Truyen3h.Co

Bài hát cho anh

11. Jealous

JulieRoy72

Đã hai tuần rồi, Phúc Nguyên có cảm giác Lâm Anh đang tránh mặt mình. Ở cùng một nhà, lúc trước đi ra đi vô là gặp, thậm chí lúc xuống tầng hầm đỗ xe sáng sớm khi đi học, Lâm Anh cũng phải trêu chọc Phúc Nguyên, nói chuyện vài câu với Phúc Nguyên thì hai đứa mới đi học mỗi đứa mỗi hướng. Mà tuyệt nhiên không hề thấy Lâm Anh đâu. Nhiều lần về nhà vừa nghe thấy tiếng Lâm Anh, Phúc Nguyên muốn ra gặp mặt nói chuyện thì Lâm Anh đã lủi thẳng vào phòng đóng cửa rồi, còn chưa cho Nguyên một ánh mắt chào hỏi nữa.

Phúc Nguyên đã tự hỏi bản thân có làm gì sai không mà Lâm Anh giận dỗi mình như vậy. Tuần đầu tiên, Phúc Nguyên đau đầu vắt óc suy nghĩ mà không nghĩ ra. Đến tuần thứ hai thì Phúc Nguyên tức giận luôn rồi, giờ nó dỗi ngược Lâm Anh luôn rồi. Nó chả thèm nói chuyện hay cố tình tìm cách bắt chuyện với Lâm Anh nữa. Giận gì mà hầm hầm không hỏi không nói với nó, đã vậy nó cũng không cần nói chuyện với Lâm Anh luôn. Cái không khí của căn chung cư 201 giờ lạnh tanh, không có sức sống luôn. Anh Lân cũng đến đau đầu với hai đứa em mình luôn rồi.

Sắp Tết tới nơi rồi, tụi nó cũng bận không thở nổi với lịch thi cuối kỳ nên căn phòng 201 cứ đìu hiu lạnh lẽo, khác trước lắm luôn. Duy Lân hôm trước thì phải ra ngồi cả tối để nhìn thằng Lâm Anh nốc hết mấy chai bia, xỉn lên xỉn xuống mà không cạy được miệng thằng nhóc đó cái đứa đá nó là ai mà nó thất tình vừa say vừa khóc. Đến khi cảm nhận được cái không khí phòng 201 của hai đứa nó, anh Lân bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. Chẳng lẽ Phúc Nguyên với Lâm Anh yêu nhau rồi Phúc Nguyên đá Lâm Anh à? Khó tin quá. Hay mới mập mờ? Mà yêu nhau lúc nào? Sao anh không biết nhỉ? Chịu luôn hai ông tướng này.

Mãi đến khi Phúc Nguyên nhắn lên group phòng hỏi Duy Lân ngày mai có thể chở nó ra sân bay để về Đà Lạt ăn Tết không thì Duy Lân mới giật mình, là tụi nó sắp về nhà ăn Tết và có thể không gặp nhau cả tháng nữa. Duy Lân đương nhiên là có thể chở Phúc Nguyên rồi, nhưng nó muốn tạo cơ hội cho hai đứa kia nói chuyện với nhau nên nó nhắn Phúc Nguyên là mai anh lại có việc bận trên trường, không chở em đi được. Xong nó còn tag Lâm Anh hỏi Lâm Anh có rảnh không chở Phúc Nguyên ra sân bay.

Lúc này Phúc Nguyên mới nhắn bảo thôi để em bắt Grab đi cũng được rồi cái group lại im lặng như tờ.

Sáng hôm sau, lúc Phúc Nguyên đang loay hoay mang hành lý ra khỏi phòng, chuẩn bị bắt Grab thì cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Lâm Anh bước ra.

— Để Lâm Anh chở Nguyên cho, không cần gọi Grab phí tiền đâu.

Nói rồi chưa đợi Phúc Nguyên đồng ý hay không, nó đã phăng phăng lại lấy hành lý từ tay Phúc Nguyên kéo ra khỏi cửa. Lâm Anh đi trước nên không kịp nhìn thấy cái mỉm cười của Phúc Nguyên.

Thế là Lâm Anh kéo vali đi phía trước lặng im, còn Phúc Nguyên thì lẽo đẽo mang balo theo sau cũng im lặng nhưng ánh mắt thì ánh lên một niềm vui nhỏ bé.

