jiwoo cũng rất yêu mến Jinsol, Haewon biết thừa, nhưng vệ tinh này có phần đặc biệt hơn so với những người khác, bản thân của Haewon vẫn chưa từng nghĩ về sự khác biệt này.



Jinsol ở ngay bên cạnh, thấy Haewon yên tĩnh quá lâu, ngầm hiểu là "Có" thực sự là "Có ghen". Em đánh yêu vào bả vai của Haewon, phá ra cười.



"Chị nói như thể là chị đang tỏ tình em vậy".



Haewon cũng bất lực, không nói lên lời, khoé miệng nặn ra một nụ cười vụng về. Trong giây phút này, bản thân nàng lại cảm thấy hạnh phúc, phản ứng của Jinsol đối với những lời thú nhận của bản thân Haewon khiến cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm và được chấp nhận.



"Với lại, xin lỗi chị nhé, em có nhiều thứ phải nói với Jiwoo.. nên là.. thực sự em không thể im lặng. Chị biết mà, đã là người sống trong các tập thể thì chúng ta không thể ngừng tương tác..."



Cách em tương tác với họ làm tôi cảm tưởng em sắp yêu họ và bỏ mặc tôi luôn rồi ấy...



Haewon im lặng. Đôi mắt đã nặng trĩu. Cô ấy dường như đã không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ và cả sự cạn kiệt sức lực cho bữa tiệc ngày hôm nay.



"Chị phải đợi em nói xong rồi mới ngủ chứ Haewonie".



Jinsol nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng chứa một chút sự bất an.



Em quan trọng trong lòng chị vậy sao? Vậy thì làm sao để em tin rằng điều này là sự thật đây?



Vì Jinsol vốn dĩ có vấn đề về niềm tin.



Nhẹ nhàng, em tiến lại gần bên Haewon đang ngủ ngon như một cô mèo nhỏ, cạ ngón tay vào chóp mũi của chị.



"Chị tỉnh một chút để em đưa chị về nhé."



Đáp lại, Haewon chỉ nhăn mặt một cái và vẫn ngủ một cách ngon lành. Jinsol chỉ biết cười bất lực rồi đành "tuỳ cơ ứng biến" theo ý mình. Để Haewon ngủ ở ngoài trời như vậy thì đâu có hay.



Jinsol đành miễn cưỡng khom người chui xuống khoảng cách giữa bàn và ghế của chị đang ngồi rồi từ từ nâng người chị lên lưng mình.



Trông thật quá khổ! Có lẽ chị ấy uống một chút rượu.



Jinsol suýt chút nữa ngã ngửa ra sau và đè lên người Haewon nhưng thật may cái chân trái của em đủ vững để giữ lại thăng bằng, tay đủ khỏe để không làm Haewon ngã vật xuống mặt cỏ.



"Chị tửu lượng kém mà sao lại uống rượu vậy Haewon?" Jinsol tỏ ra bất lực nhưng cũng đầy sự cưng chiều.



Sau khi trật vật một lúc cuối cùng em cũng đã nhấc được Haewon lên, để chị yên vị trên lưng mình mà ngủ một cách ngon lành và không quên choàng chiếc áo khoác mỏng của mình lên người chị.



Cõng chị trên lưng, dọc theo con đường trở về căn hộ chung của cả hai, dưới những ánh đèn đường vàng đổ xuống hai bóng hình dính chặt lấy nhau dưới trời đêm thanh tịnh. Những cơn gió thoảng qua, những tán cây đung đưa, những lọn tóc của Haewon thi thoảng lại chọc vào cổ của Jinsol lại khơi gợi trong em những lời chị vừa thổ lộ lúc nãy.



"Chị ghen khi thấy em ở cạnh người khác sao?" Jinsol tự hỏi.



Tình cảm này của Haewon khiến cho Jinsol vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy bối rối. Hạnh phúc vì em biết trong tim chị có mình, rằng em thực sự quan trọng đối với Haewon. Nhưng mặt khác em lại có chút phòng bị với thứ cảm xúc này. Chỉ là Jinsol không dám tin rằng tình cảm là mãi mãi. Chính em cũng sợ rằng nếu thứ tình bạn này phát triển lên một tầng khác, một tầng mà chính em cũng không thể kiểm soát nổi, lúc đó làm sao em có thể đối diện với Haewon đây?



"Nhưng chị ấy cũng nói rằng đó chắc chắn không phải là tình yêu mà..." Jinsol tự lầm bầm.



Jinsol coi Haewon là người bạn thân nhất của mình, là tri kỷ, là vùng an toàn duy nhất của bản thân em vì vậy em cũng sợ sẽ đánh mất chị chỉ vì sự bất an của mình.



