Truyen3h.Co

Bài Ca Hematite

Tàn Tích

atheris25

Lục cục, lục lục

Tàn tích đổ nát nằm trong khuôn viên trên đồi từng tồn tại một lâu đài vô danh, Elysara cũng không biết tên, có thể là hàng ngàn năm về trước, cô vô tình biết được sau khi nghe chuyện ở chợ đen lúc sáng. Cô đang đào bới tàn tích để tìm đá quý bán lấy tiền sinh hoạt, cô đói đến mức có thể ăn hết cái bức tường đổ nát trước mặt nếu nó là bánh quy gừng.

"Tôi mà là con trai thì theo chân tộc Order đi vào mỏ đào đá cho rồi, ghét thật", Elysara thầm nghĩ. 

Cô mất kiên nhẫn và bắt đầu sử dụng ma pháp dù không nên, đặc biệt là ở tàn tích, có rất nhiều đá quý và không ổn định do những viên đá quý này có thể đã được sử dụng trong chiến tranh.

Elysara không bận tâm nữa, cô vận năng lượng Electra vào cánh tay sau đó đặt tay xuống mặt đất, sóng xung kích tỏa ra từ bàn tay cô lan đi khỏi bức tường và một khoảng nhỏ trong tàn tích. Không có ánh sáng nào xuất hiện, cô cay cú khi nhận ra mình đã mò mẫm 2 giờ đồng hồ ở khu vực không có cái gì cả, kể cả trang sức. 

Cô bắt đầu cồn cào và cảm thấy chán ghét bản thân. Elysara cay đắng nghĩ:

"Sinh ra trong cái clan Electra bị nguyền rủa chưa đủ khổ hay sao, giờ đói bụng mà còn không có tiền, sử dụng tí phước báu của thế giới này mà đã hết cả đồ ăn hôm qua."

Cô ngồi phệt ra đất, cầm lấy vài viên đá nhỏ rồi ném đi xa. Đột nhiên cô cầm được thứ gì đó trơn hơn viên đá bình thường, cô mở nắm tay ra thì thấy nó như kim loại thay vì là viên đá thô ráp.

Elysara suy ngẫm:

"Cái thứ màu đen huyền ảo gì đây nhỉ, sao mình chưa thấy nó bao giờ, hình như nó đang cộng hưởng với Electra trong cơ thể mình. Quái quỷ thật, làm gì có chuyện đá chủ động truyền Electra vào người sử dụng nhỉ."

Elysara, dù rất đói, truyền năng lượng Electra vào trong viên đá, viên đá bỗng phản ứng tương đương làm cô giật mình. Viên đá rơi xuống đất, phát ra hào quang khác lạ so với những loại cô từng tiếp xúc.

Elysara thầm nghĩ, nó cứ xám xám tối tối ấy nhỉ, ánh sáng nào mà lại màu này, kể cả trong tàn tích tối mịt này mình vẫn thấy nó phát ra ánh sáng này.

Nhặt viên đá lên, cô có cảm giác khó chịu, có một giọng nói phát ra trong đầu cô.

"SAO NGƯƠI DÁM TỪ CHỐI TA, TA LÀ SHADOWBORN, KẺ SĂN ĐÊM, NGƯỜI THỐNG TRỊ BÓNG TỐI VĨNH HẰNG." 

Elysara chẳng lấy làm giật mình, cô đã gặp quá nhiều tên ồn ào vô cớ, viên đá này hơn tụi nó được cái khoảng không làm phiền lỗ tai. Cô bực dọc đáp:

"Có con người nào mà một con nhỏ đói ăn như ta cầm bằng một tay được không, ta sẽ đem ngươi đi bán kiếm tí tiền ăn bánh quy gừng."

"NGƯƠI DÁM Ư, TA LÀ KẺ CHINH PHỤC, THỐNG TRỊ VÙNG ĐẤT NÀY, KHÔNG MỘT AI KHÔNG BIẾT TÊN TA.."

Elysara ngắt lời:

"Này nói chuyện bình thường được không, ngươi làm ta điếc hơn cả chợ ban sáng, hai mụ ở hàng cá cãi nhau với khách còn đỡ ồn hơn mình người đấy"

Shadowborn trả lời:

"Thôi được rồi con người, giờ ta chẳng hiểu sao ta lại nằm trong viên đá này nữa, ngươi mau giải phóng để ta chinh phục thế giới vạn pháo đài của ta"

Ely cười:

"À há, thì ra quý ngài Chinh phục cũng biết nhún nhường đấy nhỉ, thế thả người ra, ta có được ăn uống miễn phí cả đời trong vùng đất của người không vậy."

Shadowborn đáp:

"Ngươi giỏi thương lượng đấy, cô nhóc nhà ngươi chắc hẳn là dân kinh doanh. Được ta sẽ ban thưởng cho ngươi nếu ngươi làm được."

Elysara cười phá lên:

"Ta là dân kinh doanh thì chẳng moi móc ở cái phế tích này rồi lôi được ngươi ra đâu, đồ đá đen ạ. Ta đang rất đói và nếu ngươi có linh hồn thì chắc hẳn ta cũng ăn ngươi được nhỉ."

Viên Hematite giật điện Elysara, cô giật mình làm rơi nó xuống đất.

"Con nhỏ điên này có vấn đề chắc luôn, lãnh chúa vĩ đại như ta còn không hiểu được nó..."

Elysara ngắt lời:

"Này ta còn nghe được đấy, mà pha vừa rồi đau đấy cục đất. Lãnh chúa ngày xưa không biết đùa là gì à, chả trách sao chiến tranh liên miên, chọc tí đã giận rồi."

Shadowborn giật mình:

"Con nhỏ này không cầm viên đá trực tiếp mà có thể giao tiếp được ư, ngươi là hậu duệ của tộc ELECTRA ĐẠI HỦY DIỆT à."

Ely đáp:

"Này, bị hủy diệt mới đúng, ta là một trong số ít còn sống sót thôi. Mà ta cũng không biết rõ về tộc của ta nữa, chuyện đã qua ngàn năm rồi, chỉ biết là bọn ta khác người thôi Đá ạ."

Elysara tiến lên và nhặt viên Hematite lên ngắm nghía. "Chắc người cũng được 5 cái bánh quy đấy Đá". Shadowborn bực mình: "Ta chấp nhận thân phận mới rồi, ngươi đừng đem ta ra so với bánh nữa được không."

Elysara định trả lời thì bỗng có tiếng trượt dài sau đó là tiếng ầm rõ to. Elysara ngoái nhìn về phía tiếng ồn. Một cậu thanh niên trạc tuổi Ely, người bị một lớp bụi phủ lên, ho sặc sụa.

Elysara lên tiếng trước:

"Này, cậu theo dõi người khác giới ở một mình là có tội đấy nhé, Tóc Đỏ."

Tóc Đỏ ngại ngùng đáp:

"Tôi vô tình ở trong tàn tích này thôi, tôi nghe thấy có tiếng ma pháp và mon men lại gần thì thấy cô đang nói chuyện một mình."

Ely không bận tâm lắm và hỏi tên

"Tôi tên Kael Drayven, thuộc gia tộc Gia tốc (Acceleration)." - Kael đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co