Lúc này đây, khi đã yên vị trên xe máy để Lâm Anh chở đi, Phúc Nguyên mới có dịp nhìn Lâm Anh nói chuyện ở khoảng cách gần. Trong hai tuần rồi, nó cảm giác hai đứa như hai người xa lạ trong căn phòng 201. Thường ngày Lâm Anh sẽ là người bắt chuyện, trêu đùa Phúc Nguyên, đòi Phúc Nguyên đàn cho nó nghe.

— Lâm Anh.

— Lâm Anh, Lâm Anh, Lâm Anh.

— Sao?

— Lâm Anh giận gì hả?

— Không.

— Thế sao mặt hầm hầm?

— Thế sao Nguyên nhờ anh Lân mà không nhờ thằng này? Thằng này tàng hình hay gì?

— Ai biết nửa tháng nay không thèm nói chuyện với Nguyên mà. Tưởng ghét Nguyên nên Nguyên đâu dám nhờ.

Lâm Anh muốn phản bác nhưng đuối lý, không nói lại được.

— Không phải ghét.

— Thế không ghét có thích không?

Phúc Nguyên lại tinh nghịch.

Lâm Anh muốn bùng nổ luôn rồi. Sao Phúc Nguyên người thì dễ thương mà nói ra câu nào ác câu đó với nó quá vậy? Rõ ràng là ôm ấp với người tên Minh Tân đó, giờ còn quay ra hỏi nó có thích không. Đã vậy nó chẳng thèm giấu nữa, buồn bực khó chịu muốn nổ tung luôn rồi. Hai tuần này nó khó chịu gần chết, không biết sắp xếp cảm xúc thế nào khi đối mặt với Phúc Nguyên.

— Đúng, thích đó, làm sao?

— Đâu, Nguyên vui mà. Có người thích mình thì vui chứ sao.

— Tao không đùa, tao thích mày.

Lúc này Lâm Anh bùng nổ luôn rồi. Nói rồi đó, muốn chém muốn giết tùy Phúc Nguyên quyết định. Phúc Nguyên lại im lặng. Sao không cho nó một cái án tử luôn đi, cứ cười với nó, nũng nịu với nó rồi yêu người khác à?

Tới lúc đến cổng vào sân bay, nó vẫn lầm lì xách vali cho Phúc Nguyên mà không nói tiếng nào.

Đến lúc Phúc Nguyên chuẩn bị vào cổng check-in, nó mới buông vali của Phúc Nguyên ra chuẩn bị quay về. Lúc này Phúc Nguyên mới nhân lúc Lâm Anh đưa vali cho mình mà níu tay Lâm Anh lại, ghé miệng vào sát tai Lâm Anh nói một câu mà Lâm muốn nổ tung luôn.

— Tối đó anh Tân tỏ tình nhưng Nguyên từ chối rồi. Nguyên chỉ coi ảnh là anh em tốt thôi.

Chưa đợi Lâm Anh tiêu hóa thông tin đó thì Phúc Nguyên đã buông tay Lâm Anh ra, kéo vali đi vù vào cổng an ninh luôn rồi, để lại Lâm Anh đứng như trời trồng.

Ý Nguyên là sao? Là Nguyên biết Lâm Anh thấy cảnh đó nên Phúc Nguyên phải giải thích? Mà sao phải giải thích với Lâm Anh, lại còn hỏi Lâm Anh có thích Nguyên không?

Trời ơi Phúc Nguyên ơi, sao không nói gì hết mà đã chạy rồi? Kiểu này nó làm sao về Hà Nội ăn Tết trong yên bình đây?

Còn Phúc Nguyên thì khi đã yên vị trước cổng đợi máy bay, lúc này mới thích thú nhìn một loạt tin nhắn của Lâm Anh gửi cho mình.

<Phúc Nguyên>

Lâm Anh thích Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên thì sao?

Trả lời Lâm Anh đi.

Có thể trả lời Lâm Anh không, Phúc Nguyên?

Chíp ơi trả lời Bi đi.

Màn hình hiện lên <SEEN> nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Phúc Nguyên. Đáng đời ai biểu ghen mà lầm lì không chịu nói, còn giận nó. Nó vẫn còn chưa hết giận đâu, để cho Lâm Anh ăn Tết trong lo lắng luôn đi. Đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co