Jinsol lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc và cảm xúc trở nên méo mó bởi những tổn thương thời thơ ấu. Điều đó khiến em trở thành một người có vấn đề về niềm tin và thường xuyên giấu đi những suy nghĩ của mình. Rồi một ngày em vô tình va phải một người cũng khốn khổ giống như mình, một người mà em đặc biệt ấn tượng bởi sự cao ngạo và lạnh lùng ngay từ đầu nhưng rồi cũng trở nên khó chịu đến mức căm ghét vì sự nghiêm khắc và đầy áp đặt - Oh Haewon. Có dịp làm bạn với chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, khi Haewon lại chính là chủ tịch câu lạc bộ. Em đã thề rằng sẽ không bao giờ muốn chơi với một người có chất gia trưởng như chị vậy mà người tính không bằng trời tính.



Vào ngày đầu tiên trong chuỗi ngày dài bắt đầu ăn trưa ở canteen, em vô tình gặp Haewon ở đây. Hỏi ra mới biết rằng Haewon đã luôn ăn trưa ở đây từ năm đầu trung học. Còn Jinsol ăn ở canteen do phụ huynh của Jiwoo không thích em. Nói một cách dễ hiểu thì bố mẹ của Jiwoo thường rất bao bọc con cái đến mức khó chịu với cả bạn thân của con gái mình. Đặc biệt khi Jinsol đã ăn trưa và ngủ tại nhà Jiwoo trong suốt năm nhất trung học khi phụ huynh của Jiwoo không có nhà vậy nên ấn tượng của cô chú về Jinsol càng trở nên tồi tệ hơn. Để yên lòng tất cả, Jinsol quyết định sẽ ăn trưa ở trường. Ban đầu khi thấy Haewon ở đây, em đã có chút sượng trân nhưng khi biết rằng Haewon đã ăn trưa ở đây đến năm thứ ba rồi thì Jinsol cũng có chút bất ngờ.



Khách quen của canteen nhỉ?



Khi nói chuyện với Haewon ở khoảng cách gần như vậy rồi, Jinsol nhận ra Haewon thực sự không hề đáng ghét tẹo nào, thậm chí còn hay cười nữa. Chỉ đơn giản là những lần đầu nói chuyện với nhau không hiểu sao Jinsol lại tìm thấy một sự đồng điệu với mình mạnh như vậy ở Haewon. Chị ấy điềm đạm, bao dung, hiểu biết và thấu hiểu đến mức như thể chị ấy đã sống cuộc đời này lần thứ hai vậy. Và cũng bằng một cách nào đó, Jinsol lại dễ dàng chia sẻ những bí mật, những góc tối mà em không muốn ai biết ở mình cho Haewon dù cho em có hay nói rằng em thực sự khó tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Rồi em cũng chợt nhận ra rằng đằng sau cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng và áp đặt đó lại là một đứa trẻ đã từng sống trong kì vọng của phụ huynh. Dần dần chính em lại cởi bỏ thành kiến với Haewon và tiềm thức của em vô tình dựa vào chị lúc nào không hay.



Nhớ về một năm có thể gần gũi với Haewon với tư cách là hậu bối của chị như vậy khiến Jinsol vô cùng hạnh phúc. Những bữa ăn cạnh nhau, những cuộc trò chuyện trên trời dưới biển, thật đáng ngạc nhiên rằng em lại tìm thấy được một người có suy nghĩ dị như mình, những lần cả hai tâm sự, những trận cười ngặt nghẽo vì sự hài hước của cả hai.



Kết thúc một năm trung học cùng với Haewon rồi sau một năm nữa là bốn năm đại học, học cùng trường với Haewon và ở cùng nhà với chị.



"Em trân trọng chị nhiều lắm Haewon à, nhiều hơn cả trái tim của em muốn thừa nhận. Đáng ra nghe những lời thổ lộ của chị phải khiến em cảm thấy an toàn hơn nhưng tại sao em lại có cảm giác rằng nếu tình cảm của chúng ta vượt trên tình bạn thì em sẽ khiến chị bối rối vì nỗi bất an của em nhỉ?" Jinsol thủ thỉ với Haewon, miệng thoáng một nụ cười của sự đăm chiêu.



Trên tình bạn nhưng chắc chắn không phải là tình yêu... Vậy nó là gì ta?



Jinsol căng não ra suy nghĩ. Em cần sự an toàn và Haewon chính là sự an toàn lớn nhất và duy nhất của em. Em cần sự ổn định và lần này sự giao động trong cảm xúc của Haewon lại càng thúc đẩy sự bất an đó tăng lên.



Có một điều trong tiềm thức mà chính ý thức của Jinsol chưa thể gọi tên đó chính là em sợ tình cảm của Haewon ngày càng tiệm cận với tình yêu và cho đến khi nó chạm vào vùng "yêu" thì em sẽ mất đi tình bạn này.



Mình thực sự chỉ muốn hai đứa cứ mãi như vậy thôi...



Đúng vậy. Em và Haewon, cả hai người sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nắm tay nhau, ôm nhau khi đông về hoặc khi đi ngủ. Cả hai đứa luôn "cùng nhau" trong mọi trải nghiệm và chẳng cần phải cố gắng định nghĩa hay gắn nhãn mối quan hệ này là gì.



Chỉ cần là ở cạnh chị thôi là em đã hạnh phúc rồi Haewon à.



Jinsol sợ yêu. Hoặc có lẽ là em sợ sự cam kết hơn là được yêu, nhưng điều buồn cười là em lại cần sự khẳng định về vị trí của mình trong lòng đối phương để cảm thấy an toàn. Jinsol cũng không muốn phải gọi tên mối quan hệ quý giá này ngay cả khi những trải nghiệm giữa hai đứa có giống người yêu đi chăng nữa. Miễn là một mối quan hệ được gắn mác là tình yêu thì bóng ma quá khứ sẽ quay về ám ảnh em. Em nhớ về bố mẹ của mình, hai người mà em thực sự không muốn gặp lại. Hai con người ràng buộc nhau bởi thứ gọi là hôn nhân, là vợ chồng, là tình yêu, là trách nhiệm và liên tục hủy hoại lẫn nhau. Jinsol không muốn những kí ức cũ đó của mình làm tổn thương Haewon. Một kẻ ám ảnh về những nỗi đau đến mức sợ rằng sự ám ảnh đó của mình sẽ hủy hoại người mình thương.



Jinsol lắc đầu thật mạnh để không thôi đắm chìm trong suy nghĩ.



"Ưm..." Haewon khẽ phát ra tiếng kêu, mặt lại nhăn nhó vì giấc ngủ bị ảnh hưởng.



Vô tình sao Jinsol chợt quên mất rằng hành động vô thức này của mình có thể ảnh hưởng đến Haewon. Cũng chính âm thanh đáng yêu đó của chị khiến Jinsol cũng tạm thời thoát ra khỏi những kí ức cũ. Em cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh Haewon, em muốn chăm sóc, muốn nâng niu chị từng chút một và muốn ở bên chị thật dịu dàng như vậy. Và chính Jinsol cũng tự hỏi rằng nếu cứ là chị Haewon thì em sẽ không bao giờ biết mệt cũng như cách em vẫn đang cõng chị trên lưng như vậy.



Nhưng Wonie cũng nhỏ con mà...



Jinsol hạnh phúc vì được chăm sóc Haewon, được là người có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của chị, được ôm chị vào lòng hàng ngày. Được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này nở nụ cười với mình. Được nhìn thấy một mặt nhõng nhẽo, nũng nịu và trẻ con như một bé mèo con bám người của một boss lady đời thường.



"Chị mạnh cỡ đó mà cũng biết ghen sao?" Jinsol chợt bật cười.



Đêm nay thật dài. Dọc con đường đã vắng bóng người, chỉ còn Haewon và Jinsol trong dáng vẻ đầy thân mật này. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức Jinsol có thể nghe thấy được tiếng bước chân của mình, tiếng thở đều đều của Haewon.



Về được đến căn hộ nhỏ của hai đứa, quả thực Jinsol có hơi vất vả trong việc mở cửa. Nhẹ nhàng đặt Haewon xuống giường ngủ, Jinsol nằm gác tay bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn chị.



"Chị có biết rằng em thích ngắm chị ngủ đến mức nào không?" Jinsol thủ thỉ. "Chị cứ như thể là một thiên thần ấy, thiên thần của cuộc đời em. Dáng vẻ khi ngủ của chị trông thật xinh đẹp và yên bình".



Jinsol chọc nhẹ ngón tay lên chóp mũi của Haewon để có thể được nhìn thấy vẻ cau mày khi ngủ của chị, một thói quen chọc chị quen thuộc của Jinsol.



"Tại sao chị lại đáng yêu đến vậy chứ?" Em mân mê đến viền môi, đôi môi trái tim chúm chím của Haewon một cách chậm rãi và thật nhẹ nhàng rồi rút tay lại, đặt lên trán của chị một nụ hôn.



"Chị ngủ ngon nhé."



Nằm xuống ngay bên cạnh Haewon, Jinsol nhắm mắt lại ngủ. Như một thói quen vô thức kéo dài mỗi đêm, Haewon liền quay sang ôm chầm lấy em, rúc đầu vào hõm cổ của em và ngủ một cách ngon lành. Jinsol chỉ biết cười và cũng ôm lấy chị, vỗ về thật nhẹ nhàng và chìm vào giấc ngủ.



Có những suy nghĩ về chị mà em lại chỉ muốn giữ cho riêng mình và không muốn chị biết đấy, Haewon à... Chắc em sẽ không nói cho chị biết đâu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co